• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trường Dream

Bước vào lớp học Da huy về chỗ của mình h/s trong lớp số ít nhìn nó với ánh mắt ái ngại còn lại thì cười hả hê chờ xem kịch vui, khuôn mặt hạ vy nhất nhất không đổi bình thản đi về phía bàn mình

trước mắt nó bây giờ là mỹ ngọc yêu kiều xinh đẹp ngồi lù lù ở chỗ của nó, cô ta nhếch mép miệng thốt ra giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào nhưng nếu tinh ý thì rõ là đang muốn chọc nó tức điên

- Hạ vy cậu cho mình ngồi đây được không? cậu biết đấy tử hy không muốn nhìn mặt cậu vì sự việc lần trước cậu đã đánh mình

Nó im lặng không nói gì khuôn mặt không để lộ cảm xúc nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh, mỹ ngọc nói vậy chẳng phải vừa nhắc khéo mọi người nhớ đến chuyện nó đã làm ở bữa tiệc, vừa chứng minh vị trí quan trọng của mình trong lòng tử hy lại thành công chọc nó tức điên,

cũng phải thôi trong mọi hoàn cảnh cư nhiên bị người khác cướp chỗ ai mà chịu được chứ.

Nhưng lần này cô ta tính toán sai rồi nó không hề phẫn nộ, nổi điên lên đánh chửi mỹ ngọc như lần trước, khi đã hiểu hết lời nói của mỹ ngọc, hạ vy không thèm liếc cô ta một cái bước đi về phía chỗ trống cạnh lớp phó học tập cũng là chỗ ngồi trước của mỹ ngọc nhưng khi lướt qua chỗ Da huy bàn tay nó bị cậu níu lại hạ vy dành cho cậu cái nhìn khó hiểu, đôi mắt của cậu ánh lên ý cười rạng rỡ

- Hạ vy cậu ngồi đây với mình đi

Nó đưa đôi mắt nhìn cô bạn mũm mĩm dễ thương có nàn da trắng ngần ngồi cạnh Da huy cô bạn ấy đang gặm chiếc bánh ngọt chợt nhận ra mọi chuyện rồi cô mỉm cười tươi tắn như bắt được vàng, vội cắp cặp sách vào nách ôm lấy tay nó

- ôi cứu tinh của mình cậu cứ thoải văn mái mà ngồi đây đi nhé!! tạm biệt... i love you pặc pặc mình đi đây

Nói rồi cô ấy chạy về chỗ ngồi cạnh lớp phó như thể sợ ai đó cướp mất vậy nói thật ra thì lớp phó là crush của cô bạn mũm mĩm cute đó hơn nữa cô ngồi cạnh Da huy từ đầu năm đến giờ sắp phát điên rồi người gì mà như khúc gỗ biết đi

cả ngày nếu không bắt chuyện hỏi han trước thì tuyệt nhiên không chịu hé răng nói lấy nửa tiếng nhưng khổ nỗi cô bạn đó lại là người nói nhiều thích ồn ào nên hay bị khúc gỗ này lườm cháy mắt khiến cô không dám thốt thêm tiếng nào nữa riết cũng sắp biến thành người câm rồi

Nó đứng chôn chân tại chỗ ngơ ngác nhìn theo bóng dáng to lớn của cô bạn cho đến khi bị Da huy kéo ngồi xuống nó mới bừng tỉnh châm chọc

- Da huy cậu làm gì con nhà người ta mà để cậu ấy sợ chạy mất vía thế? nhìn cậu ấy vui như vậy khi chuyển chỗ thật khiến tôi có chút lo lắng đó nha

-( nhún vai tỏ ý không biết rồi cười nham hiểm) làm gì cậu sẽ biết ngay thôi mà

- tôi sẽ chờ

- haziii mặc kệ cậu vậy

Chỉ cách nhau có mỗi hai dãy bàn thôi nhưng hoả khí của mỹ ngọc ngút trời khiến ai trong lớp cũng cảm thấy nóng lực, cô ta đang rất tức giận trước thái độ của hạ vy nó không thèm trả lời cô như vậy há chẳng phải coi thường lời nói của cô không để cô vào mắt hay sao?

vốn định bày mưu chơi đùa với nó một chút khiến nó vì nóng giận mà tự mình làm mất mặt chính mình vậy mà cuối cùng chẳng có trò vui xem ngược lại tự đẩy mình vào hoàn cảnh xấu hổ này cư nhiên bị con nhỏ thấp hèn coi khinh không đếm xỉa tiếp lời, thật bực mình 

bên ấy là núi lửa còn bên chỗ hạ vy và Da huy vẫn đang yên bình vui đùa giúp nhau học hành.

