Chỉ là ta không ngờ được
.........
- Y Ngôn. Vú không gọi được cho Tiểu Y. Vú có nấu canh, con sang lấy cho Tiểu Y được không?
- Tiểu Y? Tiểu Y không ở nhà sao?
- ơ. Tiểu Y nói sang nhà con không phải sao?
- a.a đúng rồi. Được. Để con sang lấy.
Tiểu Y đi đâu? Có chuyện gì sao? Tại sao phải nói dối vú La?
Bao nhiêu câu hỏi xoay vòng vòng trong đầu hắn. Hắn lấy máy gọi cho cô. Vẫn có chuông nhưng không có ai nghe a. Cô chị này đi đâu được cơ chứ. Dạo này hắn đúng là bỏ bê cô a. Tốt nhất cô đừng có chuyện gì.
Haiz. Dứt khoát lấy xe ra đi tìm cô a. Thực sự hắn không ngồi yên được. Trần Y Trân. Rốt cuộc người đang ở đâu?
- Y Ngôn. Đi đâu vậy?
- đi tìm Y Trân.
- hả. Y trân có chuyện gì sao?
- Tiểu Y nói dối vú La là qua đây. Gọi điện cho Tiểu Y cũng không có ai bắt máy.
- vậy Y Ngôn, mày đi tìm. Tao tiếp tục gọi cho Tiểu Y.
- được.
Lấy máy gọi cho Tiểu Y, máy đổ chuông nhưng không có ai bắt máy a. Vẫn kiên trì gọi cho cô, bỗng nhiên máy bị tắt. Vậy là cô đang cầm máy? Nhưng tại sao lại không nghe?
- Tiểu Y. Em đang ở đâu vậy?
Tôi đành nhắn tin. Nhưng mãi cũng không thấy cô trả lời.
- Trả lời anh. Y Ngôn cũng đang đi tìm em đó. Mọi người đều rất lo cho em a.
- Nhớ giao dịch của chúng ta chứ. Nói cho anh: bây giờ em đang ở đâu?
- căn biệt thự ở biển của Hàn gia.
Cuối cùng cô cũng trả lời. May quá.
Tôi vội lấy xe đi đến đó...
.................
Hừ. Tâm trạng của ta lúc này rất tệ a.
Nói xem. Ai vừa bị cưỡng bức mà vui được chứ. Còn Quan Nhiên. Làm ơn. Người dành thời gian lo cho người yêu của người đi a. Lo cho ta làm gì. Tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt ta. Ta đang muốn quên người đóooo.
Nhưng nợ ơn người khác. Trả càng nhanh càng tốt a. Nên hắn đưa ra yêu cầu ta thực hiện được, vẫn là không nên từ chối.
*Reng reng*
Hắn đến nhanh vậy sao?
Ta đi xuống mở cửa cho hắn.
- Tiểu Y. Em không sao chứ. Sao lại ở Hàn gia? Mọi người lo cho em lắm đấy.
Cửa vừa mở, hắn lập tức xông vào nắm lấy 2 vai ta mà lắc
- uhm. Có chuyện gì không?
- hả? Mọi người lo cho em lắm đó. Đi về cùng anh được không.- mấy hôm nữa ta sẽ về.
- Có chuyện gì xảy ra vậy? Kia là... thuốc tránh thai không phải sao? Tiểu Y... em...
- Haiz. Đừng suy nghĩ lung tung. Ta bị cưỡng bức. Nên mới muốn tránh đi vài ngày để ổn định lại, tránh mọi người phải lo lắng. Người đi về đi. Cũng đừng nói với ai.
- cái gì? Là ai chứ.
- Đừng nhắc đến nữa. Quan Nhiên. Người đừng quan tâm đến ta nữa được không?
- Tại sao chứ? - hết bất ngờ này đến bất ngờ kia ập đến với hắn.
Nói thật với hắn thì liệu hắn có tránh xa ta không nhỉ? Không được nhìn thấy hắn, nhưng như vậy ta sẽ quên hắn nhanh hơn?
Sau 1 hồi đấu tranh tâm lý. Ta quyết định nói a
- Được rồi. Để ta nói rõ với người. Kỳ thực, ta đến đây còn để tránh người a. Ta... chính là thích người. Nhưng. Người và Hạ Nhi là 1 cặp. Ta không muốn làm người thứ ba. Huống chi người và ta còn không thể. Ta muốn bỏ đoạn tình cảm này đi càng nhanh càng tốt, quên người đi càng nhanh, thế nên người tránh xa ta ra a.
Hắn nghe xong chính là lại đứng ngớ ra a.
- Này này. Người biết ta thích người thì đáng ra phải trốn ta thật xa chứ. Sao còn không đi đi. Ngô.... Ngư... người....
Thế này là sao T0T. Sao hắn lại hôn ta T0T.
Đến lúc ta sắp ngột thở hắn mới thả ta ra.
- Người làm cái gì vậy. Ta không muốn làm tiểu Tam. Người đi đi đi đi.. ngô... cái... tên... chết tiệt... ngô.
Chưa đợi ta nói xong hắn lại cắt đứt lời của ta.
Sao sự việc lại không như ta dự tính thế này T0T. Còn đi lệch 180°. Làm ta không biết đường nào mà lần a.
- Người anh thích chính là em.
- hả? - lần này đến lượt ta ngớ ra.
- Người anh thích chính là em. TRẦN Y TRÂN.
- Khoan đã. Còn Hạ Nhi thì sao. Hôm trước ta còn thấy 2 người tình tứ với nhau dưới gốc cây a - ta không để ý đến trong lời nói của ta tràn ngập mùi chua.
- gốc cây? Uhmmm. A. Em hiểu nhầm rồi a. Hôm đấy Y Ngôn nhờ anh đi lấy tài liệu Hạ Nhi mang đến. Cô ấy chạy vội không may bị vấp a. À mà. Hạ Nhi với Y Ngôn mới là 1 cặp a.
Vậy là tất cả đau khổ từ trước đến giờ đều là hiểu nhầm? Nếu là như thế thật, ta thấy mình thật ngu ngốc a -.-
- Hạ Nhi với Y Ngôn là 1 cặp? Từ bao giờ a.
- cái này em phải đi hỏi cậu em trai yêu quý của em a. Mà bây giờ nó cũng đi tìm em nhộn lên. Về được không?
- uhm. Được rồi. Nhưng chuyện ta bị cưỡng bức. Người đừng nói vơi Y ngôn được không. Ta từ từ kể với người. Mà... người không ghét bỏ ta chứ? - Ta hỏi hắn với giọng rụt rè có chút sợ hãi, ta không muốn: vừa biết người mình thích cũng thích mình mà đã bị ghét bỏ a T0T
- Không có. Em đừng suy nghĩ nhiều. Đi thôi. - giọng hắn có chút xót xa a
- ân. Chờ ta tý. Ta phải viết giấy để lại a cho Hàn Minh a.
- Hàn Minh? Em phải giải thích nốt chuyện này.
- biết rồi biết rồi. Ta ngửi thấy mùi chua a.
- Đi thôi. Tiểu Y, em về nhà hay đến nhà Y Ngôn?
- ta về nhà a.
- vậy anh gọi điện báo cho Y ngôn.
- ân. Nhân tiện ta sẽ tra khảo rõ ràng. Không hổ là em trai ta a. Đánh nhanh thắng nhanh. Đau a...
Hắn véo cái mũi ta, nở nụ cười bất đắc dĩ. Ân. Còn gì hạnh phúc hơn là người mình thích cũng thích mình chứ:)))
.........................
Trong tôi lúc này, ngoài hạnh phúc ra, chính là tràn ngập trách cứ. Trách chính mình không dám đối mặt với tình cảm của mình; để em hiểu nhầm, khiến em đau khổ. Haizzz. Nói thích em. Còn không bảo vệ được em cho tốt.
Tiểu Y, xin lỗi.
Từ nay anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em.