• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ba ngày dần trôi qua nhưng Ái Linh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại Từ Ngôn Mặc vẫn một mực túc trực cạnh giường bệnh của cô.

Vì hạn chế người thăm bệnh nên Từ Ngôn Mặc đã ở bên trong không cho một ai bước vào, một mình anh ở cạnh cô chăm sóc cho cô không rời nửa bước.

Tống lão gia đến thấy cảnh này cũng không biết nói sao hơn, quay sang lại thấy Mộc Hạ như cái xác không hồn ngồi trước cửa phòng bệnh....ông lắc đầu cũng không còn hơi sức mà trách cứ cô, bây giờ quan trọng hơn hết là mong Ái Linh mau chóng tỉnh lại....

Chỉ qua vài ngày Tống lão gia như già thêm mấy tuổi, hết chuyện này đến chuyện khác ập đến cái thân già của ông cũng không biết trụ được bao lâu nữa đây.

Mà lúc này Ái Linh đang mơ một giấc mơ rất đẹp....rất rất đẹp.....

Giữa một rừng hoa bạt ngàn cô nằm trên chiếc giường lớn ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu lên người, cô đang vô cùng thoải mái mà gối đầu lên đùi " Mẹ " bộ dáng hệt như chú mèo nhỏ.

" Mẹ cô " vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô giọng nói bà dịu dàng mà ấm áp biết bao.

" Linh Linh tỉnh dậy đi con "

Ái Linh chun môi cáu kỉnh.....

" Không....con muốn ngủ một chút nữa "

Giọng nói dịu dàng của " Mẹ " lại vang lên.

" Tỉnh dậy đi nào... trở về với thế giới thực tại của con..."

Ái Linh nhíu mày nhìn bà ánh mắt dâng lên vẻ kháng cự rõ ràng.

" Không.... con không muốn....Mẹ ơi!!! Thế giới ngoài kia có rất nhiều người và nhiều việc con không muốn gặp và đối mặt với nó....Mẹ ơi!!! ở đây rất tốt....Linh Linh chỉ cần mẹ thôi "

" Mẹ cô " mỉm cười bà vươn tay nâng đầu cô lên thây vào đó là một chiếc gối mềm mại rồi bà cũng nằm xuống cạnh cô, ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

" Mẹ biết.... tuy có nhiều người và nhiều việc mà con không muốn đối mặt...nhưng Linh Linh vậy những người thật sự yêu thương con phải làm sao đây "

Ái Vân như ngẩn ra ngơ ngác nhìn bà.

" Con thử nghĩ xem, con đành lòng nhìn những người yêu thương con vì con mà đau lòng khổ sở hay sao? "

" Những người yêu thương con ư..."

" Ừm...con thử nghĩ xem nào...."

Ái Linh nghiêm túc suy nghĩ....bên tai dường như thật sự có người đang thầm gọi tên cô.

" Mẹ " khẽ vươn tay vuốt ve gương mặt cô, ánh mắt bà vẫn đầy ấp yêu thương.

" Con nên rời khỏi đây rồi....ngoan..."

Ái Linh nghe thấy thế lệ nóng lại vờn quanh khoé mắt cô lắc đầu kháng nghị.

" Không mẹ ơi...con muốn ở lại với mẹ "

" Con ngoan.... con không thuộc về nơi đây.... nên trở về đi thôi....hứa với mẹ hãy buông bỏ hết hận thù và oán giận, hãy tha thứ cho người khác để trái tim con có một lối về thanh thản, hãy sống thật tốt vui vui vẻ vẻ mà bước đi trên con đường phía trước, Linh Linh của mẹ là đứa bé ngoan và rất kiên cường....con hãy hứa với mẹ nhé "

Ái Linh nấc nghẹn nói không thành tiếng cô nắm lấy tay " Mẹ " thật chặt như thể cô mà buông tay thì bà sẽ biến mất.

" Linh Linh....nhiều năm như thế cũng đã đủ rồi....mẹ chỉ muốn con lớn lên trong niềm vui và tự do, đừng cố gò bó bản thân nữa tất cả rồi cũng chỉ là hư vô mà thôi....sống chết vô thường đều đã được định sẵn "

" Không....con chỉ muốn mẹ thôi "

" Con ngoan....mẹ vẫn luôn ở trong tim con đấy thôi....nào, bây giờ con hãy trở về đi "

Bà mỉm cười đầy hiền từ và ấm áp tay khẽ nâng che đi ánh mắt ướt đẫm lệ của Ái Linh, tất cả cảnh đẹp êm đềm ấm áp trước mắt Ái Linh chỉ còn một mảnh tâm tối.

Trong phòng bệnh, máy đo điện tim kêu lên không ngừng báo hiệu nhịp tim đang không ổn định, mà Ái Linh nằm trên giường bệnh khoé mắt rơi lệ không ngừng.

Từ Ngôn Mặc vội vàng ấn chuông gọi bác sĩ, anh cuối người ôm lấy Ái Linh tay cuốn quýt lau nước mắt cho cô.

" Linh Linh ngoan...đừng khóc...anh ở đây với em....đừng khóc..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK