"Hàn Vũ chúng ta nói chuyện được không?" thiên băng khó nhọc theo sau anh
Như chẳng nghe thấy điều gì, chẳng thấy sự tồn tại của nó anh lấy ra một chiếc máy ảnh từ chiếc balo màu đen rồi vừa đi vừa chụp phong cảnh xung quanh coi nó như không khí
ngoài đường từng hàng cây san sát tạo lên những nối đi thơ mộng nắng vàng trải dài khắp không gian, gió thổi từng làn thoáng mát dịu êm
Hàn vũ như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, khuôn mặt thanh tú chăm chú nhìn vào máy ảnh anh chụp mọi khoảnh khắc và mọi hoạt động của mọi vật lướt qua ánh mắt mình, còn nó vẫn kiên trì lẽo đeo theo sau mong nhật được sự tha thứ.
Cứ như thế thiên băng theo anh, đi qua hết mọi lẻo đường mặc dù nó có gọi khản cổ anh cũng chẳng màng tới, 2 tiếng trôi qua chân nó đã mỏi nhừ nhưng hàn vũ vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Thiên băng bực tức cố gắng rút ngắn khoảng cách của hai người miệng í ới gọi: "Hàn Vũ Anh Đứng Lại Đó, Mau Đứng Lại!"
Như biết được ý định này của nó, Hàn vũ sải bước nhanh hơn nó phẫn nộ chạy nhanh đến tháo giày ra ném "bụp" một phát chúng lưng anh, kết quả như mong đợi Hàn Vũ dừng bước quay lại nhìn nó, thiên băng hậm hực phồng mồm: "đã kêu anh đứng lại mà không chịu, đáng đời đồ xấu xa"
Hàn vũ thả ánh mắt hờ hững về phía nó rồi lại bỏ đi, thiên băng hơi bất ngờ vừa chạy vừa gọi: "Ê! Lại định đi tiếp sao? Nè"
"Á" thiên băng dừng bước khẽ kêu lên nó đảo mắt nhìn xuống phát hiện ra mình vừa dẫm phải một miếng mảnh chai, máu không ngừng chảy cảm giác đau đớn chuyền đến dây thần kinh,
phát hiện ra con "đỉa" không còn theo sau mình anh nhíu mày quay lại nhìn thấy nó đang nhăn nhúm đau đớn mới lo lắng chạy đến.
"Bị làm sao vậy?"
"Hỏi thừa bộ không nhìn thấy sao? Cũng tại anh hết"_ nó bực dọc trả lời
"Ai kêu em có thói quen chọi giày vào người khác, còn trách tôi"_ anh cố hơn thua nhưng đôi mắt vẫn dán chặt lên vết thương trên chân nó
Đôi mắt màu hổ phách đảo quanh bỗng dừng lại ở tiệm tạp hoá gần đó không xa Hàn vũ vội đứng dậy bỏ đi
15" sau bàn chân nó đã yên bị một đường băng trắng, phải công nhận về khoản này Hàn vũ quả thực rất khéo tay sau khi hoàn thành anh nhìn nó, thiên băng mím môi đôi mắt trong trẻo khẽ mang ý cười
"Hàn vũ đừng giận tôi nữa được không?"
"nếu biết có kết cục này thì đừng có gây ra lỗi chứ"_ anh lại hờ hững
Nó vẻ không can tâm đáp lại: "làm sao tôi biết được anh giận dai như vậy"
Hàn vũ lắc đầu đứng lên đi nhặt giày cho nó sau đó lại ngồi xổm xuống trước mặt thiên băng: "mau lên đây tôi cõng em"
Nó lắc đầu xua tay: "không cần chỉ là vết thương nhỏ tôi có thể tự đi"
"Một cõng? Hai tự mình về"_ hàn vũ nhướng mày
Nó hơi phân vân nếu nói tự mình về thì không ổn chân thì đang đau mà quan trọng nhất nó là một đứa mù đường vậy là thiên băng quyết định ngoan ngoãn để anh cõng.
Đi được một đoạn bụng nó reo "ọt! ọt!" Vì đói, bởi ở khoảng cánh gần nên Hàn vũ cảm nhật được ngay, anh táp lại một quán ăn bên lề đường rồi mua rất nhiều đồ ăn ngon chúng được xiên lại vào những que xiên nhỏ
- Thiếu gia thật không ngờ anh đây cũng có thể ăn được những món này đấy_ thiên băng trêu trọc
- lạ lắm à! Đồ ăn ở đây rất ngon, không muốn ăn sao?
- không phải tôi còn tưởng anh rất kén ăn nữa chứ?
- chỉ cần không phải rau, thịt ở đâu, nấu như thế nào chỉ cần hợp khẩu vị tôi đều có thể thưởng thức ngon lành
- haha nói rất có lý
Nó cười cười rồi cắn một viên chả cá nhai ngon lành, cả hai cùng nhau vui vẻ vừa ăn vừa đùa nghịch sự xuất hiện của nó và anh như một sức hút khiến cho quán ngày càng đông hơn.
Tiếp đó Hàn vũ lại cõng nó đến bến xe bus vừa đến lơi đã thấy chiếc xe bus chạy đến gần, có thể nói anh quả thực canh giờ rất chuẩn chứng tỏ thường xuyên qua lại ở đây
Ngồi trên xe nó hỏi anh
- bộ anh thường đến những nơi như thế này lắm sao?
- đúng vậy đó là thói quen của tôi, đi bộ chụp ảnh, ăn vỉa hè và đi xe bus trở về
- ồ! Thì ra là vậy, sau này có thời gian tôi nhất định sẽ đi chơi như thế này cùng anh
- hoan nghêng em
- hihi!
Như đã từng giới thiệu thiên băng là thánh ngủ hiện tại nó ngồi ngay ngắn trên xe bus mà vẫn ngủ gật được mới hay, Hàn vũ tính quay sang trò chuyện cùng thiên băng lại thấy nó ngôi im lặng ngay ngắn mái tóc rũ xuống tre đi hết khuôn mặt, anh gãi đầu thắc mắc "làm gì vậy? Chẳng lẽ ngủ rồi sao?"
Vì nghĩ thiên băng không thể ngủ được trong tư thế này nên anh mới cúi xuống nhìn cho rõ đúng lúc xe bus phanh lại đột ngột nó theo quán tính mà chúi đầu xuống vừa hay "môi chạm môi" Anh phản xạ rất nhanh lập tức bật dậy ngồi ngay ngắn, thẳng đứng như một pho tượng
Nó dụi mắt lờ mờ nhìn Hàn vũ "xảy ra chuyện gì vậy? Sao mặt anh đỏ thế kia"
"Không... Không có gì! Tại tôi nóng ấy mà, ây! nóng thật đấy" anh vừa phập phồng cái áo vừa nhìn sang hướng khác tránh ánh mắt của nó, thiên băng cũng không muốn hỏi nhiều lười nhác ngả đầu dựa vào ghế
Bấy giờ Hàn vũ mới thả lòng người môi khẽ nhếch lên nở nụ cười siêu đẹp.
Trời ngà ngà tối phủ một màu đen nhạt khắp đất trời, phố xá bắt đầu lên đèn đứng trước cửa biệt thự Nguyễn thị nó định vào trong lại bị anh gọi lại
- thiên băng khoan đã
- còn chuyện gì sao?
- tuần sau là sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi
- (im lặng chờ đợi)
- ừm...! Em chưa tròn 17 đúng không? Vậy là tôi sắp hơn em 2 tuổi rồi, sau này có thể xưng hô anh-em không?
Nó trầm ngâm có vẻ anh rất bận tâm về chuyện này dù sao mối quan hệ của hai người cũng tốt hơn trước vì thế nó không ngần ngại mà đồng ý "được"
"Vậy ngủ ngon nha, anh về đây" Hàn vũ nói rồi hí hứng rời đi
Thiên băng bật cười vì tính khí thất thường của anh rồi cũng khập khiễng bước vào trong
........................................................
Bước chân bỗng nặng nhọc nó bước đến phòng đọc sách rồi đột nhiên căn phòng đối diện luôn luôn khóa hôm nay lại phát ra tiếng động thiên băng tò mò quay lại xem.
Nó vặn nắm đấm cửa thật lạ không hề bị khoá, đưa mắt dò xét bên trong thiên băng tròn mắt kinh ngạc căn phòng với tông màu hồng phấn và trắng xung quanh chất đầy gấu bông rõ ràng đây là phòng của con nít mà.
"Thiên băng sau này có cơ hội chị nhất định đưa em ra ngoài chơi"
"Thật không ạ!"
"Đương nhiên chị hai thương em nhất mà chỉ cần Băng nhi muốn chị sẽ làm"
"Em thương chị hai nhất"
"em gái ngoan, bảo bối của chị, nào! mau lại đây" căn phòng yên ắng bỗng vang lên giọng nói ngây thơ của trẻ con
nó thấy tò mò nên tiến sâu vào trong, trên chiếc giường màu hồng nhạt thiên băng vạn phần kinh ngạc khi thấy có hai đưa trẻ xinh đẹp giống nhau như hai giọt nước chúng cùng nhau chơi búp bê,
hai bé gái ấy đều có mái tóc màu nâu nhạt óng mượt, nàn da trắng ngần, đặc biệt đôi mắt màu tím than ngây thơ thuần khiến vô cùng
Nó lùi lại vài bước không tin vào mắt mình tự hỏi tại sao trong nhà lại có hai đứa trẻ giống nhau đến vậy? Còn nữa sao một trong hai lại gọi đứa còn lại là "thiên băng"
Bỗng Không gian trở lên mông lung huyền ảo đâu cũng trắng toát như có làn mây bay lơ lửng xung quanh, nó đứng giữa không gian rộng lớn chơi vơi, trỗng rỗng.
"Hạ vy, chúng ta làm bạn được không? tôi sẽ ở bên cạnh cậu mãi không rời xa" phía sau lưng nó bỗng vang lên một giọng nói ôn hoà ấm áp, thiên băng xoay người nhìn,
phát hiện một chàng trai với vóc người cao lớn đôi mắt màu nâu nhạt mang chút bi thương, cả người cậu ta bị một làn khói trắng bao phủ cho nên nó chẳng nhìn thấy gì ngoài đôi mắt vừa bi thương vừa ấp áp ấy.
"Anh là ai?" Nó hỏi lại, cố gắng tiến tới lại gần phía chàng trai ấy một lòng muốn nhìn rõ khuôn mặt bởi không hiểu sao lòng nó lại khó chịu vô cùng
"Chị!" Một giọng nói khác lại vang lên, thiên băng xoay người về bên trái một góc 90 độ phía sau lớp sương mỏng nó thấy một thiếu niên vóc dáng không khác người trước là bao, thiên băng cố gắng lại gần tuy không nhìn dõ dung nhan nhưng nó thấy đôi mắt màu nâu đậm trong trẻo của cậu ta, bỗng tiềm thức cảm thấy rất quen thuộc đáy lòng dội về cảm giác đau xót
"Chị! Là em đây!" Âm giọng ấy, tiếp tục gọi nó
"Cậu là ai?" Nó nôn nóng hỏi lại
"Chúng ta đã hứa cùng nhau đi du lịch khắp thế giới, Chị không nhớ em, em rất đau lòng" chàng thiếu niên ấy cất giọng trách móc như một đứa trẻ hờn dỗi, đôi mắt vẫn lấp lánh trong veo khiến người ta xót xa rồi cậu biến mất trong làn sương mỏng
Nó không ngừng đuổi theo luôn miệng gọi "đừng đi! Làm ơn đừng đi! Cậu là ai?"
"Tiểu vy ta rất nhớ con" một âm giọng trầm ổn khác phía sau lưng vang lên lần này nó thật sự hoảng loạn lập tức quay đầu về phía sau hét lớn "Ông là ai?"
"Không có ta con phải sống thật tốt" giọng nói khàn đặc nhưng rất ấm áp nó đoán là giọng của một người đàn ông đứng tuổi nhưng thiên băng lại không hề nhìn thấy bất cứ điều gì từ ông ta, chỉ thấy một bóng dáng cô độc thoắt ẩn thoắt hiện
Tiềm thức muốn nhấc chân chạy đến nhưng xung bủa vây là tiếng gọi vang vọng khiến nó mất phương hướng "Hạ vy!, Thiên băng!, Tiểu vy!, Chị à em ở đây" nhất thời hoảng sợ nó ngồi xụp xuống ôm đầu cảm giác mông lung ngày càng trở lên mờ nhạt bỗng đầu não truyền đến một cảm giác đau đớn choáng váng.
Thiên băng bật dậy nhìn quanh, nó thở dài khi thấy những đồ vật quen thuộc trong phòng thì ra chỉ là một mơ nhưng tại sao giấc mơ ấy lại chân thực đến vậy? Nhìn xem nó đau lòng đến lỗi khóc ra nước mắt rồi, thiên băng lau đi vài giọt nước mắt còn vương trên má đôi mắt nhìn ra cửa sổ phóng về một nơi xa xôi, nó nhận ra phía đông trời đã hửng sáng, khẽ cụp mi mắt lòng rối bời thiên băng tự hỏi: "rốt cuộc họ là ai? Hạ vy là ai và ký ức này là của ai...!"