• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cấp tốc đưa La Tước vào cấp cứu, trong lúc chờ đợi vẻ mặt nó thản nhiên ngồi trên hàng ghế, còn Tô Kiệt thì im lặng đứng cạnh nó.
Tiếng bước chân trên hành lang càng vang rõ ràng, biết chắc là đang lại gần nó. Tô Kiệt xoay về phía đó, cung kính cúi đầu nói :" lão đại"
Khắc Tinh ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt của hắn hàm chứ biết bao nhiêu lo lắng ko thể tả.
Hắn đi lại trước mặt nó quỳ một chân xuống , cầm tay nó dịu dàng hỏi :" có bị thương chỗ nào ?"
- không phải chứ!! Anh xem thường em vậy sao ?! Chuyện nhỏ nhặt không thể tổn hại đến em - nó nói
Khi nào Phong Khắc Tinh nó gác kiếm rời khỏi giang hồ thì hãy tính đến việc bị thương !
- theo lời của Lão Đại, đã tìm được thông tin của La Tước, có một vài chỗ đã bị chặn nên không thể khai thác - Tuấn Kiệt nói rồi đưa cho nó sấp tài liệu
- một thằng nhóc bị bán đi đấu giá, thông tin lại bị chặn, ngay cả Hắc Minh gia cũng bó tay ? -nó cầm sấp tài liệu nhìn sơ qua

Đèn cấp cứu bỗng nhiên tắt, hàng loạt bác sĩ và y tá bước ra.
- tình hình thế nào ? - hắn lạnh lùng hỏi
- Hắc Minh tiên sinh yên tâm, viên đạn trúng vai, tạm thời đã tỉnh nhưng mất máu khá nhiều nên cần nghỉ ngơi - viện trưởng nói
Nó bước vào phòng bệnh, La Tước đang nằm trên giường, mắt mở không hết, vẻ mặt đầy mệt mỏi nhưng lại cố gắng cầm cự.
Nó bước lại cạnh giường nhìn cậu nói :" coi như mạng cậu lớn, lần sau không cần đỡ đạn cho tôi"
- tôi đỡ đạn giúp chị, coi như không ai nợ ai - giọng nói của La Tước yếu ớt như gió thoảng qua tai
Nhưng nó nghe rõ mồn một từng chữ, nó cười nhẹ rồi thản nhiên nói :" ai bảo cậu hết nợ ? Lúc Thất Lang Mẫn ra tay, cậu đã đỡ đạn cho tôi nhưng nếu tôi ko kịp rẽ qua khúc cua thì viên đạn đã trúng tim"
Vẻ mặt xanh xao của La Tước chuyển sang trắng bệch ko còn giọt máu. Cậu trợn mắt nhìn nó nói :" ko thể nào"
- tại sao lại ko thể ? - từ cửa vang tiếng nói lạnh nhạt của hắn
La Tước thấy hắn liền im lặng ko biết nói gì ! Khí thế toả ra từ hắn cứ như bức người đến nơi. Bỗng cậu cảm thấy sợ hãi...
- cho dù cậu có là hacker thì cũng ko thể thoát nợ - hắn nói
- hacker ? - nó quay qua nhìn hắn nói
- đúng - hắn gật đầu

- cậu nên tự giải thích - nó hỏi La Tước
Cậu im lặng, ngước ra nhìn cửa sổ, sau đó cụp mắt xuống, thái độ bình tĩnh rồi chậm rãi nói :" từ nhỏ tôi đã giỏi vi tính, ba tôi cho rằng đó là tài năng của tôi, nhưng dần dần tôi lại có hứng thú muốn sang lĩnh vực hacker, ông ta lại cho đó là việc xấu nên ông cấm kị nó, thế là tôi phản kháng. Ông ta tức giận, hàng ngày đánh đập tôi,ko thương tiếc bán tôi cho Nam gia. Cho nên tôi hận ông, trước khi giao cho Nam gia, tôi kịp tay chặn mọi thông tin, sau này trở về trả thù ko ai có thể tìm ra tung tích. Hai người biết như vậy là đủ"
- Hắc Minh gia chào đón cậu - nó nói
- tôi đồng ý với Khắc Tinh - hắn tán thành
Ngay cả Tuấn Kiệt cũng ko thể phá được tường lửa của cậu,dựa vào một chút thông tin từ đó hắn đã biết La Tước là hacker, không phải hacker bình thường.
Nếu La Tước về Hắc Minh gia thì sẽ có lợi
- chào đón ? - La Tước nói
- cậu có thể trở thành hacker của Hắc Minh gia, cậu có thể trả thù mà ko ai có thể động đến cậu, với lại cậu đang nợ vợ tôi 1 mạng sống - hắn nói
- về cùng chúng tôi sẽ ko thiệt thòi - nó thêm mắm muối

Khắc Tinh đương nhiên hiểu ý tứ của hắn, kế hoạch hạ bệ Hắc Ngạo Lâm cũng gần đến, nhân tài phải tụ về càng nhiều thì chỉ số thắng lợi càng tăng cao. La Tước là thành phần ko thể thiếu, có cậu ta thì việc xâm nhập vào biệt thự của ông già sẽ trở nên dễ dàng.
- tôi đã bắt đầu thuộc về Hắc Minh gia từ trước - La Tước nhỏ giọng nói
- từ nay hãy học phép tắc, ko đạt yêu cầu tôi sẽ đưa cậu ra lò luyện ở Nam Phi - hắn lạnh lùng nói
Trước tiên vẫn phải cho La Tước học bắn súng, rồi học cách tự bảo vệ mình. Khi làm việc ở Hắc Minh gia đây là nguyên tắc cơ bản, lỡ gặp vấn đề thì có thể tự mình tuỳ cơ ứng biến.
- cậu mau lành vết thương, để có thể bắt tay vào công việc - nó nói
- vâng - La Tước đáp

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK