Haiz. Cái tính độc chiếm bá đạo đến phát hờn của nam chủ Hàn Nam có thể bộc phát ở mọi chỗ mọi thời điểm và với bất kỳ thứ gì.
Nhưng dùng vào cô là hình như không thể.
Thứ nhất, cô đã có Quan Nhiên a.
Thứ hai, nếu không phải quen hắn qua game, cô nghĩ cô sẽ tránh xa hắn, xa thật xa. Tổng giám đốc Hàn thị là người góp phần lớn nhất làm công ty papa phá sản a.
Quen biết người có đầu óc không phải của người thường như hắn có khi cô bị đâm lúc nào không biết.
Mà thôi kệ, đến đâu hay đến đấy. Trước thêm bạn còn hơn thêm thù.
Không khí 5 người rất hòa hợp,không ngớt tiếng trò chuyện, rất ấm áp a.
Đang chăm chú cắt miếng thịt bò, không biết cô có thù hằn gì mới nó mà cắt mãi không ra a. Huhu. Thực sự cô không thích ăn đồ ăn của người phương tây chút nào. À mà không phải không thích, mà là lười ăn, rất rắc rối.
Bỗng đĩa của cô bị nhấc sang bên cạnh.
*liếc sang*
Đập thẳng vào mắt cô là một nụ cười cực kỳ hồn nhiên, hồn nhiên đến vô (số) tội.
“Cái này cắt xong rồi”- hắn nói rồi đặ đĩa thịt bò đã được cắt xuống chỗ cô
Mặc dù cô rất muốn nhưng... cái này... nhỡ đâu dính nước bọt của hắn ròi thì sao. Đĩa thịt bò của cô cũng cắt bằng dao và dĩa cô đã dùng nha.
- Nhưng... nhưng...
- không nhưng nhị gì hết. Em ăn đi - hắn chặn đứt lời của cô, thật là bá đạo.
Hậm hực cúi đầu ăn đĩa thịt bò.
Hừ. Hàn Minh vẫn là tốt hơn nhiều mà.
Chợt Miêu Miêu quay sang hỏi cô:
“À Tiểu Y. Em có bạn trai chưa”- ở đây cô là bé nhất a.
“Dạ có rồi”
“Có rồi? Ai”- chưa đợi ai phản ứng, Hàn Nam hắn lại cắt lời.
“Ai thì liên quan gì đến anh”
“Không liên quan?”
“Này. Anh nổi điên cái gì vậy. A. Buông ra. Anh kéo tôi đi đâu”- chưa đợi cô nói hết hắn đã kéo cô đứng dậy hướng mọi người nói “thất lễ,ta có việc đi trước, hẹn lần sau gặp lại” rồi đi ra ngoài mặc cho cô ú ớ nhìn lại; nhận được ánh mắt đồng cảm của mọi người.
“Này. Anh làm gì vậy. Đi từ từ thôi. Buông tay ra, đau”
Hắn không để ý đến lời cô, cứ thế kéo cô đi. Đợi đến lúc hắn thả cô ra thì đã là ở ngoài ban công.
- Anh điên thật rồi. Vào bệnh viện đi là vừa đấy.
- Nói. Hắn là ai?
- Hắn là ai chứ?
- Là cái thằng người yêu của em đấy.
- Liên quan gì tới anh
- Sao không liên quan. Em là bà xã của anh.- Anh điên thật rồi. Tránh ra không. Ưmh.. ưmh- chưa đợi cô nói xong miệng đã bị chặn lại.
CHẾT TIỆTTTT!!!!
Cô ai muốn hôn cũng được sao.
*Bụp*
Thế là tất cả những ấm ức của cô từ trước đến nay được bộc phát
-Hự
*Hít*
Hàn Nam khụy xuống, đưa tay ôm lấy cái *chỗ nào nào đó*.
- này. Bà xã, em thật ác mà. Nếu nó bị làm sao thì phúc tính của cuộc sống sau này của em phải làm sao hả?
- Cho đáng đời. Tôi đi trước. Ở đây thêm 1 phút chắc tôi cũng lây bệnh thần kinh mất.- nói rồi cô đấy hắn bước đi
- Này này khoan đã. Em chờ chút
- có điên mới chờ anh- cô lẩm bẩm bước đi
- Em đứng lại cho anh
- Có điên mới đứng lại - cô lẩm bẩm và tiếp tục bước đi
- bà xã. Anh còn chưa có số điện thoại của em.
- Có điên nặng mới cho ạn số đt- cô lại lầm bẩm, quay đầu lại thấy anh đang đuổi theo mình, vội vàng chạy đi
Hàn Nam ở dưới thực sự rất đau, cô ra tay cũng thật quá ác đi, đành dừng lại. Thôi, mai lấy của Hàn Minh là được rồi.
********
Cô lái xe một mạch về nhà, vừa đi vừa nguyền rủa tên Hàn Nam chết tiệt, lại càng thấy Hàn Minh thật đáng yêu a. Mà lâu lắm rồi cô không gặp Hàn Minh a~~.
Bước vào nhà, việc đầu tiên cô làm đương nhiên là đi tắm.
Ngó qua phòng Nam Hân một chút. Giờ này cô đã đi ngủ rồi sao? Thật sớm a ( ngủ sớm chắc chắn có vấn đề hơ hơ =)))
Gột rửa hết bụi bặm khó chịu trên người, mặc áo- buổi tối cô đi ngủ thì vẫn chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi dài rộng, cho lỗ chân lông thông thoáng. Nếu là ở nhà cô đã nude rồi:3
Việc tiếp theo, đưng nhiên là đi thăm Scor của cô, à không đúng. Là Scor của Nam Vũ.
Cơ mà cô không ngờ đến, sang phingf Nam Vũ thì đã không thấy Scor đâu.
Nó đi đâu được cơ chứ. Cô nhớ chắc chắn đã để nó về chỗ cũ nha.
Nếu nó bị làm sao thì cô biết ăn nói ntn với Nam Vũ bây giờ huhu.
Lật tung hết mọi góc gách trong phòng Nam Vũ lên... vẫn không thấy.
Nó không thể bò ra ngoài a. Cô đã đóng cửa rất cẩn thận.
Còn chỗ nào chưa tìm không ta?
A. Gầm giường, gầm tủ blabla.
Thế là lần này cô lại tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm, cơ mà không phải đi, mà là bò. Gầm giường gầm tủ đều rất thấp a.
******
Nam Vũ không ngờ đến Lam tiểu thư - Lam Nhược dám bỏ xuân dược vào rượu của hắn.
Cô ta muốn hắn thiết kế quần áo riêng cho cô ta, nhưng hắn không đồng ý.
Cô ta dám dùng thủ đoạn này, được lắm. Đợi đó. Hắn sẽ không để cho cô ta sống yên ổn.
Cuối cùng cũng về đến nhà, nặng nhọc leo lên đến phòng. Phải đi ngâm nước lạnh.
Mở cửa ra, hắn không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng đặc sắc này.
Y Trân đang bò dưới sàn nhà, cúi xuống gầm giường, hình như tìm cái gì đấy thì phải.
Cơ thể ngày càng khó chịu, hắn có chút choạng vạng, vội lấy một tay chống vào chiếc bàn bên cạnh làm chậu cây rơi xuống, cũng làm người nào đó nhận ra trong phòng vừa có thêm một người.
*****
Cô giật mình nhìn ra ngoài cửa.
Nhưng chưa để cô ngại ngùng đã kịp nhận ra, hình như Nam Vũ có cái gì đó không ổn thì phải.
Vội chạy ra đỡ lấy Nam Vũ đưa anh vào giường
- Này, anh có ổn không thế? Nam Vũ, anh bị làm sao vậy. Nóng quá. Có cần đi bệnh viện không áaaa.
Cơ thể cô đột nhiên bị áp xuống giường. Đôi môi bị chiếm lấy hôn lên.
*shit*- cô thầm rủa. 2 lần trong 1 ngày. Cơ mà cái tình huống này...hình như Nam Vũ bị trúng xuân dược a.
Cô phải làm sao bây giờ làm sao bây giờ huhu.
..........
P/s: ta không ngờ nó dài ntn. Nên H đành sang chương sau:3.
Nếu như t có hứng thì đêm nay sẽ có chương mới. Nếu như tính lười phát tác thì không biết đến bao h T^T