Điện thoại của nó đổ chuông là của trợ lí Kim.
-Thưa cô chủ đã có kết quả mà cô cần rồi ạ:_trợi lí Kim kính cẩn nói
-Vậy bác gửi cho cháu luôn đi:_Nó vừa dứt lời thì Ipas của nó đổ chuông bào hiệu có tin nhắn Email giửi đến, nó cầm Ipas lên mở ra xem trên nàn hình hiện ra một bảng thống kê tất cả các gia đình có con bị thất lạc vào ngày mà Hanna bị thất lạc trên toàn quốc.
-Có thông tin rồi dây mọi người:_Nó viu vẻ thông bào với cả bọn
-Đâu. Mày đọc cho bọn anh nghe luôn đi:_Kay xốt xắng.
-Ừ! Hừ!.. Các ngươi chú ý nghe ta đọc đây:_Nó hắng giọng ra vẻ nghiêm trang rồi tiếp tục.
) bé Vũ Thảo Nhi
) bé Hà Xuân Phúc
) …bla…bal…..
-phù, mệt quá:_Nó đọc một hơi, một hờ mà vẫn chưa thấy tên của Hanna đâu.
-Ơ! Hết rồi à?_Dian ngớ người hỏi nó vì từ nãy đến giờ nghe muốn bung màng nhĩ ra mà đã thấy tên của Hanna ở đâu đâu. Người Kay hiện tại thì đang thẫn
-Đợi tí. Hình như còn một cái tên ở trong danh sách đặc biệt:_Câu nó của nó khiến cho Kay giật mình mà quay qua hỏi nó.
-Còn sao. Mày đọc nhanh đi
-Bé Hạ Tuyết Nhi, ba tên Hạ Tấn Sang mẹ là Nguyệt Tuyết Dương:_Nó đọc từng câu thừng chữ đều rất rõ rang và mạch lạc, vừa đọc xong thông tin cuối cùng thì cả đám hét toáng lên.
-Chẳng Có Nhẽ:_cả đám cùng nhau đồng thanh.
-bây gì thì chỉ có thể chắc 80% thôi còn 20% còn lại thì phải chờ xác định phía ông bà Hạ.
-Để em đi liên lạc với họ:_Nó lấy điện thoại ra định gọi nhưng lại bị hắn ngăn lại.
-Ơ!!!!!_nó ngơ ngác nhìn hắn tầm gầm 3 giâu rồi bắt đầu gắt
-Mày bị điên hả cái thẳng này. Người ta đang gọi điện thoại cho bố mẹ Hanna để xác nhận thân phận thật của Hanna sao tự yên mày lại ngăn tao hả?_nói rồi nó đang định cướp điện thoại từ tay hắn thì bất chợt tay hắn lùi về đắng sau làm tí lữa thôi là nó được nằm chọn trong bộ ngực rắn chắc của hắn rồi. Hắn vẫn ko nói gì cầm điện thoại của nó ném sang chỗ của Dian đang ngồi đối diện.
-Mày!......: nó tức nói ko thành câu. Hắn thì lấy điện thoại trong túi ra, đăng nhập mật khẩu rồi lướt danh bạ đến một sồ điện thoại có gi tên là “chủ tịch Hạ”, đây là số riêng của ông mà chỉ có những người thân thuộc mới có. Nhấn nút gọi rồi hắn đưa cho nó, nó bật loa ngoài để cả bọn cùng nghe sau hai hồi chuông tiếng nói của ngột người thanh niên phát ra từ đầu dây bện kia.
-Alô! Cho hỏi ai đó:_Người thanh niên giọng nói hơi buồn nhưng vẫn rất lịch sự đáp vì anh biết ngững người có số máy này đều là những người rất quan trọng hoặc thân quen với ba của anh.
-Cho hỏi đây có phải là số của chủ tịch Hạ Tấn Sang ko ạ:_nó cũng dùng một tông giọng rất nhẹ và lịch sự để đáp lại.
-Vâng! Đúng rồi như cho hỏi cô là ai?_người thanh niên nghi hoặc hỏi nó
-À! Tôi là Trương Thiên Thiên con gái tập đoàn T&M:_nó điềm tĩnh giới thiệu bản thân vời người thanh lien.
-Hóa ra là tiểu thư nhà họ Trương. Xin nỗi vì thất lễ, nhưng hôm nay tiểu thư gọi điện cho ba tôi ruốt cuộc là có chuyện gì:_người thanh niên điềm tĩnh hỏi nó.
-Thực ra thì tôi muốn gọi để xác nhận một vài thứ với chủ tịch Hạ, cho hỏi chủ tịch Hạ giờ có ở đó ko ạ:_nó vẫn rất từ tốn nói chuện với người thanh lien ở đầu giây bên kia.
-Hiện tại ba tôi ko có ở đây, nhưng cô có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời giúp cô.
-Vậy cảm ơn anh trước. Thực hôm nay tôi gọi điện thoại cho chủ tịch Hạ cũng là để xác nhận một số chuyện, chuyện là như thế này……bla……bla………_ nó kể hết tất cả mọi chuyện của Hanna cho người thanh niên đó nghe nhưng đáp lại những lời kể đó chỉ là tiếng im lẵng.
-Alô!.....Alô! cho hỏi anh còn ở đó ko, anh gì ơi:_Nó gọi, tiếng gọi đó làm cho người thanh niên chợt tỉnh lại và thoát ra khỏi dòng suy nghi cứ bám lấy anh nãy giờ
-À. Vâng tôi đang nghe đây, cảm ơn cô vì đã báo cho gia đình tôi, tôi sẽ thu sếp và sang Việt Nam ngay:_Người thanh niên đáp lại nó song liền cúp máy chạy vào trong một căn phòng lớn rất sang trọng, bên trong có một người phụ nữ tầm ngoài 50 đang đưa thuốc cho chồng mình.
-Ba mẹ ơi. Có tin của Hanna rồi:_người thanh niên đó chạy vào vet mặt hớt ha hớt hải nhưng cũng ko giấu được sự vui mừng.
-Con nói có thất ko Kenvil:_Mẹ Kenvil vui mừng hỏi anh
-Dạ thật mẹ, vừa nãy khi con cầm điện thoại của ba thì có người gọi vào và noid cho con biết:_Kenvil
-Con đã xác minh kĩ mọi chuyện chưa mà lại có thể nói là đã tìm thấy em con:_Ba Kenvil cũng tức ông Hạ nghiêm mắt nói, ông nghiêm mặt như vậy ko phải vì ông ko thượng Hanna mà vì ông quá đau khổ vì phải mất đi đước con gái bé bỏng của mình và vợ ông cũng thế 13 năm qua có rất nhiều người đến tìm nhận mình là Hanna nhưng rồi lại ko phải họ chỉ giả là Hanna vì mới tài sản như núi của Hanna mà thôi, và mỗi lần có người như thế đến tim vưi ông đều rất vui mừng sau đó lại đau khổ đến cả tháng.
-Dạ kĩ rồi ba. Người đó nói cô gái đó có sơi dây truyền giống y như của con và cô gái đo cũng có một vết bớt đó giống với Hanna nhà mình:_Kenvil chác chán đó chính là em gái của mình, bà Hạ nghe Kenvil nói thế thì liến tức tốc gọi điện cho phi công riêng của nhà đếm và lôi hai cho con ông Hạ lên máy bay về Việt Nam.
2 tiếng sau ở trên sân thượng của bện viện T&M thuộc vào bệnh viện nhà nó, sau khi biết Hanna phải phẫu thuật thì nó đã đưa Hanna về bệnh viện nhà mình vì ít nhất ở đây nó có thể tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh cho Hanna.
-Hai cha con ông đi nhanh lên:_Bà Hạ vừa đi vừa nhìn lại đằng sau thúc giục hai cha con ôn Hạ.
-cha con tôi đi nhanh lắm rồi đo, nhuwnh chỉ tai bà đi nhanh quá thôi:_Ông Hạ vừa chạy theo vừa nói.
Ông bà Hạ và Kenvil đi suống phòng mà nó đã nhắn tin cho Kenvil khi biết cả nhà anh sẽ về Việt Nam, vừa đi đến cửa thì họ đã nhìn thấy bọ nó đứng chờ ngoài cửa phòng bệnh.
-Chào chủ tịch Hạ, chúng cháu là bạn của Hanna:_Rur lịch sự cúi người chào ông Hạ.
-Các cháu là bạn của Hanna:_Bà Hạ nghẹn ngào vừ rơm rớm nước mắt vừa hỏi ả bọn.
-Vâng bọn chàu là bạn của Hanna:_cả bọn chũng nó đồng thanh
-thế Hanna đâu:_Ông Hạ
-Hanna bị thương nên giờ đang nghỉ ngơi trong kia ạ:_Kay nễ phép đáp
-Ừ! Vậy để cho con bè nghỉ. À, mà sao các cháu lại biết Hanna là con gái ta, ta đã tìm nó hơn chục năm nay mà vẫn ko có manh mối gì vậy tại sao các cháu tìn được.
-Dạ! Là nhờ cái này, năm đó con còn nhớ là nhà mình có làm hai sợi dây truyền giống nhau cho gia tộc nhà bác, sợi dây truyền này do chính tay ba mẹ con tự làm lên con tất nhớ:_Kan lấy ra sơi dây truyền của Hanna đưa cho ông bà Hạ xem.
-------------------------------------------
Đây là chuyện đầu tay của mình, còn nhiều thiếu sót mong các bạn đọc và C/m để mình rút kinh nghiệm ở những chap tiếp theo
Thanks all ^_^
Danh Sách Chương: