Ba đứa kia cày hết bộ phim này sang bộ phim khác nhưng vẫn không chịu nổi, cuối cùng đưa ra quyết định tắt tivi vào làm nốt cùng hai thằng kia chứ không “ngủm” vì đói mất.
Thanh Thanh chưa thấy mặt đã thấy lời:
- Nấu có mỗi tí đồ ăn mà lâu thế hả hai ông nội.
Quang Nhật đang đeo tạp dề xào xào nấu nấu gì đó, quay qua nhăn mặt nhìn Thanh
- Cái gì mà tí đồ ăn. Có mỗi bốn cái tay làm như thế là nhanh rồi đấy. Muốn nhanh mà không vào làm cùng, ngồi đấy mà kêu ca – Bạn ý lau mồ hôi trên trán như thật. Dù không phải lần đầu nấu nướng nhưng do không quen chỗ, tìm xong nồi gia vị các kiểu cũng mệt bở hơi tai rồi.
Nhật Nam đang tẩm ướp lại gia vị và cho vào khay, chuẩn bị mang ra nướng. Cái món thịt nướng này muốn ngon thì phải làm cầu kì ra phết với cả là món chính mà, cũng nên làm cho đàng hoàng. Không vì thế mà cậu cũng không cằn nhằn
- Mấy mẹ rảnh rỗi quá thì đi nhóm lò nướng đi, lò tao để kia kìa. Gần một giờ chiều rồi đấy, muốn ăn thì lao vào làm đê.
Nàng Thanh và Giang mặc kệ hai lời nói đấy, đã là quy định là nhiệm vụ thì phân ai người ấy làm, không có chuyện nhờ vả, nam nữ bình đẳng mà. Đang định kéo nhau quay lại xem phim thì Khánh An lại lôi lại trước, lên tiếng
- Nam nói đúng đấy, thôi không xem phim nữa, ra nhóm lò nướng trước đi, tị nướng luôn cho đỡ mất thời gian. Dù gì cũng chỉ nhóm hộ cái lò thôi mà. Ok
Thanh vẫn bất bình lắm
- Gớm chưa kìa, chưa gì đã bênh vực nhau. Thôi được rồi, lão nương ta nể lắm mới nhóm giùm cái bếp nhé….
Nhật Nam sẵn tiện đang cầm đôi đũa, thẳng tay gõ vào đầu Thanh Thanh mặc kệ nó dính dầy gia vị thức ăn. Khổ nỗi cô bạn kia cũng không vừa, đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng ra “choảng lại” cơ mà chưa kịp đã bị An và Giang kéo đi.
* Ngoài vườn *
Thời đại phát triển rồi mà, mấy cái bếp than bếp củi gì gì đấy giờ còn mấy ai dùng đâu, toàn dùng bếp ga để nấu nướng thôi. Tuy không phải là lần đầu nhóm bếp, lại còn có đầy đủ đồ dùng vật liệu rồi chỉ cần châm lửa, gẩy than cho nó lên thôi mà ba đứa con gái cứ loay ha loay hoay mãi chưa xong
- Khụ khụ khụ………khói….khói…..đừng quạt nữa…khụ - Thanh Thanh bịp mũi rồi bịp cả mắt, chạy phắt sang một bên, căn bản là đứng ngược chiều gió, nó thổi cay xè mắt rồi.
Ngược lại với lời nói đó, Băng Giang vẫn quạt nhiệt tình.
- Không quạt sao lên mày. Ai biểu ngu, đứng đấy mà hứng khói nhé…..kaka. An gẩy chỗ kia lên đi mày.
Thanh Thanh vẫn ho lắm
- Hình như khói nó thích tao hay sao ý. Chạy bên nào nó cũng theo………khụ khụ………thôi tao rút, bọn mày nhóm nốt đi……..khụ khụ - Bạn trẻ vứt luôn cái gẩy than đi, chạy thẳng tới chỗ ghế đu quay ngồi….tắm nắng.
Băng Giang với Khánh An nhìn nhau rồi chỉ biết lắc đầu cười trừ cho qua, tiếp tục công việc của mình. Tính cái Thanh này nó hay thế đấy. Làm cái gì cũng phải phụ thuộc vào chữ “hứng” cơ. Cứ có hứng nó mới làm, chán rồi thì bỏ luôn, mặc kệ xong rồi hay chưa. Có lần vì nó mà cả bọn bị bỏ đói cả ngày chỉ vì cái câu “tao có món ngon cho tụi mày, nhớ đợi, cấm ăn trước”, để rồi sau một ngày mỏi mong đợi chờ nó kết cho câu “ ờ nhể, tao định nướng bánh cho bọn mày nhưng mất hứng rồi nên chả muốn làm nữa, sorry mấy babe”. Hay vậy đấy mà vẫn chơi, vẫn chịu đựng được nhau, muốn ghét cũng không ghét nổi.
Đúng lúc đấy, Nam và Nhật từ trong nhà đi ra, mỗi tay bê hai đĩa thức ăn to đùng nhưng……..chưa chín. Chưa gì Nhật đã cằn nhằn
- Nhóm mỗi cái bếp thôi mà la ầm ĩ hết cả lên. Sao, lên lửa chưa hay chỉ có mỗi khói?
Giang với An vẫn đang miệt mài làm, nghe được cái câu “coi thường” đấy, mặt mày đen khịt lại quay qua lườm Nhật nhưng chả nói gì.
Quang Nhật bị lườm thì rùng hết cả người, nhưng chưa được mấy giây thì…
- Ha hahahahahha……………..hahahha…………ôi mẹ ơi cái gì kia……..hhahaha – Bạn ý cười như chưa bao giờ được cười luôn. CŨng may là đĩa thức ăn trên tay chưa bị quẳng sang một bên để ôm bụng cười.
Tiếng cười “đầy gia vị” đó thu hút sự chú ý của cả Nam và Thanh. Thanh thì khỏi nói rồi, nơi nào có chuyện vui nơi đó có bạn ý là cái chắc, còn Nam thì đang bày đồ ra bàn, không chịu nổi cái điệu cười man rợ kia của Nhật, phải quay ra xem có gì đặc sắc. Rồi, cả hai cũng cười rầm rộ hết cả lên
- HAHAHAHAHAHA……….hhahahahahah, hai bọn mày………..hai bọn mày…………hhahahaha – Thanh Thanh cười còn ác liệt hơn Nhật nhiều, lại còn cộng thêm cái giọng cao vút của cô nữa thì khỏi nói, chó mèo hàng xóm cũng phải phát sợ. Cô hết ôm bụng, chỉ vào hai đứa kia rồi lại cười, cười đến nỗi chảy cả nước mắt luôn. Nhật Nam thì đỡ hơn, dù gì cũng phải dữ hình tượng lạnh lùng boy của cậu ta chứ. Nói là thế chứ cũng cười ra tiếng đấy, chỉ là không bằng hai đứa làm quá kia thôi.
Trước cái hành động của ba con người kia, hai nhân vật chính vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Mặt đứa nào đứa nấy chả khác nào con nai tơ lạc mẹ, nó thảm vô cùng. Giang nhíu mày hỏi
- Hâm hả? Cười gì?
- …………hahahhahahahahaha – Đáp lại chỉ là tiếng cười đau tai của ba đứa
Hai nàng vẫn chưa hay biết gì, bỗng cả hai quay nhìn nhau. Rồi lại đơ trong hai ba giây, lại đồng thanh cười
- Hahahaha mặt mày/ mặt cậu……….HẢ - Giờ thì chắc là hai nàng biết vì sao cái lũ dở hơi kia cười rồi. Chả ai bảo ai, cả hai đưa tay lên sờ mặt rồi xoa xoa các kiểu. Khổ nỗi càng xoa, cái vết nhọ trên mặt nó lại càng lan rộng ra. Ba người kia lại có thêm cái cớ để cười tiếp.
Biết mình bị lố rồi, mặt hai nàng hết đen vì bị trêu trọc lại chuyển màu hồng vì ngại ngùng. Giang không chịu được, đanh đá giở giọng lớp trưởng
- Nín, cấm cười nữa – Nói thế chứ tay cô vẫn che mặt lại vì ngại.
