Quả nhiên là lão trưởng khoa bệnh viện khi nghe nói phải dùng xe cấp cứu chở một omega lên thành phố chữa trị liền tức giận.
"Cái gì? Chỉ vì một đứa omega mà phải cử một xe cứu thương lên tận thành phố? Ông nghĩ sao vậy bác sĩ Trần, bệnh viện của chúng ta không phải chỗ để ông muốn đưa ai đi thì đưa, cứ để nó ở lại đây, rồi cho uống thuốc giảm dị ứng là được." Lão trưởng khoa đập bàn mắng bác sĩ Trần, khuôn mặt già nua vì tức giận mà nhăn lại trông rất đáng sợ
"Nhưng cô bé ấy vừa ngộ độc vừa dị ứng, không thể dùng cùng lúc hai loại thuốc.
Chỉ có thể cho vào phòng trị liệu cao cấp thôi" Bác sĩ Trần thấy hai người các cậu đứng ngay ngoài cửa liền cố gắng thuyết phục lão già đáng ghét trước mặt
"Nó chỉ là một đứa omega, không cần phiền phức vậy, cũng chưa chắc nó đã có tiền mà vào được nơi cao cấp đó.
Cứ để nó ở bệnh viện này, cho cha mẹ nó trả tiền viện phí cho chúng ta, thời gian càng lâu tiền càng nhiều" Lão trưởng khoa khinh miệt nói, càng nói càng thể hiện bộ mặt thật của lão
"Em tôi nó là omega thì sao? Chẳng lẽ nó bị bệnh mà cũng không được quyền ưu tiên chữa trị sao? Mấy người làm bác sĩ kiểu gì mà chỉ tính đường đòi tiền bệnh nhân là sao hả?" Cậu nghe được những lời lão già này nói không nể nang mà bước vào đối với lão trách mắng
"Mày là ai, tại sao lại vào được đây?" Lão trưởng khoa có chút bất ngờ xong lại ngay lập tức lớn tiếng với cậu
"Có được phép hay không không do ông quyết định.
Nếu tôi kiên quyết muốn xe cứu thương của ông chở em tôi đi thì sao?" Anh bước vào đứng cạnh cậu, vóc người anh rất cao, khí thế hơn người, mặc dù không ngửi thấy mùi pheromone cũng có thể từ khí chất và thân hình mà đoán ra đây là một Alpha mạnh mẽ và ở địa vị cao.
"Người này là ai?" Lão trưởng khoa nhìn bác sĩ Trần đầy nghi hoặc, chỉ nhìn qua cũng biết đây là nhân vật không đơn giản, cho dù ông ta có lớn gan thế nào cũng không dại mà chọc vào
"Là người nhà bệnh nhân omega kia" Bác sĩ Trần đứng một bên căng thẳng nói
"Cậu...!Muốn một chiếc xe lên thành phố phải không? Muốn chúng tôi sắp xếp xe cũng được, nhưng cậu cũng biết, hai nơi cách nhau rất xa, còn phải chuẩn bị các thiết bị y tế, thuốc thang đầy đủ cho cả chặng đường, rồi còn nhiều phí phát sinh khác, thực sự là quá khó rồi.
Mà cho dù chúng tôi có thể nhưng không chắc viện trưởng có đồng ý hay không" Lão trưởng khoa nhìn thấy có cơ hội kiếm tiền từ tay anh liền giở bài ra vòi vĩnh đủ kiểu
"Ông muốn tiền?" Anh lạnh nhạt nhìn lão già trước mặt, biết thừa ý đồ của lão không nể mặt mà nói thẳng ra, giọng điệu tự tin kiêu ngạo
"Cậu cũng biết, chỗ chúng tôi kinh tế khó khăn, thực sự là không có cách nào đáp ứng" Lão ta vẫn một mực muốn giữ Ân Ly ở lại nơi này, vì lão biết bệnh của cô ấy nếu không được vào phòng trị liệu thì phải dùng thuốc lâu dài, sẽ là nơi rút tiền sống của đám người ham tiền như lão, cho nên cứ mãi không chịu sắp sếp
"Sếp, viện trưởng đã xếp xong xe cho Lâm tiểu thư rồi" Tôn Thanh Thanh bước vào nói với anh
"Chúng ta đi" Anh nghe thấy, lại ôm eo cậu kéo đi mặc kệ cho hai người kia đang há mồm không hiểu gì
Bạch Vũ cùng cậu và nhỏ Dạ Nguyệt ngồi trên xe cứu thương đi nhanh lên thành phố.
Bởi vì xe là do viện trưởng sắp xếp cho nên đương nhiên thuốc thang và thiết bị y tế trên xe cũng rất đầy đủ.
Ông của anh và viện trưởng vốn là chỗ quen biết cho nên chiếc xe này cũng chính là từ mối quan hệ đó mà có.
Dựa vào quan hệ cũng được, anh không có ý kiến nhưng anh càng muốn hơn là dùng thứ mà anh không bao giờ thiếu - tiền để cho lão già trưởng khoa đó biết, động phải anh là khó sống yên lành.
Chưa kể lão ta còn chỉ thẳng mặt cậu, không một chút tế nhị mà khinh miệt cậu.
Cậu ấy đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, không nên vì một vài người không có mắt mà phiền lòng.
"Anh..." Cậu ngồi bên cạnh rất tự nhiên mà dựa sát vào người anh gọi nhỏ
"Ừ" Anh quay qua nhìn cậu nhóc đang bị cơn buồn ngủ đánh gục
"Em buồn ngủ.
Khi nào đến thì gọi em nha" Cậu ngáp một cái, đưa đôi mắt ướt át nhìn anh, khóe mắt hơi đỏ.
Chắc là tối qua không ngủ được nên bây giờ mới buồn ngủ đây
"Ừ" Anh vẫn giữ giọng trầm thấp vuốt vuốt tóc cậu như một đứa em nhỏ, nhìn một chút lại không nhịn được mà cúi xuống hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ giống như chuồn chuồn lướt nước.
Sau đó lại hơi bất ngờ về hành động của mình.
"Tiên sinh, tôi thấy cậu ấy có mấy vết trầy.
Có cần tôi tiêu viêm cho không?" Cô y tá ngồi đối diện lên tiếng, cố gắng nói nhỏ nhất có thể để không đánh thức cậu.
Tay cũng nhanh chóng lấy ra nước rửa cùng thuốc tiêu viêm
"Để tôi làm" Bạc Vũ lên tiếng, cũng lấy thuốc từ tay y tá, bắt đầu công tác cứu thương cho vợ nhỏ
Đầu bông thấm thuốc chạm vào mấy vết trầy khiến cậu vì xót mà khẽ kêu
"Ư..." Cái miệng nhỏ vừa hay ở sát tai anh khẽ hé khiến cho tiếng kêu của cậu phát ra
Anh có chút bất ngờ ngước lên nhìn mặt thằng nhóc đang hơn nhăn lại vì đau, lại nuốt khan một tiếng, tiếp tục bôi thuốc.
Tiếng kêu nho nhỏ cũng vì anh mạnh tay bôi thuốc mà phát ra nhiều hơn giống như móng vuốt nhỏ đang cào vào nội tâm ngứa ngáy không ngừng của anh.
"Em còn kêu nữa thì đừng trách anh khiến em tỉnh giấc đấy, yêu tinh" Bạch Vũ không phải là hòa thượng, cũng đã lâu rồi không có gần gũi với ai, lại thêm trước mặt có một nhóc yêu tinh đơn thuần mềm mại nhưng cũng vô cùng gợi cảm, lại còn mấy cái tiếng "kêu" kia nữa.
Nếu không phải đang ở trên xe, lại còn có trẻ em, người bệnh và người ngoài thì chắc anh đã đè cậu ra mà ăn cho tỉnh ngủ rồi.
Trong khi anh đang rất cố gắng thanh tỉnh đầu óc mà tìm mấy vết trầy trên người cậu thì phía đối diện lại có hai cắp mắt đang nhìn chằm chằm vào anh và cậu.
"Hai người đó là quan hệ gì vậy hả em?" Cô y tá không nhịn được hỏi Dạ Nguyệt đang ngồi bên cạnh
"Nghe ba em nói thì người đang bôi thuốc đó là anh rể em.
Anh ấy là alpha siêu siêu nhiều tiền.
Chị xem xem anh ta có hợp với anh trai em không?" Dạ Nguyệt hai mắt dán chặt vào cảnh tượng thân mật trước mắt, miệng nhỏ thì cứ thì thầm to nhỏ với cô y tá
"Chăm sóc như thế kia, hợp quá ý chứ.
Còn không cho chị đây bôi thuốc, chắc là ghen đây mà" Cô y ta thì thầm lại một cách nhiệt tình
Không nghĩ được trong cái hoàn cảnh như vậy mà còn có thể gặp được người bát quái giống mình, hai người họ cứ thì thầm qua lại mà không biết anh ngoài mặt thì không quan tâm nhưng thực ra lại nghe thấy hết không sót một từ.
Anh không có tinh thần mà xen vào hay phản bác bất cứ câu nói nào của hai người họ, để mặc họ tự do bay bổng vậy.
"Thư ký Tôn, báo với chú Lâm là chúng ta sẽ lên thành phố sớm chưa?" Bạch Vũ gọi điện cho thư ký của mình
"Ngài Lâm đã biết được tình hình bên đó rồi" Tôn Thanh Thanh đáp lời, đúng tiêu chuẩn thư ký toàn năng
"Giải quyết xong thủ tục thì quay về, nhớ đưa theo kẻ đó.
Ông nội cũng muốn gặp hắn ta" Bạch Vũ thâm trầm nói, mắt lại nhìn sang cậu lúc này đã ngủ không biết trời đất gì rồi
"Tôi sẽ chờ người của chủ tịch tới rồi đi sau.
Có thể là mai mới về được" Tôn Thanh Thanh đang nói thì giống như bị ai đó làm phiền liền cúp máy
Bạch Vũ cũng không để ý mà gọi tiếp cho anh trai mình, Bạch Xuyên "Anh có đang ở bệnh viện không, chúng tôi tới"
"Sao thế, không thèm nói lời nào mà dắt nhau đi trốn, giờ mới nhớ đến người ở lại à?" Bạch Xuyên vẫn là một bộ dạng ngả ngớn mà nói chuyện
"Có chyện cần nhờ anh, có một omega bị chuốc thuốc kích thích sau đó có triệu chứng ngộ độc kèm dị ứng." Bạch Vũ giữ giọng điệu bình tĩnh trầm ổn khiến cho người bên kia nghiêm túc trở lại
"Đưa tới đây tôi xem" Bạch Xuyên nói rồi tắt máy chắc hẳn cũng đã biết được tình trạng chuyện này
"Khoảng hai tiếng nữa sẽ tới" Bạch Vũ nói rồi cúp máy, thở dài một cái lại nhìn sang người bên cạnh thấy vẫn ngủ ngon lành, cơ thể cứng nhắc cũng được thả lỏng đôi chút.
Danh Sách Chương: