• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lam Lam trở về phòng, cứ như thường lệ cô lại không có ở đây, Lam Lam đặt giỏ xuống, rời khỏi phòng. Lúc đầu, khi cô đột nhiên mất tích hàng giờ, Lam Lam còn lo lắng không biết cô đi đâu, nhưng sau đó mới biết, không ở trong phòng thí nghiệm, không đến lớp, không ở trong phòng thì chắc chắn là cô ở trên đó(sân thượng ấy, không phải thiên đàng đâu), Lam Lam đi lên, mở cánh cửa sắc cũ kĩ đó ra, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là, một người con gái và một người con trai thản nhiên nằm ngủ giữa sân, vẻ mặt còn rất dễ chịu.

Lam Lam tiến đến gần, ngồi xuống cạnh cô, lúc đầu chỉ có ý định chờ cô thức, nhưng bầu không khí trong xanh, gió thổi nhè nhẹ này lại khiến Lam Lam không mở mắt nổi, thiếp đi lúc nào không hay.

Mới đó mà mặt trời đã lặn xuống, cái ánh màu cam đỏ đó đã đánh thức cô, chống một tay lên, cô ngồi dậy, nhìn về phía bầu trời đỏ rực kia. Cô nhìn qua bên cạnh, thấy Hoàng Minh vẫn còn ngủ, lại phát hiện có thêm một người nữa xuất hiện, đúng lúc đó Lam Lam dụi dụi mắt thức dậy, cô phì cười “ sao cậu lại ngủ ở đây, cũng bị không khí ở đây thu hút à?”

“chẳng phải giống cậu thôi sao, mình cũng là sâu ngủ mà” Lam Lam ngồi dậy ngang với cô.

Cô cười một cái, rồi quay đầu lại phía trước “ nhìn xem, bầu trời đẹp quá phải không?”

Theo hướng nhìn của cô, Lam Lam hướng mắt theo, “ đúng thật, giờ thì mình biết tại sao cậu lại thích lên đây”

“uhm, ở đây rất dễ chịu”

Lam Lam nhẹ lắc đầu “ý mình không phải vậy”

“vậy tại sao?” cô hỏi lại

“vì ở đây, không có ai cả”

Cô nghe vậy cười một cái, cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn xa xăm.

Những lời hôm đó Khánh Quân nói, vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô, , là cô quá gò bó bản thân, tự làm cho mình không vui, tự khiến bản thân và người khác đau khổ, cô tự cười bản thân, dạng bấc đắc dĩ mà cười một cái, sau đó lại lẩm bẩm hát, khiến Lam Lam ngồi kế bên cũng kinh ngạc theo.

“Từ trước đến giờ em không dám hứa bất cứ điều gì với anh, là vì em biết chúng ta còn quá trẻ.”

Lam Lam giật mình nhìn cô, chưa kịp nói gì cô đã lên tiếng trước “ Lam Lam cậu biết không, những người ở tuổi mình, có hai dạng, một là không suy nghĩ gì cả chỉ chuyên tâm học hành, loại còn lại chính là đang chìm trong hạnh phúc, còn mình lại nằm chính giửa, không thuộc về loại nào cả, học hành không được, hạnh phúc càng không tới, mình năm nay, tính luôn thể cũng chỉ mới xấp xỉ 22 tại sao lại phải suy nghĩ nhiều vậy chứ”

“tiểu Linh cậu có yêu anh Minh Vũ không?”

“yêu, bốn năm trước mình yêu anh ấy, bốn năm sau vẫn vậy” cô thẳng thắn trả lời, nhưng ngữ điệu không hề vui vẻ, ngược lại có một chút u buồn.

“ vậy vì sao cậu lại lưỡng lự, hết lần này đến lần khác lãng tránh”

“vì mình trên thực tế không hề biết bản thân muốn gì và tha thứ vì anh ấy đã lừa dối mình, cũng không có nghĩa là mình có thể quay lại” cô ngưng một lúc “ Lúc trước khi mình làm một đề án, vì đó là một cuộc thi rất quan trọng, nên trong khi làm tuyệt đối không được gian lận, mình…có một cô gái ngồi cạnh mình, cô ấy đã lấy USB của một thí sinh khác để lấy cắp ý tưởng, ngày hôm sau mình đã đứng lên nói với giáo sư, kể từ hôm đó mình không thấy cô ấy đến trường nữa,…”

“ sau đó thì sau” Lam Lam hỏi

“Cậu biết không, người Mỹ…họ thật sự rất coi trọng danh tiếng, họ sẵn sàng loại bỏ mọi thứ để bảo vệ danh tiếng của họ” Cô nhìn lên bầu trời mỉm cười buồn “ sau hai ngày sự việc đó được điều tra, nhà trường vì tránh ảnh hưởng đến danh tiếng đã đuổi học cô gái đó, cô ấy vĩnh viễn cũng không thể tiếp tục học ngành này nữa”

“đó không phải lỗi của cậu”

“mình biết, nhưng nếu lúc đó mình nói chuyện riêng với cô ấy, và khuyên cô ấy thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nổi nào”,” lúc đó khi mình đứng lên tố cáo chuyện đó, mình đã không hề nghĩ gì, sau khi biết cô ấy bị đuổi mình cũng không hề cảm thấy ray rứt, nói đơn giản, chính là mình không hề quan tâm đến bất cứ ai, sau đó vị giáo sư đó đã nói với mình một câu, *có những việc em không hề nghĩ đến, nhưng đã vô tình phá hủy nó*”

Cô thở hắt ra, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.

