"Lucy cậu chưa ăn à?" Aci đang ngồi bên trong suy nghĩ kế hoạch, Warren lấy thiết bị cậu ta xem có thứ gì tới chưa.
"Này cậu hay thật đấy, bụng tớ đâu có rống to như thế!" Lucy thật sự tức khiến cho Mira phải giải hòa hai người trước khi xung đột xảy ra.
"Mình phải tống Lucian ra khỏi người mình! Nhưng bằng cách nào cơ chứ?" Cô hiểu được chiến lượt thế nhưng làm thế nào mới có thể tống cái thứ này ra ngoài xó chợ.
"Chị nghỉ ngơi một chút đi" Erza đi đến chỗ cô, Aci nhìn Erza một chút đột nhiên lại muốn ôm em ấy chưa kịp hiểu lại vô thức ôm em ấy vào lòng.
"Chị biết~"
(Đúng là người nào có người yêu liền nàm nũng với người yêu, gặp mình mà vã cho mấy phát:)))
"Nhưng..bọn họ có ma thuật lẫn số đông rất nhiều không chừng lại giống như lúc đánh vương quốc Albareth nữa thì khá khó khăn..." Erza bên cạnh vỗ vào lưng cô, luôn miệng kêu "Không sao cả, chúng ta sẽ vượt qua" Cô lại ngước lên nhìn Erza.
"Cảm ơn em.." Trong người có chút khó chịu nhưng cô bỏ qua sau đó hưởng thụ cơ hội ôm Erza sẵn tiện cắn nhẹ vô tai của Erza phả hơi nóng vô lỗ tai khiến Erza suýt chút nữa là chân mềm nhũn nhưng cô không đẩy ra chỉ ôm cùng Aci.
"Em yêu chị.."
Lại thêm một trận động đất xảy ra nhưng lần này nó lại mạnh hơn nữa, và có hơi không dứt cô và Erza liền đi ra ngoài ở giữa hội bỗng nứt ra một đường rất lớn đi thẳng ra ngoài Magnolia.
Cô nhìn xuống dưới ở dưới là vực sâu thẩm cô muốn thử nghiệm độ sâu của nó liền tạo một thứ lửa xanh hoàn hỏa sau đó để cho nó đi xuống từ từ.
Mất nửa tiếng cô mới thấy đáy của nó thật sâu, rơi xuống không chừng bể xương là chết, tự nhiên nó lại thêm một trận động đất nữa xuất hiện khiến nó càng nở ra.
"Xem ra nơi này không an toàn được nữa rồi.." Tuy là hội nhưng cái vết nứt ày càng dang rộng ra rất nhiều trông nó to hơn.
"Đi tới tớ, tôi sẽ chỉ có cậu có một ngôi nhà nhỏ gần đây!" Cana xung phong chỉ cho cô một chỗ nhỏ mà ở đó giữ những thứ không quan trọng cho lắm, Espena bị sao rồi có lẽ do sức mạnh nó càng này càng làm cho bọn kia chú ý.
Cô cất một vài vũ khí chắc sẽ là dùng được để phòng hờ giờ chỉ cần trong đợi họ thôi, một ngày sau vết nức càng lớn dần không hiểu vì sao.
"..." Cô chỉ hé qua cửa xem sao, ở trong ngôi nhà này cô cố gắng để đem Lucian ra ngoài nhưng tất cả đều vô dụng trong lúc mơ cô còn thấy ác mộng một chút cảnh vật hoàng tàn mọi người đang nằm dưới chân cô những con thú thì nhìn cô tiếp đến là...bản thân cô? Khoan có gì đó sai là bản thân cô nhưng ánh mắt tròng mắt thì màu đen bên con mắt là màu đỏ đang nhìn xuống cô.
"!!!" Cô thức dậy, đó lại là khả năng tiên tri của cô nó lại xuất hiện rồi cảnh vật đang héo úa tự nhiên, người đó là một bản sao của cô?
"Thật không thể tin được.." Cô lâu mồ hôi lấy lại hơi thở nhìn qua bên khe hở cô không thấy gì cả, nên cũng nhẹ người nhưng trong lòng có hơi rung.
Ngày tiếp theo, vẫn là giấc mơ đó cô nhìn ra ngoài vẫn không thấy gì thân người nhẹ nhõm một chút, một người mở cửa ra đó là Erza.
"Chị! Trong hội có chuyện!" Erza vẫn không trầy gì cả, cô đứng lên đi theo Erza bên trong hội vết nứt càng ngày càng rộng thêm một chút nữa là hội bị sập hoàn toàn.
"Chuyện gì đây!?" Cô nhìn xuống ở dưới như hố đen vũ trụ rơi xuống là tan xương nát thịt còn có thể không thấy xác đâu, ở giữa một cái gì đó bay lên.
"Quả cầu?" Một quả cầu màu đen bay lên lơ lững, cô dè chừng không hiểu chuyện gì cả, mọi người thì cũng nhìn lên quả cầu nhỏ màu đen đó nó giống như đang kêu cô hay mọi người tới lấy nó.
"Natsu, cậu đang làm gì vậy?!" Natsu đi tới bắt lấy cái quả cầu nhìn nó.
"Tớ sẽ đi hủy cái quái quỷ này!" Cậu ta quăng nó vô tường xuyên qua để một lỗ cô đột nhiên cảm thấy đâu người đến nỗi không thể đứng vững.
"Aci?! Chị sao thế?!" Natsu đã chạy ra ngoài lấy cái cục kia đánh, cô liên tục bị thương Erza như hiểu chuyện gì đó liền chạy ra bắt lấy cái cục kia.
"Cái này!" Quả cầu nhỏ kia cô không hiểu nó là gì thế nhưng nó đang làm cô đau.
Một trận động đất lại diễn ra, cái hố như đang rộng ra từ từ.
"Mọi người chạy đi!" Hội Fairy Tail vì không chịu được nên bị sập nhưng may mắn là mọi người đã chạy ra ngoài hết.
"Cái hố quái này là gì vậy?!" Cô lại nhì xuống nó đang rộng ra và càng ngày sâu xuống.
Một tạp âm trong đầu cô chảy qua, mọi người không cảm thấy nhưng cô thì cảm thấy, cô bịt lỗ tai lại nhưng không được bên tay trái cô khá đau không hiểu tại sao.
Mặc dù cô đã bịt tai lại nhưng không có gì khá hơn một chút cái cục màu đen đó là cái quái gì cô thật sự không hiểu.
"Cái quái!? Aci, tay của cô bị sao thế?!" Một người thấy cô hành động rất lạ, tay trái đang chuyển dần màu đen, Erza chạy tới chỗ cô lo lắng càng ngày càng tăng.
Cô nghe như thấy liền nhìn lại cả hai tay một tay bình thường còn tay trái thì nó đang chuyển dần thành màu đen, cô biết cái này, Zeref đã một lần nói cho cô rằng có một người đang thờ phụng cô.
Và kẻ đó rất mạnh nếu so sánh thì kẻ đó mạnh hơn cô.
Aci cảm giác như thế, kẻ này không hề bình thường nhưng chẳng phải là cô đã Thiếp Lập Lại Thế Giới, đáng lẽ không còn ai biết tới Zeref hay Acnologia cả đáng lẽ là những thứ như Hắc Thuật đã biến mất rồi?
"Không thế nào!" Vết đen càng ngày nhiều hơn nó đã lên đến vai của cô, mắt cô bỗng đau rát cô liền nhắm mắt hai tay lên dụi mắt che lại.
Cả người mồ hôi lạnh, cảm giác cô không còn đứng nổi nó lại giống như trước, cô như phát giác liền nghe nhịp tim nó vẫn không đập.
"Chị! Chị có sao không?!"
"Chị Aci!! Chị sao thế? Nói chuyện với em đi!" Ý thức giống như nó sắp biến mất, cô nhìn bằng đôi mắt phải nhìn lên Erza đang rơi nước mắt lo lắng cho cô, thật bất lực khi thấy người mình yêu chết trước mắt mà chẳng thế làm gì.
"Tôi..lạnh quá.." Cả người lạnh ngắt Erza thấy thế liền ôm cô vào lòng, cảm giác ấm áp đến lạ thường chưa bao giờ cô cảm thấy sức sống mãnh liệt đến vậy.
"Mọi người! Mọi người! Họ tới rồi!" Warren thấy trong cái radio tìm kẻ thù thì đã thấy bọn họ đang tới rất nhiều người.
"Erza mau để cô ấy một chỗ khác đi!" Natsu đứng lên tự tin sẽ đánh được hắn ta, tay bên phải băng bó đứng nhìn Erza nói.
"Mọi người..." Cô chỉ nghe được đến thế sau đó liền ngất đi.
Cô thấy trong lúc ngất mình lại quen thuộc, cô cảm thấy mình đã đến chỗ này rồi, nhìn xung quanh toàn là một màu tối đến đáng sợ.
"Mình vẫn chưa chết?" Cô nhìn lại bản thân mình, sau đó để tay áp vô tim nó vẫn đập thế nhưng cô thấy nó đã người rồi tại sao lại như thế?
"Xin chào" Một giọng nói y chang cô phát lên, một con người y chang cô lại xuất hiện.
"Ngươi là?!" Tên kia cười.
"Ta là ngươi nhưng khác tính cách" Cô vừa nghe được thì biết đó là ai.
"Ngươi là Lucian?"
"Đúng, khá thông minh đó" Lucian ở phần dưới chân có một phần đen giống bên tay cô.
"Ngươi muốn gì ở ta?!" Cô ra vị trí phòng thủ nhìn Lucian.
"Ta á? Ta muốn cơ thể ngươi"
"Hả?!" Cô có hơi không hiểu vì sao lại cần cơ thể cô?
"Ta là Lucian, là một chị em với ngươi" Lucian nhìn cô miệng vẫn tươi cười.
"What?!" Lần này càng tệ hơn, cô sang chấn tâm lí không chịu được liền hả miệng Lucian đi tới đóng miệng cô lại giải thích cho cô.
"Ngươi là em ta, ta chỉ sinh trước ngươi thôi"
"Nhưng cha đã nói chỉ có ta thôi mà?"
"Đúng là cha nói đúng thế nhưng ta đã chết trẻ cha đã không nói cho ngươi biết về việc ngươi có chị, cũng đúng vì cha đã xóa một vài trí nhớ của ngươi rồi, ta đáng lẽ đã chết rồi nhưng linh hồn của ta lại chẳng chịu đi lên" Lucian lộ ra con người thật, chị ấy không có mái tóc màu đen giống cô hay là mắt màu đỏ mà màu trắng và mắt màu xanh mặt thì y chang cô.
"Ngươi vì sao lại muốn cơ thế ta?!"
"Ta muốn được tự do, ngươi hiểu chứ? Ai cũng muốn được tự do thế nên ta thờ phụng ngươi để có thời gian ngươi ngất đi để ta thoát ra ngoài nhưng tiếc là nó đã thất bại lần đầu tiên"
"Thế là ngươi đã thờ phụng ta trong chính cơ thế ta?! Ngươi chính là người làm ta mất kiểm soát!" Giờ cô hiểu, không phải là vì chuyện gì đó mà là do Lucian làm cô ra như thế!
"Đúng và đúng, chính là ta! Kẻ đã tạo ra nhân giới và cả Bạch Hắc thuật!" Lucian cười gian ác nhìn cô bằng màu mắt xanh da trời.
Lucian và Acacia là hai chị em ư?
Cô không thể tin được, trong đầu không thể tập chung được chuyện gì.
"Chị hai.." Khuôn mặt y chang của mẹ cô.
Là người chị đã chết của mình mang hình hài giống như mẹ.
Đang tới đòi mạng mình.
___________Còn Tiếp____________
Dạo này Wattpad bị sao mà cứ không cập nhật truyện được nên các bạn hãy thông cảm mình, tại tức quá á:)))