***
Nguyệt Ánh giận tôi mất rồi. Vì một pha chơi ngu mà bây giờ Nguyệt Ánh không muốn nói chuyện với tôi luôn rồi. Phải làm sao đây??
Ngay 6 giờ sáng ngày hôm sau, tôi đã chạy ngay xuống phòng của Nguyệt Ánh chờ. Bây giờ tôi quỳ xuống xin lỗi không biết ẻm có tha lỗi cho tôi không?
Đợi đến tầm 6 giờ 30, cửa phòng mới mở. Nguyệt Ánh nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu hồi lại, tỏ ra bộ mặt lạnh lùng, giận dỗi. Ừm... Xin lỗi em nhưng mà nhìn cái gương mặt đang phồng má kia của em nó dễ thương lắm luôn chứ không có miếng uy hiếp nào đâu. Đặc biệt là đôi môi kia, thứ đã hại tôi rơi vào tình cảnh này. Khụ khụ, tạm ngưng vấn đề lại, không là bạn nhỏ lại giận tôi tiếp đấy.
"Đi ăn sáng nè Ánh ơi." Con Hà phá tan sự im lặng, kéo tay Nguyệt Ánh đi.
Tôi chỉ biết im lặng lẽo đẽo theo sau cả hai. Thậm chí còn mặt dày hơn là ngồi cùng bàn ăn luôn. Mọi người nghĩ xem, một cái bàn ăn mà có 9 đứa con gái, 1 thằng con trai. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt dị nghị của mấy thằng trong lớp nhìn tôi thế nào.
"Nay ăn gì vậy?"
"Nay được ăn phở nè."
"Mấy nay tụi bây có đi đâu chơi không?"
"Cũng đi nhiều lắm đó."
Tôi nghe tụi con gái nói chuyện mà mắt vẫn nhìn về cô gái ngồi bên cạnh. Chờ đến khi anh phục vụ bưng đồ ăn lên, tôi thấy Nguyệt Ánh nhìn bát phở rồi chỉ biết thở dài. Tôi hiểu ý nghĩa của cái thở dài đó, nhanh chóng để bát phở của mình sang một bên rồi bưng bát phở của Nguyệt Ánh sang chỗ mình. Tôi tỉ mỉ gắp từng miếng hành tây ra, Nguyệt Ánh từng nói rằng em ấy chỉ biết ăn hành lá chứ không biết ăn hành tây. Tôi tiện tay lấy muỗng múc bớt lớp ván dầu đang nổi phía trên luôn, con gái ai mà chẳng ghét dầu mỡ nhỉ. Sau khi đã chắc chắn rằng mình đã lấy hết hành tây ra, tôi bưng trở lại ngay mặt Nguyệt Ánh.
"Cảm ơn."
Ơ? Sao vừa khách sáo lại còn vừa lạnh nhạt thế? Không sao, không sao, lỗi do tôi. Tại tôi nên em bé mới khách sáo như này. Tôi tự an ủi bản thân mình.
Tôi có thể thấy được biểu cảm vô cùng sâu sắc của tụi con Hà và tụi thằng Khải kế bên. Lúc đi dẹp bát, thằng Khải và thằng Phú Lợi đi ngang qua còn vỗ vai tôi thương hại.
"Tao không ngờ mày lại thiếu nghị lực như vậy. Chết vì gái là cái chết tê tái." Phú Lợi hết tặc lưỡi lại thở dài.
"Cố lên, không cố lên coi chừng nó chia tay mày luôn giờ." Quang Khải nhìn tôi với ánh mắt đỉnh cao của sự thương hại.
Tôi: "..."
Người ta thường nói, xui thì xui cho tới bến, quả đúng như vậy. Lúc quay về phòng, tôi gặp thằng chó Phạm Gia Huy ở đầu cầu thang. Ôi chu choa cái mặt nó ta nói nó tàn kìa. Mặt tôi bây giờ đã không còn nhìn rõ mấy vết bầm mà coi cái mặt nó kìa. Tự nhiên thấy tôi với bạn nhỏ nhà mình đồng vợ đồng chồng, tát nát mặt thằng này ghê.
"Nhìn gì mà nhìn? Muốn ăn đấm nữa à?" Tâm trạng đang không tốt mà gặp mấy khứa này nghe giải trí vãi.
Phạm Gia Huy thấy tôi đằng đằng sát khí, vội cụp đuôi chạy đi. Quá là giải trí.
***
17 giờ, chúng tôi bắt đầu xuất phát trở về quê hương dấu yêu sau 7 ngày. Nếu bắt đầu bây giờ về thì tầm 6 giờ sáng mai sẽ đến, tức là phải qua đêm trên xe.
Tôi định mặt dày cầu xin con Hà đổi chỗ nhưng nghĩ lại thôi. Không qua đêm thì tôi còn dám xin con Hà đổi chỗ, chứ qua đêm thì xin thua. Dù gì cũng chỉ mới xác lập quan hệ với Nguyệt Ánh được mấy ngày, tôi đâu thể nào mà dám đòi ngồi chung cả một đêm với nhau được!
"Ê Hoàng." Con Hà kéo tôi đang chuẩn bị lên xe lại.
"Mày có dư cái áo khoác nào dài mà dày không?" Nó khua tay múa chân miêu tả tượng hình cho tôi.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
"Vậy mày share cho con Ánh một cái được không? Nó toàn mang theo cardigan ngắn ngắn nên tao sợ tối nó không có gì đắp."
"Ok." Tôi đồng ý ngay tắp lự. Việc gì chứ bạn nhỏ giận tôi nhưng tôi vẫn phải chăm bạn ấy chứ. Đâu thể nào mà giận lẫy theo được
***
Nguyệt Ánh'S POV
***
"Nè." Nhỏ Hà quăng cho tôi một cái áo hoodie màu xám có mùi hương mà tôi không thể nào quen thuộc hơn.
"Mày mượn à?" Tôi ôm cái áo để lên đùi, ánh mắt khẽ liếc về chàng trai ngồi chéo mình.
"Ừ, tối lạnh mà mấy cái áo mày lại ngắn nên tao mượn."
"Ồ." Tôi hời hợt đáp.
"Sao vậy? Tao tưởng mày phải vui lắm chứ? Đừng nói là giận nhau rồi à?" Giọng nhỏ Hà như kiểu "tao biết ngày này cuối cùng cũng tới mà".
"Cũng không hẳn là giận nhau, chủ yếu là tao giận thôi."
"Tới giờ còn bênh nó được, thua mày luôn. Bé Ánh mà yêu vô cũng mụ mị quá ha."
"..."
Trời tối, thậm chí được gọi là khuya. Nhỏ Hà ngủ, Minh Hoàng ngủ, tất cả những người mà tôi có thể quan sát trong tầm mắt của mình đều đã ngủ. Chỉ còn lại tôi ngồi ngắm cảnh vật đang lướt qua như cơn gió. Trên đùi tôi vẫn là áo khoác của Minh Hoàng, ấm áp thật. Tôi bắt đầu banh áo khoác ra đắp lên người, mùi thơm dìu dịu của nước xả vải thoang thoảng nơi mũi tôi làm tôi có cảm giác nhẹ nhõm, an tâm hơn. Dần dần tôi rơi vào giấc mộng miên man...
"Nguyệt Ánh à, tới nơi rồi nè. Bạn nhỏ à..." Giọng nói trầm ấm đánh thức tôi khỏi giấc mộng.
"Hửm... Về tới rồi à?" Tôi dụi mắt, giọng nghèn nghẹn mới ngủ dậy.
"Ừm tới rồi, con Hà cũng xuống xe luôn rồi." Minh Hoàng vén mái tóc rối đang rũ rợi như ma nữ của tôi, giọng như nhịn cười.
Ê hình như hơi sai sai... Còn đang trong thử thách 48h giận anh ta mà nhỉ? Tôi tỉnh táo lại ngay lập tức. Tay đẩy Minh Hoàng ra xa hết mức có thể, sau đó lại đứng lên lấy vali.
"Nặng lắm đó, để anh lấy xuống cho."
"Không cần đâu bạn, hồi đi mình cũng tự để lên được mà bạn."
"Bạn" với chẳng "mình" luôn cơ, tôi đang rất là dỗi anh đấy Nguyễn Minh Hoàng!
"Hồi đi mình có giúp bạn mà bạn? Nên bây giờ mình giúp bạn tiếp cũng là hợp tình hợp lý thôi."
Ây dà, phải nói thật một điều là: Nguyễn Minh Hoàng, cảm ơn anh đã hợp tác với con người vô tri tôi đây. Thank you so much!
Tuy nhiên với tinh thần giận dỗi, tôi từ chối sự giúp đỡ của Minh Hoàng, tự mình xách cái vali to đùng xuống.
Ngày mai trường tôi mới cho học sinh đi học lại, mà nghĩ cũng ngộ, học 2 ngày sau đó tiếp tục nghỉ lễ 30/4 và 1/5? Chắc nhà trường cũng thấy ngồ ngộ nên cho tụi chuẩn bị thi HSG tỉnh tụi tôi được nghỉ 2 ngày học để tập trung ôn chuẩn bị thi vào ngày 3/5 luôn. 3/5 thi HSG, 16/5 thi cuối kì. Haha thật là phi phai.
Tôi và anh hai đều tự mình chạy xe đến nên tự mình đi về, lúc tôi về đến nhà anh hai đã về từ lúc nào. Anh hai nhìn tôi từ trên xuống dưới và đánh giá.
"Haizz nhóc kia cua được em gái anh rồi à?"
"? Sao anh hai biết rồi?" Tôi không khỏi ngạc nhiên, ngây người nhìn anh.
"Look what you're wearing." Anh hai thả lại câu đó rồi tót vào phòng.
Hả? Nhìn xem em đang mặc gì kìa là sao? Tôi chợt nhớ ra gì đó... Nhìn xuống dưới và ôi má ơi tôi đang mặc cái hoodie màu xám rộng thùng thình của Minh Hoàng này. Trời ơi oan cho mị quá, tối qua lạnh quá nên mị mới đầu hàng mặc cái áo này vào mà!! Thảo nào lúc xuống xe buýt mấy đứa trong lớp đứa nào cũng nhìn tôi... Rồi lén lút yêu đương gì tầm này nữa.
Xui tận mạng hơn nữa là ngay tối hôm đó Nhỏ Hà gửi cho tôi cái link cfs của trường cùng một tin nhắn duy nhất.
"Vào xem #B-ercfs520 đi."
Ủa trường tôi có confession từ lúc nào vậy? Mà để vào xem xem có gì?
#B-ercfs520 Cho tui hỏi bạn Minh Hoàng 10A1 với bạn Nguyệt Ánh 10A1 đang quen nhau à? Mới hôm trước tui đi chợ đêm Đà Lạt gặp hai bạn đó đi chơi chung với nhau tay trong tay đồ kìa.
"..." Oắt đờ phắc. Tôi nhớ cả hai đều đeo khẩu trang mà chèn. Tôi nhấp vào phần comment xem thử, trong lòng đang cầu đừng có ai đồng tình dùm.
Comment A: Tin juan 0 anh em?
Comment B: A đù má, hotboy có người yêu rồi à?
Comment C phản hồi comment B: Chưa chắc đâu, hotboy 4ever alone.
Comment D: Ê có khi thiệt nha, hồi nãy tui thấy bạn Nguyệt Ánh mặc cái hoodie mà Minh Hoàng hay mặc nè.
"..." Má nó thiệt chứ. Tôi nhìn vào comment D mà chửi thầm.
Lúc tôi đang vò đầu bứt tóc không biết xử lý sao thì Minh Hoàng nhắn tin đến.
[Minh Hoàng: Em xem cái cfs trên page chưa?]
Minh Hoàng đã đổi chủ đề thành Tình yêu.
Đã thêm ba hiệu ứng từ ngữ cho Love.
Hmmm... Bây giờ là 8h sáng, tức là 10 tiếng nữa mới hết thời gian thử thách. Thì ok, thích thì nhích.
Bạn đã đổi chủ đề thành Mặc định.
[Minh Hoàng:...]
[Minh Hoàng: Em còn giận anh à? Anh chin nhỗi mà:<]
Anh tưởng anh xin lỗi tôi 99 lần rồi thì tôi sẽ tha lỗi à? Ừ, anh đoán đúng rồi đây. Tôi tha lỗi cho anh! Tôi chính là không phải quân tử đấy! Tôi là nữ tử.
[Nguyệt Ánh: Ừm.]
[Minh Hoàng: Vậy là em hết giận anh rồi đấy nhá.]
[Nguyệt Ánh: Ừm.]
[Minh Hoàng: Vậy anh đổi chủ đề chat nhé? Lúc nãy anh chưa hỏi ý kiến của em, anh xin lỗi.]
[Nguyệt Ánh: Ừm... Tại em chưa quen lắm.]
[Minh Hoàng: Được^-^ Cảm ơn em.]
Minh Hoàng đã đổi chủ đề thành Tình yêu.
Đã thêm ba hiệu ứng từ ngữ cho Love.
[Minh Hoàng: Em đọc cfs mà anh nói chưa?]
[Nguyệt Ánh: Rồi, sao bây giờ? Em sợ tuần sau đi học bị fangirl của anh trùm bao bố quá à T-T]
[Minh Hoàng: Ai cho họ trùm bao bố em chứ, có anh đứng ra bảo vệ em thì để xem nhỏ nào dám.]
[Nguyệt Ánh:...]
Tôi có cảm giác như Nguyễn Minh Hoàng sau khi yêu thì tuổi linh hồn bị trẻ hóa ấy...
Và dạ vâng, 10 phút sau facebook chính chủ của nam vương khối 10 Nguyễn Minh Hoàng xuất hiện một story. Trong story là bóng lưng một cô gái với dòng caption đầy ẩn ý: "Euphoria"
Rồi rồi hết cứu thật rồi. Khỏi cứu chữa gì nữa, giờ biết để vậy thôi chứ sao giờ. Bây giờ đi lựa mặt nạ để đeo còn kịp không?
Trong 4 ngày tiếp theo, tôi không còn rảnh để lên confession check nữa vì quá bận rộn cho cuộc thi HSG.
3/5 chúng tôi đi đến điểm thi vẫn là trường THPT B. Tôi thấy mình làm bài rất tốt, còn vào được vòng tỉnh 2 được hay không thì không biết.
Ngay 7 ngày sau là có kết quả, đội tuyển toán của trường cấp 3 B. Đi 7 về 3. Tôi nằm trong số 3 con người đó, còn lại là anh hai tôi và một chị lớp 11A2. Minh Hoàng cũng vào được vòng tỉnh 2 với hạng Nhất vòng tỉnh 1. Từ hạng Ba huyện lên hạng Nhất tỉnh. Quả là người yêu của tôi.
Nói về chuyện của tôi và Nguyễn Minh Hoàng, quả thật khi mà đi học lại tỉ lệ mấy đứa con gái đi ngang qua lớp tôi có xu hướng gia tăng, tỉ lệ đi qua rồi xì xào còn tăng nhanh hơn. Cũng không tệ, họ chưa trùm bao bố đánh mình là được. Minh Hoàng từng hỏi tôi rằng:
"Họ đi ngang qua soi mói hoài, bạn nhỏ Nguyệt Ánh có để ý gì không?"
Tôi vô cùng tự nhiên trả lời, "Không, họ soi mói mình trong khi bản thân còn chưa chắc là bằng mình, vậy là dở rồi. Mà đã dở thì không cần để ý."
Anh mỉm cười vuốt tóc tôi, "Ừm, bạn nhỏ là giỏi nhất."