Do tác dụng của rượu, Thánh Y ngủ say một giấc đến gần sáng mà không có mộng gì. Cũng vì tác dụng của rượu khiến cô lơ là cảnh giác, không phòng bị chút nào nên mới để con sói nào đó bẻ khóa chui đến tận giường của mình.
Phong Thương một đường lén lút đến bên giường, nhẹ nhàng vén chăn nằm xuống bên cạnh. Hắn vươn tay ôm Thánh Y vào lòng, chậm rãi nghe nhịp tim của cô. Đôi tay có nhiều vết chai vì tập luyện bắn súng giờ đây đang khẽ vuốt ve từng đường nét trên gương mặt tuyệt luân. Từ mái tóc đen mượt mà đến đôi mày, hàng mi cong vút, rồi đến chiếc mũi cao thon nhỏ và đôi môi hồng bị thương lúc nãy. Tất cả đều khiến hắn tham luyến không thôi!
Hơn nữa, từ góc nhìn này hắn có thể nhìn thấy được cảnh xuân động lòng người sau lớp áo kia. Haizz, Phong Thương hắn cũng là nam nhân, cũng có dục vọng của bản thân, đồng thời cũng lâu rồi chưa chạm qua nữ nhân nên đôi tay có chút không tiết chế được, từ từ đi xuống phía dưới...
Nhưng ngay lúc này, hắn chợt nhớ đến thông tin vừa được báo khi nãy. Thoáng chốc mọi dục vọng đều tan biến, thay vào đó là lửa giận ngập trời. Đôi tay đang ôm Thánh Y bỗng nhiên siết chặt, đem lại cảm giác đau đớn cho người trong lòng.
"Ưm"
Âm thanh kiều mị mang theo hơi hướng say ngủ khàn khàn, đôi mắt đang nhắm chặt bỗng hé mở, cho thấy bên trong tràn ngập hơi nước, vành mắt có chút đỏ càng thêm mị hoặc chúng sinh. Tất nhiên trong đó có cả nam nhân đối diện - Phong Thương.
Thánh Y khẽ mở mắt nhìn người đang ôm mình đến đau kia, sau đó như chợt nghĩ đến điều gì, liền ôm lấy Phong Thương, tìm một chỗ ấm áp trong lòng hắn sau đó khép mắt an nhiên ngủ tiếp.
Phong Thương không biết nên diễn tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào, mới phút trước còn giận chết nữ nhân này, nay chỉ vì một cái ôm của cô mà vui sướng không thôi, lửa giận cũng vơi hơn phân nửa.
Khi nãy hắn thấy được trong mắt Thánh Y có chứa một tia ôn nhu chân thành hiếm có khi nhìn thấy hắn, cô còn chủ động ôm lấy hắn mà không chút đề phòng như bình thường. Phải chăng cô tin tưởng hắn?
Cảm giác hồi hộp này làm cho Phong Thương lo lắng không thôi, sợ nó sẽ biến mất, sợ nó sẽ chỉ là mơ... Hắn sợ mình sẽ từ thiên đường rơi xuống địa ngục khi tỉnh giấc, cảm giác đó chắc chắn không ai thích cho được, huống chi là hắn!
Nhưng không may cho hắn, đây mặc dù không phải là mơ, nhưng hiện thực này so với mơ càng thêm thống khổ vạn phần. Nếu có thể hắn ước gì mình chỉ đang mơ ngay sau phút giây ấy, phút giây mà người con gái trong lòng hắn khẽ gọi ôn nhu:
"Lãnh Tuyệt..."
Cả người Phong Thương trong nháy mắt liền cứng đờ. Không phải gọi tên hắn mà là tên của một người khác...
Vậy ra ôn nhu khi nãy không phải dành cho hắn sao?
Sự tin tưởng của cô không phải dành cho hắn sao?
Hóa ra, hắn đã lầm.
Là hắn tự đa tình.
Bao nhiêu năm qua những hành động bài xích cự tuyệt của Thánh Y hắn đều thấy, những điều đó có cái nào không là thật?
Cô chán ghét hắn như vậy thì có thể ôn nhu với hắn, giao sự tin tưởng cho hắn sao?
Bởi vì thần trí nửa tỉnh nửa mê nên nhận lầm người, nên đã vô tình làm tổn thương một người mà em không hề hay biết. Tiểu Y, em giỏi lắm, ngay cả lúc say mà cũng không ngừng phản kháng tôi sao? Em chán ghét tôi đến như vậy à?
Tâm trí Phong Thương lúc này đã không còn suy nghĩ gì nữa, hắn chỉ quan tâm con tim đang nội thương của mình, bị thương vì hành động vô ý của một ai đó...
Đứng dậy ra khỏi phòng Thánh Y, ở lại chỉ làm hắn thêm thống khổ mà thôi. Ngồi trên sofa, Phong Thương tự rót cho mình một ly Vodka cay nồng...
Khi buồn thì người ta sẽ tìm đến cồn, mượn cồn để quên đi những điều không vui, là mượn rượu để giải sầu. Chỉ một lát sau, chai Vodka đã cạn sạch, Phong Thương lại lấy thêm một chai nữa tiếp tục uống...
Kì lạ là càng uống hắn càng cảm thấy tỉnh táo, những vết thương trong lòng giống như càng khắc sâu vào tim hắn, từng nét từng nét một hạ xuống làm hắn không thể nào quên được chuyện đó.
Cũng nhờ sự tỉnh táo đến kì lạ đó mà Phong Thương bỗng ngộ ra một điều, điều mà hắn đã cất giấu tận sâu trong tâm hồn kia, ngay cả chính bản thân hắn cũng không ngờ...
Nhưng từ xưa đến nay Phong Thương không biết trốn tránh là gì, ngày trước khi chưa biết thì hắn chỉ xem đây là trò chơi, bây giờ biết rồi thì hắn càng thêm yêu thương và trân trọng, sẽ không để vụt mất.
Hắn biết được.
Hắn cư nhiên...
Thích.
Phải, chính là thích.
Hắn thích Thánh Y, thích người mà hắn xem là con mồi, người ba lần bảy lượt bài xích hắn, người đã làm hắn thấu hiểu cảm giác đau đến tê tâm liệt phế là như thế nào.
Hắn thích từng cử chỉ, hành động, lời nói của cô, thích tất cả mọi thứ, ngay cả khi Thánh Y tổn thương hắn thì hắn vẫn thích..
Vì thích, nên phải cố gắng hơn nữa, phải bảo vệ cô, quan tâm cô, cho cô hạnh phúc, từng bước đi vào tâm của cô.
Phượng mâu khẽ lóe lên điểm sáng, hắn nhớ cha hắn - Phong Ngôn đã từng dạy rằng:
"Thứ gì không phải là của mình thì giành giật riếc nó cũng sẽ là của mình..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Hết chương 28:))
P/s:
-Thấy tội anh Thương quá 😭 Có ai giống Gray không?
-Gray-