Reng...!!!....reng....!!!!

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào học tử hy bước vào lớp tay đút túi, quần ánh mắt chợt khựng lại trên người mỹ ngọc nhưng rất nhanh lại trở lại như thường cậu ngồi vào chỗ mình nhìn mỹ ngọc bằng đôi mắt dò hỏi, cô ta liền nhận ra ý của tử hy mỉm cười áy náy

- à, vì hạ vy nói muốn ngồi cùng da huy... không muốn ngồi cạnh cậu mà... thanh (cô bạn mũm mĩm) không dám ngồi cùng cậu lên mình nhường chỗ cho cậu ấy... Tử hy mình ngồi đây được không?

Tử hy im lặng đưa đôi mắt nhìn nó đang vui vẻ cùng da huy rồi tiếp đó lại hướng ánh mắt lạnh lùng ra ngoài cửa sổ không đoái hoài đến mỹ ngọc làm cô ta đã tức lại thêm bực khuôn mặt vặn vẹo đến khó coi

2 Tiết đầu tiên đã trôi qua trong yên bình tử hy sau khi học xong tiết 1 đã bỏ ra ngoài đến giờ vẫn chưa quay lại tiết 3 là tiết thể dục h/s lớp nó trai gái đã thay xong bộ đồng phục thoải mái

nữ thì vẫn mặc váy có điều bên trong được thiết kế thêm một chiếc quần nhỏ để thuận tiện cho việc hoạt động chạy nhảy, nó cùng da huy ra sân thể dục bỗng nhiên có một h/s nữ kêu huy đến phòng giáo vụ gặp thầy giám thị có việc cần nhờ, cậu nghe vậy mày chợt nhíu lại quay sang nó

- vy cậu đi cùng mình đến đó được không?

- đương nhiên không, tôi còn phải vào học thầy sắp ra rồi kìa

- đi cùng tôi đi mà

-( mặt nó nhăn nhó) cậu làm sao vậy

- tôi... bỗng nhiên tôi thấy có gì đó không ổn với cậu giống như sắp có chuyện gì xảy ra vậy

- đồ điên chỉ giỏi suy nghĩ linh tinh cút đi cho tôi nhờ

Nó vùng vằng bỏ đi da huy vội nắm tay nó lại

- được rồi vậy cậu vào học trước đi nhớ tránh xa bọn mỹ ngọc ra còn nữa có chuyện gì quá sức chịu đựng thì cứ phản kháng đừng lại cố nhẫn nhịn biết chưa

Trong lòng nó cảm động đến rơi nước mắt ôi..!! cái cậu bạn này quả là biết cách khiến người ta mát lòng mát dạ, cảm xúc đang dạt dào nó còn chưa kịp tán thưởng xong thì lời tiếp theo từ miệng Da huy thốt ra thật khiến nó muốn đấm cậu ta vài phát, nguyên văn câu nói là

"cảm động rồi đúng không? Chớ có tưởng bở, tôi nói vậy vì không muốn cậu nhịn nhục đến lúc đó tôi thấy bất bình "lại phải" ra tay cứu giúp đồng thời làm mất lòng mấy bạn nữ xinh đẹp như hoa trong lớp như vậy tôi thật sự đau lòng lắm"

Nó trợn mắt lườm da huy giật phắt tay mình ra rồi bước nhanh về phía sân vận động, Da huy cười khổ nhìn bàn tay mình khi nãy còn có cảm giác mát lạnh từ bàn tay nó truyền qua giờ đã trống trơn không còn gì cậu vò đầu rồi cũng ngược hướng đến phòng giáo vụ

Nó sải bước đến sân vận động nơi đây được xây tách biệt với các khu lớp học nên rất rộng lớn và thoáng mát

quả không hổ danh là trường quốc tế sân cỏ xanh mướt có hình elip vừa nhìn là biết thường được chăm sóc cắt tỉa, bao quanh sân là một con đường rộng khoảng 6 mét được lát những viên gạch màu xám sần sùi tạo ma sát thuận lợi cho việc chạy của h/s phía xa là hệ thống ghế ngồi được thiết kế theo kiểu bậc thang bố trí thoải xuống đến tận mặt đường bao quanh sân 

gần đó còn có một nhà kho chứa các dụng cụ phục vụ cho bộ môn thể dục như bóng các loại, cầu, vợt...vvv tất cả đều đầy đủ không thiếu thứ gì ngoài sân vận động ngoài trời này ra còn có phòng thể dục dành cho những hôm mưa, ở trong đó còn có bóng rổ và bóng bàn nữa

Hạ vy ngơ ngác tuy không phải lần đầu tới đây nhưng nó vẫn không tránh khỏi sự cảm thán dành cho nơi này nhìn về phía lớp học đã đông đủ người nó cất bước đến tập thể lớp 10a4 khi tới gần nó chuyển bị hoà vào vòng người trong kia thì bỗng ông thầy thể dục đột nhiên quát lớn

" EM KIA AI CHO EM VÀO LỚP CỦA TÔI HẢ?"

Thầy giáo tiến lại gần nhìn nó với ánh mắt không mấy thiện cảm còn thoáng qua chút dè bỉu

Nó nheo mắt hỏi

- tại sao ạ

- em vào muộn

-( liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay) theo như em biết còn gần 3 phút nữa mới đến giờ học... Thầy nói như vậy là muộn?

- theo quy định của tôi h/s phải ra trước thầy giáo nếu ra sau coi như là muộn

- còn theo em chỉ cần thực hiện đúng nội quy trường học nội quy của thầy em chưa biết đến nếu nói như

thầy, thầy đến đây từ tiết trước trong khi em còn đang học trong lớp như vậy cũng coi là muộn? Sao thầy không nghĩ là mình đến sớm?

- hỗn xược còn dám cãi nhau tay đôi với tôi à đúng là kẻ không có người dạy dỗ

-( nó nắm chặt tay cười nhạt cố kìm nén) em có người dạy dỗ hay không chẳng liên quan đến thầy ít ra em còn thuộc và hiểu đc cái nội quy trường học còn thầy tự cho mình cái quyền áp đặt học sinh không coi nội quy chung ra gì như vậy mới là người có giáo dục sao?thứ lỗi em nói thẳng em nghi ngờ về khả năng nhận thức của thầy đó

Ông thầy tức đến khó thở mặt đỏ bừng bừng la mắng

- cái thứ mất dạy tôi không cần biết nội quy trường lớp gì cả, đây là giờ của tôi và tôi có quyền còn em nhìn lại mình đi? tưởng mình là thiên kim đại tiểu thư quý tộc hay sao? Dám đánh bạn bè, nghỉ học không phép lại vô lễ với thầy cô... hôm nay tôi nhất định phải phạt em... Em chạy 40 vòng quanh sân cho tôi mau

Nó im lặng liếc nhìn mỹ ngọc, tuyết mai và ngọc diễm đứng cạnh ông thầy cười hả hê nó liền hiểu tất cả là âm mưu của họ chính họ nhờ lão thầy dạy cho nó một bài học thấy nó im lặng ông thầy lại tiếp

- sao? Tôi nói cho em biết nếu hôm nay em không chịu chạy thì biết tay tôi, tôi sẽ báo cáo chuyện em vô lễ lên thầy hiệu trưởng đến lúc đó xảy ra chuyện gì tự em gánh lấy

Nó thầm nghĩ đến chuyện này không khỏi chửi thầm trong bụng

"mẹ kiếp lại lôi chuyện này ra uy hiếp mình" 

lão ta là em họ của thầy hiệu trưởng trước giờ Đều rất hống hách không coi ai ra gì lại tham lam xu nịnh chẳng trách không ưa đứa nghèo hèn, thẳng thắn như nó 

còn bọn mỹ ngọc nếu bây giờ nó cố kháng cự càng kích thích họ hứng thú hơn với việc hành hạ nó, nhìn cái sân vận động khổng lồ này mà nó phát ngán, trời không quá nắng nhưng lại rất oi bức tuy nhiên thể lực của nó không phải dạng yếu vậy nên 40 vòng này nó nhất định phải chạy

nghĩ rồi nó bắt đầu công việc chạy và chạy của mình. Lúc này Da huy đang trên đường trở về lòng nóng như lửa đốt đúng lúc lại gặp tử hy hai người dành cho nhau ánh mắt "trìu mến" lạnh thấu xương rồi cùng sải bước đến sân vận động còn nó hiện tại cũng chạy gần được 15 vòng rồi

quả thực lúc này mệt muốn chết thở không ra hơi đầu óc trống rỗng khiến hạ vy muốn năn ra ngất luôn cho rồi nói gì đến hoàn thành 40 vòng sân đây, nó thầm rủa người thiết kế ra ngôi trường này chỉ là sân thể dục thôi mà có cần xây rộng vậy không? to chà bá như cái sân vận động cần thơ vậy ( ông nội của chị thiết kế đấy ạ ngồi đấy mà trách với móc -_-) 

khi nó chạy qua chỗ bọn mỹ ngọc ngồi nghỉ vì quá mệt nên tinh thần cảnh giác cũng mất hết hoàn toàn nó không biết họ đã răng một cái bẫy chờ nó sập vào

á...!!! Nó bị ai đó ngáng chân và chính xác đó là tuyết mai cú ngáng chân khiến nó ngã nhoài về phía trước đầu đập xuống nền gạch chân tay xây xước ứa máu hạ vy quay cuồng đầu óc

nó biết mình đã ngã nhưng không thể nào ngồi dậy được chỉ còn cách yên vị nằm quằn quại trên nền gạch xần xùi mà thở dốc, máu từ trán chảy dài xuống khuôn mặt nhợt nhạt đúng lúc đó tử hy và Da huy đến họ vừa nhìn thấy nó đã vội vã chạy đến Da huy nhanh chân hơn cậu nâng nó dậy biểu cảm rất căng thẳng 

"hạ vy cậu bị sao vậy? tỉnh lại đi đừng làm tôi sợ"

"tôi ổn và sẽ chết nếu cậu còn lắc người tôi"

hạ vy thều thào nghe thấy giọng nói yếu ớt của nó Da huy vừa vui

vừa lo bế xốc nó nên đưa vào phòng y tế

Tử hy nhìn hai đứa bọn họ lòng không khỏi trào cơn ghen tức cùng sự giận dữ mỹ ngọc thấy tử hy bỗng mặt đã tái nhợt đi trông thấy, cậu quét ánh mắt lạnh lẽo nhìn tất thảy mọi người xung quanh khiến họ không lạnh mà run 

"Có Chuyện Gì Xảy Ra Vậy?... Là cô...!" 

tử hy hét lớn rồi lao vụt tới cạnh tuyết mai, mỹ ngọc nhanh chân chạy đến đứng chắn trước tuyết mai ả ta nước mắt nâng tròng 

"tử hy nghe mình nói, chỉ là hiểu lầm, chỉ là vô ý thôi mà mình có thể làm chứng" 

tử hy nhìn thấy mỹ ngọc như vậy cơn giận cũng giảm đi vài phần đủ để thấy cậu tin tưởng ả ta đến mức nào

"Cậu nói như thế là vô tình hay sao? chính mắt mình đã nhìn thấy mà"

"Vậy cậu định làm gì? Đó là bạn của mình và cô ấy chỉ muốn trả lại cho hạ vy những gì cô ta đã gây ra cho mình ở buổi tiệc đó thôi"

" cậu..." 

Tử hy nhìn mỹ ngọc bằng đôi mắt giận dữ rồi bỏ đi lúc này ai cũng thở phào nhẹ nhõm, tuyết mai cứng người không thể chuyển động, cũng may có mỹ ngọc đứng ra bảo vệ nếu không e rằng hôm nay tử hy sẽ không bỏ qua dễ như vậy

Phòng y tế

Nó nằm trên giường bệnh trắng toát, trán đã yên vị một chiếc băng trắng hình vuông hai bên đùi gối cũng được sát trùng và băng lại cẩn thận và tất cả những chuyện này đều do một ta Da huy đảm nhiệm vì cô y tá chẳng biết chạy đi đâu 

khi đến đây thì cả hai đã không thấy ai Da huy lo cho nó nên đã tự sơ cứu vết thương dù sao mẹ của cậu cũng là bác sĩ những chuyện nhỏ nhặt này không thể làm khó cậu

Hạ vy sau khi uống hết hai chai nước cộng với nghỉ ngơi trong khi Da huy băng gạt thì cơ thể đã khoẻ hơn rất nhiều và giờ lỗ tai của hạ vy đang phải chịu tra tấn một cách tồi tệ: 

- tôi đã bảo cậu đi cùng tôi rồi mà không chịu nghe, đã hết lời khuyên cậu phải phản kháng lại họ đừng có cam chịu rồi mà không thèm làm theo, giờ thì hay rồi nhìn xem thê thảm như đười ươi dãy chết ấy, cậu đúng là cái đồ đại đại ngốc không có mắt nhìn hay sao? Lại để cô ta ngáng chân mình như vậy?

- ĐỦ RỒI!!! Cậu mà còn lải nhải nữa là tình cảm bạn bè đi xuống đấy nhá, lùng bùng hết cả tai, tôi cũng vì phản kháng nên mới thành ra như vậy đấy làm ơn phắn ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi điếc hết cả tai

- hừ...! Mạnh miệng vậy chắc không chết được đâu ha

- đương nhiên 

- vậy không biết là ai vừa rồi ngớp ngoải hấp hối như sắp chết đến ngồi cũng không được làm tôi phải bế vào đây

- hazi!!! Nếu tôi không làm vậy thì nào được ai kia tình nguyện làm osin bế tôi từ sân vận động vào tới tận đây, đó là đoạn đường khá dài đó mà chân tôi thì đang bị thương

- cậu đúng là cái đồ nham hiểm

- Oh No!! cái này người ta gọi là mưu trí ok

- hừ không thèm nói chuyện với cậu nữa nghỉ ngơi đi tôi vào lớp học đây

Da huy ra khỏi phòng nó cũng gỡ bỏ khuôn mặt tươi cười thay vào đó là bộ dạng mệt mỏi thiếu sức sống áp mặt xuống gối nó rất buồn ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được vì đây là phòng y tế khiến Hạ vy cảm thấy trống trải và thiếu an toàn vậy nên nó quyết định về nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn

Đặt chân xuống giường cả người nó run lên, vịn vào hành lang nó lê từng bước nhìn đoạn đường phía trước lại chán nản cúi gằm mặt nhìn vào những vết thương ở chân còn chưa mím miệng

ở đây là từng hai hơn nữa cách xa với cổng trường thế mới biết lúc nãy Da huy bế nó vào đến phòng y tế mệt đến nhường nào, thật tội nghiệp cho cậu nhóc, đang miên man suy nghĩ đột nhiên Hạ vy đâm sầm vào một vật thể mềm mềm, ấm ấm 

ngẩng đầu lên mới biết mình vừa mới đâm đầu vào lòng ngực rắn chắc của Tử hy

thiện tai!!

thiện tai!!

vậy mà lúc nãy nó còn thầm rủa cái vật thể này, Hạ vy nhìn cậu cười trừ

- tử hy sao cậu lại ở đây

- câu này tôi hỏi cậu mới đúng không ở trong phòng nghỉ ngơi ra đây làm gì

- tại ở đây không quen nên tôi nghĩ về nhà sẽ tốt hơn

- để tôi dìu cậu

Cậu vừa nói vừa dang rộng tay ôm lấy hai bả vai nó, hạ vy vội nhẹ nhàng đẩy cậu ra nép mình vào tường gượng cười

- không cần đâu mình tự lo được mà cậu cứ đi làm chuyện của mình đi

Tử hy không nói không rằng bế nó lên hạ vy hét toáng 

- này cậu làm gì thế? thả mình xuống, có nghe không thả xuống mau

- im đi nếu không tôi ném cậu xuống sân đó, còn bây giờ việc tôi cần làm là đưa cậu về nhà được chứ

- thật sự mình không cần cậu giúp đâu, mình tự về được mà

- từ khi nào cậu xưng hô với tôi khách sáo vậy trước kia "cậu_tôi" còn bây giờ "mình_cậu" nghe bánh bèo lắm biết không

- tôi...tôi biết rồi

Tử hy bế nó vào xe của cậu đặt hạ vy ngồi vào ghế phụ thắt dây an toàn rồi tự mình lái xe rời đi

Nó cùng cậu không biết rằng từ khi hai người chạm mặt nhau vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo là ánh mắt căm phẫn của một cô gái có mái tóc màu đồng xinh đẹp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK