"Có khi nào con quỷ lần này có liên quan đến máy tính không anh?" Khánh tiếp tục gửi tin nhắn cho Lãng, nói ra suy đoán của mình.
"Anh không nghĩ vậy." Lãng nhanh chóng hồi âm. "Chủ đề của trò chơi liên quan đến những quân bài, cái vết bầm kỳ lạ kia cũng có hình quân nhép trong bộ bài tầy, cho nên chắc chắn quỷ hồn phải có mối liên quan nào đó với những quân bài, chứ không thể liên quan đến máy tính được."
"Vậy cái khuôn mặt trong máy tính kia là thế nào ạ? Nếu nó không liên quan đến máy tính tại sao lại chui ở trong đó?" Khánh nói ra một loạt thắc mắc.
"Anh nghĩ đây là một phương thức xuất hiện của nó thôi, vì không có bất cứ manh mối nào nên chúng ta chưa thể kết luận được bất cứ điều gì. Với cả em nhớ cẩn thận tránh xa tình huống ở một mình càng tốt, nếu có gặp hiện tượng kỳ lạ nhất định phải lập tức báo cho anh." Lãng lo lắng dặn dò Khánh một lượt. Hiện tại hắn và Khánh là chính là một đội, nên muốn phát huy được hiệu quả của đoàn đội, cả hai phải phối hợp với nhau chặt chẽ, vừa bảo hộ, vừa nhắc nhở động viên nhau vượt qua mọi khó khăn.
Sau khi kết thúc cuộc trao đổi với Khánh, hắn lấy điện thoại, mở ra phần messenger của facebook, soạn một đoạn tin nhắn gửi một lượt cho ba người kia và cả Khánh. Nội dung tin nhắn là "1h30 tớ đợi các cậu ở tầng hầm để xe nha, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với các cậu." Rất nhanh sau đó, cả bốn người đồng loạt gửi tin nhắn hồi âm rằng sẽ đến đúng giờ.
Lãng đặt chiếc điện thoại trở lại bàn học, vội vã chạy vào phòng bếp nấu nhanh cho mình một bát mì tôm trứng. Sau khi hắn ăn xong, đồng hồ cũng vừa hay điểm đúng 1 giờ 25 phút, một lần nữa hắn vội vã chạy vào nhà vệ sinh súc miệng rửa mặt, rồi vớ lấy cái ba lô trên mặt bàn học khoác lên vai, chạy thẳng về phía cửa chính của căn hộ.
Xuống đến tầm hầm để xe, hắn đã thấy bốn đứa bạn thân có mặt đông đủ.
"Trời, cuối cùng thì cậu cũng đến! Bọn tớ đang định lên tận nhà cậu gọi cửa đây này." Vừa thấy bóng dáng hắn xuất hiện ở khúc ngoặt, Sơn đã reo ầm lên như thể hắn và mấy người kia đã đứng đợi ở đây rất lâu rồi.
"Ủa, tớ hẹn các cậu lúc 1 giờ 30 phút mà, bây giờ mới 1 giờ 29 phút chứ đã đến 1 giờ 30 phút đâu." Lãng vừa đi tới vừa dơ cái đồng hồ đeo tay lên trước mặt.
"Thì tại cậu nói có chuyện quan trọng, nên bọn này mới lo lắng đến sớm chứ bộ." Loan lên tiếng giải thích. Thực ra cô không hề có ý định đến sớm, nhưng nhà Sơn và Tuyên lại ở sát nhà cô, lúc 1 giờ 20 phút hai tên tới gọi cửa rủ cô đi cùng, ngẫm nghĩ một lúc cô quyết định đi cùng bọn hắn, nên mới gia nhập đội ngũ đến sớm này. Bởi trong kịch bản bọn họ là một nhóm chơi thân, nên cô chẳng có lý do gì để từ chối không đi cùng hai người kia cả.
Khánh thì vừa ra ngoài ăn cùng anh trai về, vừa hay gặp lũ bạn đang đứng ở tầng hầm đợi Lãng, lại thêm đã mang theo cặp sách nên hắn nhập bọn đợi người luôn.
"Mà có chuyện quan trọng là chuyện gì vậy? Cậu nói luôn đi, tớ sốt ruột quá." Tuyên dắt xe đạp điện bước lên phía trước một bước thúc dục Lãng, trong lòng hắn chắc mẩm chuyện quan trọng này là manh mối có liên quan đến quỷ hồn hoặc vết bầm kỳ quái trên cổ tay trái của cả bọn. Lại thêm ban nãy về nhà, hắn thử dùng xà bông rửa tay kỳ đi cọ lại cái vết bầm trên cổ tay mình, nhưng nó chẳng những không biến mất mà còn đậm hơn một chút khiến hắn vô cùng hoảng sợ, cho nên khi nhận được tin nhắn của Lãng, hắn chỉ muốn chạy ngay đến nhà hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng, nhưng nhìn số điểm thưởng ít ỏi hiện tại của mình, hắn đành cắn răng chờ đợi cho đến bây giờ.
"Cậu bình tĩnh nào." Lãng dắt con xe đạp điện của mình ra khỏi khu vực để xe. "Giờ cũng không còn sớm, bọn mình đi học thôi, trên đường đi tớ sẽ nói chuyện tớ vừa gặp phải cho các cậu nghe." Nói xong hắn ngồi lên yên xe, mở khoá rồi vin nhẹ tay ga phóng xe về hướng cửa ra vào tầng hầm, Khánh cũng nhanh chóng phóng xe chạy sát theo phía sau hắn.
Mấy người kia thấy hắn nói có lý, với cả nhân vật của bọn họ hiện tại vẫn chưa hề tin vào những chuyện linh dị, cho nên chẳng có lý do gì để bọn họ tỏ ra quá sốt sắng với "chuyện quan trọng" của hắn cả. Cả bọn nhấc mông ngồi lên yên xe đạp điện của mình, vin ga nối đuôi chạy theo hai người phía trước.
Trên đường tới trường, Lãng kể lại tường tận chuyện kỳ lạ hắn gặp ở nhà. Mấy người kia nghe xong trong lòng vô cùng hoảng sợ, Tuyên là kẻ gan bé nhất nên nghe xong câu chuyện, tay lái của hắn liệng qua liệng lại mấy lần, suýt nữa thì lật xe.
"Cậu chắc chắn là không phải do học hành căng thẳng quá nên gặp ảo giác đấy chứ?" Khánh lên tiếng đọc lời thoại của mình. Bởi Lãng quyết định kể ra việc hắn gặp phải khuôn mặt quái đản kia, nên lớp kịch của bọn họ tự động được thay đổi, một loạt lớp thoại mới đồng loạt xuất hiện trong đầu cả năm người. Hành động kể chuyện kỳ lạ mình gặp phải cho đám bạn nghe của Lãng cũng không hề gây ra NG, bởi tất cả những gì hắn làm hoàn toàn phù hợp với tính cách của nhân vật. Thêm nữa ở lứa tuổi này, nếu gặp phải bất kỳ chuyện gì kỳ lạ, thay vì kể cho người thân trong nhà nghe, phần nhiều bọn nhóc sẽ lựa chọn kể cho tụi bạn thân của mình hơn.
"Toàn béo nói đúng đấy." Sơn chen vào phụ hoạ. "Tớ thấy câu chuyện của cậu khó tin quá, nếu không phải tụi mình chơi thân, chắc tớ tưởng cậu đang bày trò loà bọn tớ ấy chứ." Vừa đọc lời thoại, trong lòng Sơn vừa âm thầm chửi rủa cái nhân vật quỷ quái của mình. Bởi nhóm người của bọn họ chỉ là nhân vật phụ lót đường, nên luôn được thiết kế theo hướng chẳng tin trên đời này có ma nên không hề liên tưởng chuyện kỳ quái kia đến lũ quỷ hồn. Sau đó bởi vì không tin nên làm ra những hành động đần độn, đẫn đến bị cái thứ mà bọn họ không tin là có tồn tại trên đời kia giết chết, để tô thêm phần kinh dị cho câu chuyện.
"Tớ... tớ đồng tình với ý kiến của Sơn và Toàn béo." Sau khi cố gắng bình ổn lại cảm xúc sợ hãi trong lòng, Tuyên lập tức lên tiếng đọc thoại.
"Không đâu." Lãng lắc mạnh đầu. "Tớ thề với các cậu là đó không phải ảo giác, cũng chẳng phải do tớ tưởng ra, các cậu nhất định phải tin tớ." Khuôn mặt của hắn nghiêm nghị, bày ra vẻ vô cùng chắc chắn.
"Vậy trong quá trình gặp phải khuôn mặt quái đản, cậu có thấy gì đặc biệt trên khuôn mặt đó không?" Loan bất ngờ lên tiếng hỏi.
"Sao cậu lại hỏi vậy." Lãng khó hiểu nhìn cô.
"Thì cậu cứ trả lời mình đi đã, rồi mình sẽ nói lý do sau." Cô hơi nhăn mày thúc dục hắn.
"Ừm, để mình nhớ lại xem nào." Lãng ra chiều nghĩ ngợi. Thật ra thông qua kịch bản, hắn và những người kia hoàn toàn biết vì sao cô lại hỏi vậy, nhưng vì đang diễn theo đúng trình tự, nên hắn vẫn phải tỏ ra như chẳng hiểu hay biết bất cứ điều gì cả. "Ah! Đúng rồi!" Hắn đột ngột reo lên. "Tớ nhớ lúc cái mồm to tướng của cái mặt kia chụp xuống, tớ nhìn thấy hình như có vô số cơ thể người hình vuông lao thẳng về phía mình."
"Gì cơ?" Sơn ngạc nhiên hỏi lại. "Cơ thể người hình vuông á? Cậu không đùa đấy chứ hả? Làm gì có cơ thể người nào lại có hình vuông."
"Tớ cũng không biết nữa." Lãng lắc đầu nguầy nguậy. "Nhưng quả thực đấy là những gì tớ nhìn thấy." Trên thực tế, đúng là hắn có nhìn thấy có vô số hình khối màu đen lao về phía mình, nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ nó là cái gì, hắn đã thấy bản thân ngồi trước màn hình máy tính như lúc đầu. Cho nên lúc này có hỏi hắn đó có phải là cơ thể người hay không hắn cũng chịu chết không trả lời được. Nhưng trong kịch bản lại khẳng định đó là cơ thể người hình vuông, nên hắn nghĩ chắc đó thật sự là cơ thể người, còn vì sao lại có hình vuông thì hắn hoàn toàn không tìm ra bất cứ manh mối nào. Khả năng lớn đây là một tình tiết liên quan mật thiết đến quỷ hồn, hắn đoán như vậy không phải vì những cơ thể kỳ dị kia xuất hiện trong miệng của khuôn mặt ma quái, mà là linh cảm của hắn mách bảo như vậy.
"Mà Loan, cậu hỏi như vậy để làm gì?" Như vừa nhớ ra, hắn hơi nghiêng mặt về phía cô gái đang chăm chú lái xe đạp điện bên cạnh.
"À cũng không có gì." Cô mỉm cười giải thích. "Tớ thử hỏi xem cái khuôn mặt cậu thấy có giống khuôn mặt của những con ma trong mấy bộ phim hay không ấy mà." Cô hài hước nháy mắt một cái với hắn.
"Như vậy là cậu cũng cho rằng chuyện tớ vừa gặp phải là do bản thân tớ tự tưởng tượng ra ý hả." Khuôn mặt hồ hởi của hắn ỉu xìu như bánh bao bị nhúng nước.
"Cậu đừng quá để tâm đến chuyện đó nữa, chắc là do cậu quá căng thẳng nên bị vậy thôi ý mà." Cô lên tiếng động viên hắn.
"Loan nói đúng đấy, chắc do cậu căng thẳng quá nên thấy ảo giác ấy mà. Với lại sắp thi cuối kỳ rồi, tập trung vô học thôi, không lại tạch thì ăn đủ." Khánh cười toét miệng nhảy xuống khỏi xe đạp điện, đưa bàn tay Trư Bát Giới của mình vỗ mạnh vào vai hắn.
Bởi đã vào đến bãi đỗ xe của trường, nên Lãng và những người khác cũng lục tục xuống xe, rồi dắt xe vào nơi đỗ quy định.
"Ừ, các cậu nói cũng có lý." Hắn nhún vai không tranh luận gì thêm với nhóm bạn. Và đến đây, lớp kịch màn đầu tiên của bọn họ đã kết thúc, thời gian còn lại là khoảng trống trong kịch bản. Nhưng đó chỉ là thời gian trống với những người chơi nhập vai phụ, đối với cặp diễn chính, lúc này mới chính là thời gian triển khai lớp kịch của bọn họ. Bởi nhân vật phụ không xuất hiện cùng hai người diễn chính, nên Lãng và nhóm bạn không hề biết lớp kịch của hai người kia sẽ trải qua những gì, gặp được ai. Nhưng hắn dám khẳng định một điều, thông tin mà hai người đó nắm được chắc chắn nhiều hơn những người nhập vai phụ như hắn là cái chắc. Dù vậy hắn cũng không có ý định liên lạc hay hợp tác với bọn họ, bởi với xuất thân là người chơi của phòng chờ bị nguyền rủa, hắn hiểu rằng mình và đồng đội của mình bị những phòng chờ khác cô lập trên mọi mặt trận. Nên tìm đến bọn họ, thà tự thân vận động còn nhanh và an toàn hơn, với lại lớp người chơi mới lần này có người chơi nhập vai Loan và Sơn là hai người hắn nhận thấy có tiềm năng rất lớn, tin rằng nếu hắn, Khánh và bọn họ phối hợp ăn ý, khả năng có thể an toàn vượt qua nguy hiểm trong thế giới trò chơi sẽ được nâng lên đáng kể.