“Một thời gian sau khi mình đi trên phố đã vô tình gặp lại cô gái đó, cô ấy không nói gì cả chỉ đi lướt qua, lúc đó ánh mắt của cô ấy nhìn mình, giống như chỉ ước như mình chưa từng tồn tại vậy, lúc đó mình mới biết, chỉ một câu nói của mình, đã vô tình hủy hoại cả ước mơ của cô ấy.” cô cười một cái, chính bản thân cô cũng không biết mình cười cái gì “ mình sợ lắm, sợ khi ở bên cạnh anh ấy, đến một ngày, mình lại gây ra một sai lầm, và cái mà mình hủy hoại chính là tương lai của anh ấy.”

“ nghe này tiểu Linh, khi cậu thực sự yêu một người, trong thâm tâm cậu sẽ xuất hiện một suy nghĩ, chính là cho dù tổn thương bản thân cậu, cậu cũng sẽ không tổn thương người cậu yêu”

“bốn năm trước, mình cũng từng tồn tại suy nghĩ đó, cuối cùng cái mình nhận được là tin anh ấy kết hôn….”

“ đó chỉ là…”

“mình biết, mình cũng không hận cũng như oán trách anh ấy” cô ngắt ngang “ tình hình hiện giờ.. được tạo nên từ cái lo sợ của bản thân mình, không liên quan đến ai cả”

Cô nặn ra một nụ cười, gượng cười với Lam Lam “ không sao đâu, khi nào nghĩ thông rồi, thì mình sẽ đối mặt với nó thôi, mình cũng không có ý nghĩ trốn tránh nữa”

“uhm” Lam Lam gật đầu, cũng thở phào một cái.

Cô đang chăm chú nhìn phía trước, thì nghe bên cạnh có tiếng của người mới ngủ dậy, chưa nói gì, đã nghe tên đó lên tiếng “ hai đứa đang nói gì vậy?”

“đang nói xem làm sao có thể khiêng anh lên và quăng từ đây xuống” cô vẫn không quay lại, tiếp tục nhìn phía trước

“ác quá” Hoàng Minh than, anh nhìn sang bên cạnh Hoàng Linh “ ai đây?”

“Lam Lam đấy”

Hoàng Minh nhăn mặt, giống như cố gắng nhớ lại vậy “ uhmm, là Ngọc La..m”

“uhm”Lam Lam gật đầu

“không phải chứ……, oahhh” anh trầm trồ “mỹ nhân, em có bạn trai chưa vậy?”

“anh muốn phi xuống dưới không?” cô hâm dọa, nghiêng đầu nhìn Hoàng Minh, Lam Lam ngồi cạnh đó không khỏi bật cười.

Hoàng Minh chỉ cười cười cho qua, sau đó lại hỏi Lam Lam “ đúng rồi Ngọc Lam tết này em có kế hoạch gì không?”

“cũng không hẳn, ba mẹ em đều đi du lịch cả rồi, có lẽ em sẽ về quê một chuyến, cũng lâu rồi em không về”

“vậy em có muốn nhập hội với anh và tiểu Linh không?”

“hả?” Lam Lam khó hiểu

“bọn anh cùng về quê của em, sau đó cùng nhau lên cao nguyên…ăn tết”

“uhm…cũng được chỉ ba chúng ta thôi à”

“em có thể mời bạn em…..mời cô nào xinh xinh nhá”

“em cho anh 3 giây” Hoàng Linh xen ngang

Cả ba người cùng ngồi đó, họ nói chuyện với nhau cho đến khi trời sập tối, sau đó cô và Lam Lam tạm biệt Hoàng Minh, vì anh còn phải trở về khách sạn và lo một số công việc.

Từ khi Hoàng Minh trở về, ngày nào anh cũng đến làm phiền cô cả Lam Lam cũng bị liên lụy.

Giống như mọi ngày, hôm nay là ngày cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ, Hoàng Minh lại lân la đến phá rối cô.

Cô đang làm một số thí nghiệm phân tích mẫu vật, mọi thứ dường đã hoàn thành, thì từ đâu Hoàng Minh xuất hiện, anh “nhóc con” một tiếng, tay đụng vào thành bàn một cái, tất cả mọi thứ đều đổ xuống, trên bàn tràn ngập vật dụng.

Cô đứng yên tư thế, một tay đang cầm mẫu vật một tay cầm bút, bất động đứng yên. Cô từ từ ngẩng lên nhìn người trước mặt bằng con mắt vô cùng triều mến, vài phút trôi qua, cô vẫn không có động tác nào, Hoàng Minh bắt đầu ngửi thấy mùi nguy hiểm đang hiện diện xung quanh, anh bất giác lùi một bước, miệng lắp bấp “hahah.a…..anh xin lỗi nhóc….anh chỉ định đùa…chút…th.. ôi…”

“Đ…Ù…A” cô đứng thẳng dậy, ánh mắt bắt đầu tối lại, đặt mẫu vật lên bàn, cầm cây bút bi chỉa thẳng vào Hoàng Minh “ ba ngày thức trắng của tôi….anh chỉ ĐÙA một cái đã thành ra thế này…..” cô càng nói càng tiến đến gần Hoàng Minh “ muốn chết thế nào đây?” câu nói kết thúc khi đầu nhọn của cây bút chỉ còn một millimeter nữa sẽ chạm đến mũi Hoàng Minh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK