"Úi chị Ánh, anh Hoàng tới rồi kìa mấy đứa!"
"..." Cái giọng bô bô của khứa Phú Lợi này vẫn vậy.
"Thằng kia! Nhỏ nhỏ cái tiếng, con tao giật mình bây giờ!" Minh Hoàng nhìn xuống chiếc bụng đã lớn của tôi lo lắng, song vẫn tặng cho Phú Lợi một cái liếc.
"Rồi... Xin lỗi mà. Thôi vào ngồi đi, tính để nhỏ Ánh đứng hoài hay gì."
Tôi - Con người hiện tại đã lên một cương vị mới đã hoàn toàn nhận được tất cả sự ưu ái của anh em xã đoàn. Phú Lợi sắp xếp tôi ngồi vào vị trí giữa của chiếc bàn dài, bên trái tôi là Minh Hoàng, bên phải là vị trí trống.
"Chỗ này chỗ ai vậy mày?" Tôi nhìn chỗ bên phải mình, thắc mắc hỏi Phú Lợi.
"Con Phương."
Đầu tôi bỗng hiện ra hình ảnh cô bạn với mái tóc dài ngang thắt lưng, người có đôi mắt đượm buồn hay được tôi vì nhan sắc như các tỷ tỷ Trung Quốc. Hoài Phương sau khi đậu AJC và phải chuyển ra Hà Nội học đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, tôi chỉ lâu lâu nghe được tin tức của Hoài Phương thông quá Hoài An. Nói đến Hoài An, nó đậu vào Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đúng như mong ước và hiện đang là giảng viên chuyên ngành đàn tranh tại đó. Trước đây, Minh Hoàng từng được Hoài An tận tình dạy dỗ để qua được môn Nhạc cụ dân tộc (thật ra là tôi đã tốn khá nhiều công sức để quỳ lạy van xin).
"Úi nhỏ Phương đó hả?"
Tôi theo hướng gọi của Phú Lợi hướng ánh nhìn ra cửa, Hoài Phương bây giờ khác đến đỗi tôi phải mất vài giây mới xác nhận được rằng đây là cô bạn ngồi bàn trên mình những năm cấp 3. Hoài Phương giờ đây đã cắt đi mái tóc dài, đã uốn xoăn mái tóc không còn để thẳng nữa. Riêng đôi mắt của nó vẫn vậy, vẫn đượm buồn như chất chứa một nỗi tâm sự nào đó.
Phương theo sự sắp xếp của Phú Lợi đến ngồi bên cạnh tôi, chẳng biết vì sự ngại ngùng nào đó mà tôi không dám bắt chuyện với nó, chỉ len lén liếc nhìn. Bỗng nó quay sang nhìn tôi, khẽ mỉm cười lên tiếng.
"Tao vẫn ổn lắm."
Chỉ cần 4 từ đó đã khiến tôi yên tâm về nó, mọi sự ngại ngùng đều tiêu tan. Hai đứa tôi như được quay lại thời cấp 3 ấy, vô tư và hồn nhiên.
"Ừm... Nhóc trong bụng mày mấy tháng rồi?"
Tôi nhìn xuống bụng, không khỏi không mỉm cười.
"6 tháng rồi đó. Mà không phải một nhóc đâu, hai nhóc lận đó."
"Ò... Hai đứa bây cũng năng suất dữ. Mới cưới tháng 12 năm ngoái mà tháng 12 năm nay sắp có con luôn rồi."
"Khụ..." Tôi ho nhẹ, liếc sang ông chồng vẫn im lặng ngồi nghe nãy giờ. Thế quái nào cha nội này lại cười. Bộ vẻ vang lắm hay gì?
Buổi họp lớp tùy có vắng một số thành viên cốt cán nhưng vẫn vô cùng vui vẻ. Chúng tôi nói về các trải nghiệm sinh viên khi lên đại học, về dự định trong tương lai, hay thậm chí là ôn lại kỉ niệm thời cấp 3,...
Vì mang thân phận người cần được ưu tiên nên tôi và Minh Hoàng được anh em xã đoàn "đuổi" về trước, Hoài Phương vì còn công việc dang dở ngoài Hà Nội nên cũng rút về sớm. Lúc tôi đang đứng chờ Minh Hoàng đi lấy xe thì Hoài Phương cũng vừa ra tới.
"Giờ mày bay liền luôn à?" Tôi hỏi nó.
"Chưa đâu, tao bay chuyến 22h lận."
"Ừm... Dạo này mày có gặp Thành Trung không?" Vừa dứt lời tôi bỗng thấy hối hận quá, tự nhiên nhắc đến làm chi vậy trời?
"À, có. Hôm trước tao có việc phải qua HUST thì gặp nó, nó giờ đang là giảng viên ở đấy đó!"
"Ừm..." Ngừng một chút, tôi lại hỏi, "Phương nè, buông bỏ chưa?"
"... Rồi. Đàn ông thôi mà, không có mình vẫn sống bình thường đấy thôi. Bây giờ tao còn nhiều dự định cho tương lai lắm, hơi sức đâu mà quan tâm đến đó."
"Ừa." Đến đây tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hoài Phương nhút nhát trước tình cảm nay đã trở thành một cô gái tự tin, mạnh mẽ và độc lập hơn. "Ơ thôi, chồng tao ra rồi. Tao về trước nhé!"
Hoài Phương chờ người bạn của mình đã đi khuất sau cánh cổng của nhà hàng, cô rút điện thoại ra, nhấn một dãy số rồi áp điện thoại vào tai.
"Thành Trung hả? Hôm nay tao mới gặp lại Ánh với Hoàng nè, tụi nó sắp đón đứa con đầu lòng rồi đó mày, nghe đâu là sinh đôi trai gái luôn đấy..."
"Ừm... Vậy khi nào mày lấy chồng?"
"Không có hứng thú."
"Vậy có hứng thú với tao không?"
"Ừm... Có lẽ là..."
***
Nhân ngày tui bước sang tuổi mới, tui liền update một quả ngoại truyện quá trời ấy cho bà con😈