" Ưm...ưm..."
Từ Ngôn Mặc vẫn luôn nghĩ về việc mà Từ lão gia nói nên có chút thất thần bị cô huých một cái anh có chút phản ứng không kịp.
" Linh Linh...Em....sao thế....có chuyện gì à?"
Ái Linh híp mắt nhìn anh một lúc rồi cô lấy di động ra gõ gõ...
" Anh có chuyện gì sao.... suy nghĩ đến thất thần thế kia "
" À anh.... anh"
Từ Ngôn Mặc không biết mở lời thế nào, nhưng là có lẽ anh nói ra còn có thể yên tâm hơn việc để cho ông nội đích thân đến tận đây.
Thôi vậy, làm liều một lần đâm lao thì phải theo lao vậy.
" Linh Linh à....ngày mai em có thời gian rảnh hay không.....em cùng anh về Từ gia một chuyến được không....?"
Ái Linh nghe xong cũng ngẩn người, Từ gia sao??? Này.....cô bây giờ còn không nhớ rõ Từ gia ai ai có những ai nữa là....tại sao Từ Ngôn Mặc lại muốn mời cô đi cùng...
Thấy cô có chút lúng túng chần chừ, trong lòng Từ Ngôn Mặc không hiểu sao lại cảm thấy có chút mất mát, anh cười cười nói.
" Ngày mai ông nội em cũng sẽ đến...em đừng lo lắng....nếu em không đi được vậy anh...."
Nghe đến đây ánh mắt Ái Linh khẽ xẹt qua tia sáng, suy nghĩ trong đầu dường như được khai thông....ông nội cũng đến ư...???
Không đợi Từ Ngôn Mặc nói hết câu Ái Linh đã ngăn anh lại, cô mỉm cười nhìn anh khẽ gật đầu đưa di động qua cho anh.
" Không sao đâu ạ....Ngày mai em sẽ đi cùng anh, anh không cần lo nghĩ nhiều đâu "
" Thật sao....??"
Từ Ngôn Mặc bỗng có chút vui mừng ngoài ý muốn, anh bật cười cô thế mà lại không bài xích Từ gia....
" Đã không còn sớm, mình cũng nên về thôi "
" Được, anh đưa em về "
Ái Linh mỉm cười gật gật đầu với anh....nhưng khi quay lưng lại ánh mắt cô thoáng trầm xuống thì ra người ông nội nhìn trúng lại là anh sao....Ái Linh nhìn Từ Ngôn Mặc rồi lại có chút đăm chiêu...haizzz nếu là anh....thế thì cũng tốt đi...
Cô xoay người vô tình nhìn thấy bục thêm của công viên bất tri bất giác cô lại bước lên đó, đi từng bước từng bước thật cẩn thận. Từ Ngôn Mặc tuy khó hiểu với hành động của cô nhưng vẫn không lên tiếng đi theo cô phòng hờ kẽo cô đi không vững lại ngã.
Ái Linh nhìn thấy anh đi theo mình cô khẽ mỉm cười nhìn anh....Từ Ngôn Mặc...Ngôn Mặc...Mặc ca ca...trải qua năm tháng mài mòn anh liệu có còn như xưa hay không???Nếu anh biết được chuyện hôn nhân của mình được người tự ý sắp xếp liệu anh có tức giận không???
Thôi vậy....cứ theo ý trời...nếu đã là anh thì cô xin nhận....Nghĩ đến đây cô thở ra một hơi, bỗng cô ngừng bước chân vươn tay về phía anh.
Hất hất cầm bướng bỉnh nhìn anh...ý bảo đỡ em xuống nhanh lên....anh nhìn em làm gì...
Từ Ngôn Mặc nhìn cô như thế không khỏi bật cười anh không nắm lấy tay cô mà hướng về phía eo cô, anh khẽ ôm lấy nhấc lên nhẹ nhàng đem cô đứng vững trên mặt đất...
" Nhóc con nghịch ngợm... không sợ ngã sao"
Từ Ngôn Mặc đưa tay véo mũi Ái Linh, cô lắc đầu tinh nghịch cũng học theo vươn tay véo mũi anh lại....hihihihi....Từ Ngôn Mặc hết cách để mặc cô càn quấy.
Ánh đèn đường màu vàng nhạt ấm áp khẽ rọi lên hai người in lên nền đất hai chiếc bóng dài, xung quanh chỉ còn lại tiếng cười khanh khách của thiếu nữ.