Hắn nói. Nó định nói nhưng lại thôi.
“Được thôi. Đây!”
Nó đẩy cuốn bài tập đưa hắn. Còn hắn thì vui lắm.
“Cậu muốn bài nào?”
“Hết”
Mấy đứa bạn đang thương chơi cùng với hắn rủ rê thì hắn thơ ơ, bỏ mặc.
“Đại ca có chuyện gì với mày vậy?”
“Đi chơi đi!”
“Phắn”
Hắn dứt khoát đuổi. Bọn kia cùng đành thuận theo. Lớp học cũng đông dần. Cú mỗi học sinh đến là lại nhìn chằm chằm hướng bàn của nó rồi lời qua tiếng lại.
Góc xì xào.
“Vãi! Dung Thịnh học bài kia?”
“Nổ mắt quá!! Hôm nay cá tháng tư à?”
“Dung Thịnh và nhỏ kia ý ý với nhau hả?”
“Biết được…”
Khánh Vân, lớp trưởng của lớp cùng tò mò không kém. Vì đã thân với nó hơn trước nên liền bắt chuyện dễ dàng.
“Huỳnh Như, làm bài tập xong chưa?”
“Anh á?”
“Rồi”
Nó cười, nhìn hắn ngồi kế bên.
“Thế đây… hai người thành đôi bạn cùng tiến á?”
“Không”
Nó đáp.
“Ừ”
Hắn trả lời trái với nó.
Hai người đối mắt. Khánh Vân xem xét đánh giá tình hình. Có mùi gì đó mở ám ở đây!!
Cùng từ đó, ngày qua ngày, hắn cứ làm phiền nó theo cách như vậy. Cứ lấy “học” làm cớ “cùng” nó. Chưa kể còn thường xuyên “đưa đi đón về”. Tuy là nó nhất quyết đi xe đạp, không chịu ngồi xe của hắn.
Ba ngày trôi đi.
Hắn dơ tay chào tạm biệt nó. Nó vẫn bơ như thường ngày và tặng hắn một ánh trừng “thân yêu”. Vừa mới vào nhà, điện thoại nó reo lên. Cuộc gọi đến từ một số lạ. Nó nghĩ là chắc gọi nhầm hoặc cuộc gọi lừa đảo nên tắt đi. Nhưng số điện thoại đó vẫn gọi tới, đã nhỡ ba lần rồi.
“Alo, ai gọi vậy ạ?”
Nó bắt máy nghe.
“Người nhà của nạn nhân Huỳnh Định và Trương Hoa phải không nhỉ?”
Âm thanh từ đầu dây bên kia.
“Vâng ạ, bố mẹ cháu có chuyện gì ạ?”
Nỗi bất an bỗng ùa tới. Tâm trí nó lại hiện lên ảo ảnh kinh khủng kia.
“Xin thông báo một tin xấu tới gia đình…”
…****************…
Nhà tang lên lễ.
Nhìn ánh lửa bập bùng, đôi mắt đỏ hoe, nó nức nở. Bên cạnh là người cô của nó. Cô Huỳnh cũng đẫm lệ, an ủi người cháu. Không gian chốn ấy sao buồn đến thế. Ảm đạm làm sao!
Cô chú đưa nó về nhà.
“Nghỉ ngơi sơm đi nhé!”
Cô Huỳnh nhắc nhở.
“Vâng ạ, cô chú đi về cẩn thận”
Nó lễ phép.
Căn nhà trống trải. Căn phòng tối tăm vụt sáng bởi ánh đèn được bật công tắc. Nó nằm lăn ra giường, mệt mỏi.
[Y chủ, sớm lấy lại tinh thần để hoàn thành nhiệm vụ a]
Hệ thống từ không trung biến ra.
“Tao biết rồi”
Nó lạnh lùng đáp. Si nhìn nó một hồi thì cũng lui về không gian.
Đồng hồ điểm 9 giờ tối. Chuông cửa vang lên. Có ai đó tới nhà của nó.
“Ai vậy?”
Nó truyền âm.
[Người đến là nhân vật phản diện Dung Thịnh]
Si kiểm tra rồi báo cáo.
“Nhân vật làm phiền thì có!”
Nó chau mày, nói.
[Y chủ tính sao? Xuống mở không?]
“Kệ đi. Tao không có tâm trạng”
Nó quay người, định là vậy nhưng chuông vẫn cứ kêu oang oang và liên tục. Cuối cùng, nó đành xuống nhà giải quyết nhân tố phiền toái kia.
“Đến đây chi?”
Trước câu hỏi của nó, hắn không trả lời ngay mà quan sát nó tỉ mỉ. Đôi mắt đỏ hoe, sưng phù. Tóc rối. Tâm trạng của nó hẳn là rất buồn…
“Xin chia buồn…”
“Hết rồi chứ? Rồi thì cậu về giùm tôi cái, tôi mệt lắm”
Nó đuổi hắn, toan đóng cửa thì bị tay hắn chặn lại.
“Cậu ăn gì chưa?”
“Cậu không cần biết”
“Ăn gì tôi mua cho”
Nó nhìn hắn rồi thở dài.
“Cậu, Dung Thịnh để tôi yên được không? Tôi, mệt lắm…”
Nó cố để không bật khóc mà nói nốt.
“Tôi, không rảnh, như cậu đâu!!”