Khánh An thì chẳng nói gì nhưng cũng ngại lắm, dù gì đây cũng là lần đầu cô làm cái trò này, trước giờ đi ăn thịt nướng cũng là bố mẹ cô nướng cho chứ chả động vào mấy thứ này bao giờ. Nãy to mồm rồi thì đâm lao phải theo lao thôi.
Nhật Nam vẫn chưa hết buồn cười nhưng nhìn hai cái mặt đỏ lựng lên như táo chín kia lại càng không chịu nổi, đành lên tiếng cứu vớt giùm
- E hèm……Rồi rồi, hai đứa kia không cười nữa. Hai bọn mày nữa, đi rửa mặt đi, để đấy tao làm nốt cho……..hahaha – Nịn lắm rồi đấy, cơ mà sức chịu đựng của con người nó cũng có giới hạn. Nhất là cứ nhìn vào hai cái mặt, trước giờ trắng nõn không tì vết, giờ có hai ba vết nhọ chẳng khác nào con mèo thì không thể nào nhịn cười nổi.
Hai nàng kia tức lắm nhưng vớ được thời cơ vàng nên phải theo kế sách “chuồn là thượng sách” thôi. Cả Giang và An ôm mặt, chạy như gió xông thẳng vào nhá. Đúng là con gái ngượng, bá đạo thật.
Nam nhìn theo bóng hai cô mà lắc đầu. Quay sang phía kia vẫn thấy hai đứa so deep ôm bụng cười như điên. Không ngần ngại, không cần chừ, cậu tiến thẳng tới gõ vào đầu mỗi đứa một phát.
- Lại chập cái dây thần kinh nào nữa rồi à. Có cần tao gọi nhờ đặt chỗ ở viện tâm thần hộ cho không? Mỗi thế thôi mà cười điên đảo lên, bọn nó đi rửa mặt hết rồi, bớt so deep vào cho tôi nhờ.
- Mày thì không cười nhở ….haha – Nhật hạ được một chút rồi đấy nhưng vẫn cơn cười nó vẫn còn dư âm chưa tách hẳn được.
- Tao cười nhưng không quá mức như bọn mày. Ok
Thanh Thanh cười tói đỏ hết cả mặt lên, mãi mới ngừng được
- Ôi cái Giang…..haha. Sao trong cái trí nhớ của tao lại không có cái vụ nó bị bệnh ngượng ngùng nhể…haha. Con này hôm nay bị bệnh hả, biết ngại từ bao giờ thế không biết….hahaha. Lâu lắm mới thấy nó mất hình tượng thế này, biết thế nãy tao check cho một kiểu….hhaha
ĐÚng lúc ấy, một giọng nói không nóng không lạnh vang lên nhưng lại có sức xác thương rất mạnh
- Cái mồm mày không xỉa xó người khác thì không chịu được à HẢ Thanhhhhhhhhhhhhh – CHữ Thanh được kéo dài tới mấy km lận.
Cái cô tên Thanh kia thì nổi hết da gà, sống lưng lạnh toát. Chưa bao giờ cô ghét cái tên Thanh đến thế. Đúng là cái mồm nó hại cái thân mà.
Bạn An và bạn Giang đã rất nhanh đã xử lí xong cái bộ mặt nhem nhuốc của mình và trở lại với khuôn mặt thuần khiết, trong sáng, không chút phấn son.
Băng Giang đi qua Thanh mà chả thiết liếc nhìn cô một cái. Chắc là giận cái vụ cười mình cộng thêm cái mồm độc địa của cô nữa. Cái thái độ không để ý này lại càng làm Thanh thêm ghê sợ hơn trước cô bạn lớp trưởng này. Quả này không chiến tranh lạnh mấy bữa thì cũng cạch mặt nhau mấy tuần. Không xin lỗi nhanh thì có mà tự kỉ suốt thì chết.
- Thôi mà Băng Giang đáng ghét á lộn đáng yêu, cho tớ xin lỗi mà, đừng giận tớ nữa, tội tớ lắm Giang ơi.
- Ờ - Mặt Giang không chút cảm xúc cũng chả thèm quan tâm luôn.
Vụ này giận thật rồi, biết là xin lỗi cũng chỉ tổ thừa nước bọt thôi nên Thanh đành ngồi im, hối lỗi.
Hai chàng thanh niên định kêu ba đứa con gái vào bê thức ăn nhưng nhìn thấy sát khí nó lớn quá nên thôi. May mà còn Khánh An vẫn không biểu hiện gì khác thường mấy nên Nhật vẫy nhẹ An ra và nhờ cô vào bê giùm. Tiệc thịt nướng thôi nhưng cũng lằng nhằng ra phết, bao nhiêu đồ vặt lại còn nước ngọt các thứ nữa. Đi đi lại lại mấy lượt vẫn chưa hết.
Lúc nãy Nhật bảo Nam là kệ hai đứa nó, ba đứa bê được rồi nhưng mà quả thật không chịu được, ai lại để ba đứa đi đi lại lại còn hai con vịt lại ngồi rảnh rỗi một chỗ chứ. Đã thế lại còn ở nhà Khánh An nữa chứ, ăn không ngồi rồi như thật. Nam rườm hai đứa kia rồi nói
- Ngừng. Hai mẹ bớt diễn sâu lại cho con nhờ đi. Mày không phải lười nhé Thanh, dẹp cái mặt đấy đi cho tao nhờ. Cả Giang nữa, đến mày cũng a dua theo nó hả. Đứng dậy làm cho tao, gần một giờ chiều rồi đấy, ngồi đấy thì chả có đồ mà ăn đâu.
Đúng là Nhật Nam, cái gì cũng nhìn ra được. Cơ mà lần này bạn trẻ bị nhầm rồi, có diễn gì đâu, giận thật mà.
- Tao xin lỗi mà Giang. Tao có cố ý đâu, tại buồn cười quá mà tao thuộc dạng cái gì cũng bộc lộ ra mà. Đi mà, tao xin lỗi, xin lỗi mà, đừng giận tớ nữa bạn Giang……..Giang
- …….. – Mặt Giang vẫn không chút cảm xúc, hình như đang tập chung vào cái gì đó.
Giang quay qua cầu cứu Nhật, Nam và An. Căn bản là cũng đói với cả thấy cái này thật sự chả đáng để giận nhau
- Mà nãy tao bảo mày nhóm cùng mà sao có mỗi Giang với An hả Thanh? – Nhật cũng nghiêm trọng hơn
- Thì, thì tao cũng nhóm mà…..chả qua khói quá nên……
Nhật Nam thở dài tiến lại chỗ hai người đang ngồi, nhìn Giang nói
- Thôi được rồi. Cái Thanh nó cũng biết lỗi rồi, nó cũng xin lỗi rồi, mày bỏ qua cho nó đi Giang. Mà trước giờ mày có giận mấy cái nhỏ nhặt này đâu, sao hôm nay lại thế…….
- …………
- Giang …..
-……
- Giang – Thấy có gì đó không ổn lắm, Nhật Nam cúi đầu xuống đúng tầm ngang của Giang thì nhìn ra cô đang rất rất tập chung vào cái gì đó, cậu vẫy vẫy tay mà Giang vẫn không có phản ứng gì.
Giờ cậu mới nhận ra là Giang đang nghe tai nghe mà còn nghe rất chăm chú nữa chứ. Bảo sao nãy giờ Thanh nó xin lỗi mỏi mồm, mình cạn lời lí luận giùm mà nó chả phản ứng gì. Hóa ra nguyên nhân là đây chứ đâu. Mặt cậu đen khịt lại, thẳng tay dựt một phát cái tai nghe ra.
- NGUYỄN BĂNG GIANG – Nhật Nam như gằn từng chữ một.
- Hả ……hả - Con bé đang tập chung bỗng dưng bị phá hỏng nên ngơ ngác past 2
Lần này không chỉ có mỗi Nhật Nam đen mặt nữa rồi mà còn cả Thanh Thanh và Quang Nhật nữa, còn Khánh An chắc là nhìn ra rồi nên chỉ cười thôi
- Ớ, sao nhìn tao ghê thế, bày thức ăn xong rồi à, ra ăn thôi…..hihi – Giang vui hơn lạ thường đấy.
Đang định đứng dậy nhưng mà ánh mặt của những ai đó ghê quá, làm con bé thấy lạ lạ ghê ghê
-??? Sao đấy? Mày nhìn tao làm gì, chả nhẽ còn nhọ à, nãy tao rửa sạch lắm rồi mà – CÔ cứ tưởng mặt vẫn bị dính nên mọi người mới nhìn mình ghê như vậy, nhưng hình như không phải
Mà càng ngày nó càng mãnh liệt mới sợ chứ, càng nhìn cô càng thấy nổi da gà da vịt lên rồi. Nói không được đành dùng biện pháp mạnh thôi
- “bốp”, “bốp”, ba đứa dở này, không nhìn nữa….. Thanh Thanh, làm sao thế hả, lại ấm đầu rồi à – Cô còn tốt bụng sờ trán bạn nữa
Thanh Thanh để yên cho bạn sờ, rồi cầm tay Giang, nhìn với ánh mắt trìu mến
- Mày…….không giận tao nữa à???
Băng Giang thở phào
- Con quỷ này, nãy tao ờ rồi thây. Giận cái quái gì mà giận, dở hơi. Mà có mỗi chuyện đấy mà mày à không bọn mày mới nhìn tao thế à???
Thanh Thanh cười tươi nhưng vẫn có phần gượng gạo
- Không không…..không có gì đâu. Keke, cứ tưởng mày vẫn giận tao chứ, hốt vãi nhái. À à, để đấy tao vào bê nốt cho – Thanh nhìn Nhật rồi chạy đi luôn.
Cái thái độ này là gì đây? Hấp ta hấp tấp, chả giống Thanh Chanh thường ngày chút nào. Băng Giang chỉ nhún vai cho qua thôi, tính nó thỉnh thoảng cũng chập chập thế đấy. Nghĩ linh tinh xong rồi An định ngồi xuống chơi tiếp, không quên đeo tai nghe lên. Ai dè mông chưa chạm ghế đã bị Nam kéo tay lôi vào bếp.
- Ớ…..ớ…..đi đâu mày – Giang giằng tay lại
- DỌn thức ăn, nãy giờ mày lười nhất đấy.
- Lười? tao tưởng bọn mày dọn xong rồi?
Nam thở dài
- Nãy giờ con Thanh với tao nói mày có nghe gì không?
Giang gãi đầu
- nói….nói gì thế?
- Thế mày nghe cái gì mà chăm chú tới nỗi bọn tao tốn bao nhiêu nước bọt mà không thèm cho chữ nào vào tai thế hả. Mày có biết con Thanh nó tưởng mày vẫn giận nó không
Giang vẫn ngơ ngác lắm
- Thế à. Hì hì. Đấy là do nó tưởng chứ, trước giờ tao có giận mấy vụ thế này đâu. Hì hì. À à….đúng rồi đúng rồi, vào dọn ra ăn đi…..vào dọn ra ăn đi – Thật sự là chưa biết mình đã phạm tội gì nhưng hình như lần này Nhật Nam hơi cứng nên Thanh cũng hơi lo. CÔ còn phải lảng sang truyện khác để cậu không dò lại cái vụ nghe tai nghe. Chuồn rồi mà mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán, đúng là yêu ma mà, toàn hù người ta phát sợ cả lên
Nhật Nam nhíu mày trước thái độ này của Giang. Không phải là dạo này cậu không chú ý đến bạn nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy Giang nghe cái gì đó tập chung lắm, thỉnh thoảng còn cười một mình cơ. Cậu còn đón già đoán non, nàng này thầm thương trộm nhớ anh nào rồi cơ. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy cứ Nam hoàn toàn yên tâm về chuyện này, bởi Giang rất biết dừng lại đúng lúc, làm việc có quy tắc chừng mực, nên cậu không lo là sẽ ảnh hưởng tới kì thi sắp tới của cô.