Ngày 16 tháng 12 năm 784.
Cô phun ra một ngụm máu, rồi khụy chân xuống.
"Aci!"
"Acnologia!!"
Tenroujima...
Sẽ không thoát khỏi sự hủy diệt.
Bỗng trên trời có một tiếng gầm, là từ ai là từ đâu nó ở trên trời và đang tới gần.
Cô cuối cùng cũng thức.
"Chậc suýt nữa là mình rơi vào bóng tối luôn rồi..phù!"
Lại thêm một tiếng gầm nữa nhưng lần này lại to hơn bình thường.
"Mọi người nhìn kìa có thứ gì đó đang đến!" Lily chỉ lên trên.
"Nó đang lao xuống!" Đúng rồi là con Hắc long đó là chính hắn Acnologia!
Lâu rồi không gặp lại giở trò nữa rồi, chết thiệt rồi cô không có ma thuật nữa đang yếu rất nhiều.
"Mình tốn nhiều ma thuật quá.."
Con quái vật đó đáp xuống.
"Wendy!" Cô nói nhỏ Wendy.
"D..dạ?"
"Em hãy hồi phục cho chị một chút Ma thuật" Cô không thể tự mình hồi phục ma lực hay hồi phục vết thương cả.
Nó gầm lên một lần nữa.
"Ôi không mọi người chạy đi!" Gildarts bắt đầu ra lệnh thay Master khiến cho mọi người nhanh chóng thoát.
Ngay cả tiếng gầm của nó cũng đủ để một tòa nhà dù chắc chắn an toàn cũng bay đi mất.
"Không thể tin nổi"
"Sức mạnh khủng khiếp gì thế này?!"
"Này tên kia!" Aci lại lên tiếng.
"Ngươi?" Con Hắc Long lại trả lời.
"Xem ra lâu rồi ta không gặp ngươi? Ta cũng suýt quên tên ngươi luôn rồi.." Aci lại nói.
Ban nãy thừa thời cơ Wendy hồi cho cô một chút ít để có thể đánh hắn ra ngoài đảo.
Cô cũng bảo Wendy nói với Master rằng cô có thể đánh hắn bay ra khỏi đảo nhưng không thể giúp mọi người được hết với đòn tất công của nó.
Thừa thời cơ cô nói chuyện mọi người chạy thoát thân tới chỗ của Mavis.
"Ngươi có nhớ ta không?" Cô nhớ hồi đó thân lắm mà ta sao giờ như kẻ địch rồi, hồi đó khó khăn lắm cô có thể thoát khỏi Acnologia giờ lại gặp "tình nhân" cũ:))
Nó lại gầm lên.
"Tôi coi đó là không" Cô nhìn bên cạnh thấy trống thì cô đành chỉ, Acnologia nhìn qua thì đằng sau mình thấy trống thì nó lại nhìn bên chỗ cô mà khi quay lại thì cô biến mất từ đời 8 kiếp rồi, ngay lúc này nó nhận ra nó bị chơi một vố rồi đành gầm lên giận dữ đi tìm mọi người.
Nhưng lại không may cho mọi người nó đã nhanh chóng chặn mọi người và đạp Bickslow và Freed.
"Sao ngài lại làm như vậy?! Trả lời tôi đi!" Wendy có thể nói chuyện với rồng cô cũng thế nhưng Wendy yếu hơn.
"Đừng...nó sẽ không nói đâu.."
"Sao lại thế?!"
"Lí do nó không dùng từ ngữ là vì nó coi con người không khác gì là loài sâu bọ" Cô giải thích.
Nó bắt đầu đập phá lung tung vài người lại bị thương.
"Không! Makarov ông vẫn chưa hồi phục hẳn!" Makarov ra tay giúp, người ông bắt đầu to lên.
"Wendy giúp chị tiếp!" Cô thấy cú đấm này nếu tiếp tục hồi phục ma lực thì mình sẽ đấm Acnologia xa ra một chút.
"Nhanh lên hãy chạy tới tàu đi!" Makarov nói.
"Master! Xin ngài hãy dừng lại đi nếu ngài có chuyện gì thì hội sẽ..."
"Chạy đi!" Makarov đang cố giữ chân Acnologia.
"Mọi người chỗ này có thể làm khiên được không?! Chỗ này có thể sẽ có chỗ để làm khiên chắn hắn chứ?!" Đây là nơi thiêng liêng mà chắc chắn phải có chỗ bảo vệ hòn đảo chứ.
Vừa dứt câu, Makarov ngã khụy xuống nhưng vẫn đấu con Acnologia, ông tự nhiên lại cười phá lên khiến con Acnologia hơi hoang mang.
Natsu và mọi người đã tới giúp chứ không lựa chọn để bỏ chạy.
"Tôi phải nghĩ ra một thứ gì đó...mình đang bị thương ma lực thì vẫn chưa đủ để tạo ra một cái khiên cho tất cả mọi người trên hòn đảo này à khônh mình phải bảo vệ hòn đảo này mới đúng.
"Nhưng làm cách nào..?"
Con Acnologia đã bị bật lại sau đòn tấn công của 3 Sát long Nhân thật không thể tin à không nó vẫn sẽ quay lại.
"Không được rồi mọi người lại đây!!" Cô phải dùng một ít phép thuật cuối cùng mới được, cô biết mình sẽ và có thể "Ngủ" thêm một giấc nữa.
Nhưng mình lại quá trễ để thi triển một ma thuật đó.
Acnologia mới bắt đầu xử dụng lại sức mạnh của nó, nó làm thổi bay hết tất cả mọi thứ.
Cô rơi xuống biển và biến mất đi ngay sau đó mọi người cũng vậy.
Ngày 16 thắng 12 năm 784, Tenroujima.
Acnologia đã phá hủy toàn bộ hòn đảo, lại một lần nữa Acnologia đã biến mất.
Một cuộc tìm kiếm đã được tiến hành quanh vùng biển suốt 6 tháng liền, nhưng không một ai được tìm thấy.
Và như vậy 7 năm trôi qua sau đó.
Năm 791.
Magnolia vẫn không thay đổi suốt 7 năm qua.
Và nằm trên sườn núi yên tĩnh cách xa trung tâm thị trấn.
Fairy Tail.
Trên biển nổi một cô gái đang nổi lênh đênh trên mặt biển à không phải nói là cô bé ấy đang đứng trên mặt biển.
Rồi thi triển một ma pháp khiến cho đảo Tenroujima đã quay trở lại với phong ấn trên đó.
Đảo Tenroujima đã xuất hiện nó không bị thổi bay mà là chìm đi mất chỗ khác.
Mọi người quả thật vẫn còn sống.
"Chuyện gì vậy nè?!" Có một tên đáng sợ cùng đồng bọn hắn bị đánh đập dã man con ngan.
Mọi người đã về đã được tìm thấy.
Ngài Mavis là người cứu à không chính tình cảm và sự tin tưởng đã đánh thức Mavis.
"Mavy!!" Cô rơi nước mắt thấy bạn cũ.
Mọi người phải ở trạng thái đông cứng vì đây là Fairy Sphere là một pháp thuật phòng thủ tuyệt đối tránh hết tất cả mọi thế lực tà ác.
Nhưng phải để mất 7 năm để hóa giải.
Nhờ tất cả sức mạnh của mọi người ngài Mavis đã chuyển nó thành pháp thuật cũng là nhờ niềm tin bất diệt và tình cảm bền vũng mà mọi người mới có thể thoát ngài ấy đã nói như vậy..
Và rồi ngài ấy biến mất.
Makarov đã nói hết tất cả.
"7 năm qua sức mạnh mình đã hồi phục hoàn toàn à không tất cả chứ!"
"Tính ra ngủ cũng khá ngon lành"
Mọi người lại bắt đầu một bữa tiệc quay về.
"Cái gì cơ?!" Erza hoảng hốt nói.
"Hai người kết hôn rồi á?!" Người ở đây là Alzack và Bishca.
"Đã 6 năm rồi đấy!"
"Nghe nè Erza tôi là người cầu hôn trước đó cậu nên thấy bản mặt của Al!"
"Không cần phải nhắc đên đâu!"
"Chúc mừng mọi người nhé, chuyênn này mình còn non kém lắm mong mọi người giúp đỡ!" Erza đỏ mặt cầm một người nào đó liên tục đỏ mặt.
"Erza nói gì thế?" Elfman nhìn lại Aci cô vẫn ngủ không biết gì tự nhiên bị đập.
"Gì thế? Sao lại đánh tôi Elfman?!"
"Bộ chưa ngủ đã à?" Gray lại dông dài nữa.
Cô lại chẳng muốn nghe nên đi ra ngoài ngủ cho nó đã chưa kịp bước chân ra ngoài thì tự nhiên lại bị đánh.
"Ơ gì kì vậy tôi ra ngoài không được à!?" Cô tự tức rồi ngồi hầm hầm một chỗ không quan tâm gì hết.
"Tuyệt thật đấy! Hai anh chị đã có con chưa?"
"Là một bé gái!"
"Tên là Asuka!"
Lại thêm một nhóm từ bên ngoài đi vào!
Đó là nhóm Lamia Scale!
Lại thêm ầm ĩ, mệt thật.
"Tôi là bố của Cana nè!" Đi qua mà nghe một câu hết sức tưởng tượng.
"Hai người là hai cha con?!" Cô bất ngờ.
"Ở với nhau 7 năm mà không biết?!!"
Thế là một ngày trôi đi hết sức khá là khó chịu, cô không ngủ được cái quái đành ngồi uống rượu.
Master cùng Mira và Erza đang đập tan cái hội mà đã phá của công của Hội Fairy Tail.
"Ôi trời tôi mong mấy người đó không bị liệt" Cô vừa uống vừa nói.
"Này Aci!" Một người gọi cô.
"Hả gì thế?"
"Có người muốn gặp cô!"
"Vậy à? Được thôi!" Cô uống chắc cũng hơi say quá độ nên đồng ý không cần nghĩ.
Một lát sau cô đi vô.
"Phù..." Cô thở nhẹ nhõm.
"Ai thế Aci?"
"À là hai người bạn tôi đó thôi...không có gì đâu họ chỉ thăm tôi thôi.." Cô quay lại ghế chỗ ngồi mình rồi nằm xuống ngủ.
7 năm trống rỗng ai cũng trải qua nỗi nhớ nhung, bi thương, ai cũng buồn và phải chịu rất nhiều thứ nhưng giờ đây nó đã được lấp đầy bằng những năm tháng còn lại.
_________Còn Tiếp_________
Chương tiếp chắc là khiêu vũ đó