Nhấn số gọi lại lần nữa, vẫn chỉ là những âm thanh tút tút nhàm chán. Lộc Miên lúc này thật sự là lo lắng đến sắp khóc rồi. Rõ ràng khi cô nhận được điện thoại và chạy đến đây, thời gian chỉ mới hơn hai mươi phút. Một người đang say thì có thể đi đâu xa được kia chứ.
Suy nghĩ một lúc, cô liền chạy vào một quán cà phê gần đó để hỏi thăm tin tức của anh.
Anh nhân viên phục vụ đẹp trai tốt bụng ban nãy nghe cô hỏi thì liền nhíu mày. Nhìn cô một lúc lâu, anh ta mới nhỏ giọng hỏi.
“Cô… Là gì của anh ấy?”
“Tôi… Tôi là em gái của anh ấy. Xin hỏi anh có…”
“Vậy thì cô không cần lo lắng đâu. Lúc nãy, bạn gái của anh ta đã đưa anh ta đi rồi.”
“Cái gì? Bạn gái?”
“Ừm! Là một cô gái rất xinh đẹp.”
Lộc Miên im lặng suy nghĩ. Bạn gái… còn là một cô gái rất xinh đẹp… Chuyện này, sao cô chưa từng nghe anh nhắc đến? Nhưng mà, nếu thật sự là như vậy thì tốt quá rồi.
“Cô ơi! Cô ơi!”
Thấy cô rơi vào dòng suy tư, anh nhân viên tốt bụng vừa nói vừa khua tay trước mặt cô.
Lộc Miên bị tiếng gọi của anh ấy làm cho giật mình. Cô thoát khỏi dòng suy tư mà mỉm cười với người trước mặt.
“Nếu đúng như anh nói thì tôi yên tâm rồi. Cảm ơn anh!”
“Không có gì!”
“Xin lỗi đã làm phiền.”
Anh nhân viên gật đầu với cô rồi xoay người đi vào trong.
Lộc Miên cũng không nán lại đó nữa, cô xoay người đi trở về nhà.
Vừa đi đến cổng đã thấy chiếc xe quen thuộc của Lưu Vỹ đỗ trong sân. Cô vội vã đi vào, nhìn thấy cô, anh liền sải bước đi thật nhanh.
Đến trước mặt cô, anh kéo cô ôm chặt vào lòng mình. Lúc trở về nhà, không nhìn thấy cô, anh thật sự rất lo lắng. Vốn định chạy ra ngoài để tìm nhưng vừa hay cô lại về tới.
Lộc Miên mỉm cười, đưa tay lên vuốt ve lưng anh.
“Anh sao vậy?”
“Em còn hỏi sao? Lúc vào nhà không nhìn thấy em, em có biết anh lo lắng và sợ hãi thế nào không?”
“Em xin lỗi! Em có chuyện cần giải quyết.”
“Là chuyện gì lại quan trọng đến mức không thể báo với anh một tiếng?”
“Ừm… Bạn của em uống say rồi nên gọi điện thoại nhờ em đưa cô ấy về.”
Anh buông cô ra, đôi mắt dịu dàng nhìn cô thật lâu. Bàn tay to lớn đưa lên chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi nhỏ giọng nói.
“Sau này dù có chuyện gì em cũng phải nói anh biết. Anh rất sợ khi trở về nhà mà không nhìn thấy em.”
“Được! Em nhớ rồi.”
“Mau vào trong đi, ở ngoài này lạnh lắm.”
“Vâng!”
Hạnh phúc, đôi khi chỉ là như thế. Là có một người, luôn lo lắng cho sự an nguy của mình.
Lộc Miên ngồi xuống ghế, anh đi vào phòng lấy chăn ra chùm lên người cho cô. Hai cánh tay vòng qua ôm chặt lấy cô gái nhỏ, anh dụi đầu vào hõm cổ cô, nhắm mắt tìm kiếm mùi hương trên cơ thể quen thuộc ấy. Nhìn dáng vẻ của anh, cô không nhịn được mà liền bật cười.
“Em cười gì vậy?”
Không có gì! Chỉ thấy anh có chút buồn cười."
“Còn không phải là vì lo lắng cho em sao?”
“Được được! Em biết rồi. Là lỗi của em, là em đã làm anh lo lắng rồi. Em xin lỗi, ông xã!”
Lưu Vỹ ngây người một lúc rồi ngồi thẳng người nhìn cô. Lộc Miên nhìn thấy ánh mắt kì lạ của anh thì có chút bất ngờ. Tại sao lại nhìn cô như vậy? Cô nói sai điều gì sao?
“Anh… Sao lại nhìn em như vậy?”
“Em mới gọi anh là gì?”
“Hả?”
“Lúc nãy em gọi anh là gì?”
“Ông xã!”
Anh im lặng nhìn cô, trên môi khẽ kéo ra một nụ cười. Lộc Miên nhíu mày, càng lúc cô lại càng không thể hiểu nổi anh đang bị gì nữa.
Lưu Vỹ cứ im lặng nhìn cô thật lâu như thế. Mãi mốt lúc sau, anh mới lên tiếng.
“Gọi lại lần nữa.”
“Ông xã!”
“Lần nữa!”
“Ông xã!”
“Thêm một lần nữa đi.”
“Ông xã! Ông xã! Ông ggggggg xã aaaaaa.”
Vòng tay anh ôm cô chặt thêm một chút. Nụ cười trên môi cũng sâu thêm mấy phần. Lộc Miên lúc này cũng đã nhìn ra được vấn đề, cô nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.
“Sau này em sẽ gọi anh như vậy, được không?”
“Tất nhiên rồi!”
“Hứmmmm! Ông xã, wo ai ni!”
Nói rồi, cô nở nụ cười thật tươi. Anh nhìn biểu cảm của cô, trong lòng lại liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đưa tay lên véo nhẹ mũi cô một cái, anh mỉm cười rồi nói.
“Bà xã! Anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh!”
“Có thật là yêu anh không?”
“Tất nhiên là thật rồi.”
“Vậy thì chứng minh đi.”
Nhìn nụ cười xấu xa hiện lên trên gương mặt điển trai ấy, Lộc Miên như hiểu ra điều gì đó. Cô lập tức muốn cách xa anh, cách càng xa càng tốt. Nhưng lúc này thì lại muộn mất rồi.
Đẩy nhẹ cô nằm xuống ghế sofa, anh chồm lên người cô, ánh mắt đầy giễu cợt.
“Bây giờ mới muốn chạy, em không thấy quá muộn rồi sao?”
“Lưu Vỹ! Anh cút xa em ra.”
“Chẳng phải là em nói yêu anh sao? Vậy thì chứng minh một chút đi.”
“Anh… Đừng mà! Hôm nay không được.”
“Tại sao?”
“Em… Em tới ngày rồi.”
Anh bật cười, đưa tay gõ lên trán cô một cái. Tiếng"cốc " vang lên giòn giã, Lộc Miên chu môi, gương mặt ủy khuất nhìn anh. Lưu Vỹ cưng chiều đưa tay lên xoa xoa phần trán bị gõ, anh cúi người cọ cọ mũi mình lên mũi cô rồi nói.
“Em nói dối. Bà dì của em đến lúc nào, chẳng lẽ anh lại không biết sao?”
“Anh…”
“Em đừng tốn công suy nghĩ nữa, hôm nay em không thoát được đâu.”
“Aaaaaa! Anh buông em ra đi mà.”
“Đừng có mơ!”
“Hừm! Anh không thương em.”
“Chậc! Dĩ nhiên là anh anh rất thương em. Nhưng mà ngay lúc này… Anh lại không muốn thương em nữa.”