Trời vào đông, thời tiết ở thành phố B bắt đầu lạnh đi.
Thời gian nghỉ giữa giờ.
Lê Dự mặt áo lông cao cổ màu vàng nhạt ngồi nghiêm chỉnh xem lại bài giảng của thầy cô, ống tay áo hơi dài, che mất nửa bàn tay cậu.
Cố Thừa Minh nhìn cậu một tay chống cằm một tay cầm bút ghi ghi sửa sửa, bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ của Lê Dự rất dễ nhìn.
Sau khi xem xong bài cậu mới để bút xuống rồi chà xát ngón tay.
Cố Thừa Minh nhanh nhẹn nắm lấy tay cậu: "Tay lạnh rồi?"
Thời tiết lạnh, tay chân Lê Dự cũng không thể ấm áp. Huống hồ thành phố B vẫn chưa có hệ thống sưởi, cậu còn ngồi cạnh cửa sổ.
Ngón tay cậu rất lạnh, bởi vì viết chữ trong thời gian dài nên hơi cứng lại.
Cố Thừa Minh nắm lấy tay cậu, đặt vào tay mình xoa xoa rồi mới nói: "Anh giúp em làm ấm."
Cậu hơi ngại, tuy Thừa Minh hay làm chút chút động tác thân mật đối với cậu nhưng giờ đang ở trong trường, có rất nhiều người đang nhìn họ, cậu vẫn cảm thấy không quen.
Nhưng Cố Thừa Minh không để ý nhiều như vậy, hắn giúp cậu xoa nắn một lúc, đợi khi máu trên tay lưu thông thì đưa cậu một cốc nước để cậu làm ấm tay.
Lê Dự ôm cốc nước nóng, dựa vào lưng ghế nói với hắn: "Đúng rồi, gần đây Từ Gia Kha bận hả anh? Lâu rồi em không thấy hai người chơi bóng với nhau."
"Còn không phải tại vì sắp đến tết nguyên đán, cậu ta phải chuẩn bị biểu diễn." Từ Gia Kha lên cấp ba vẫn làm lớp trưởng, loại tiệc dạ hội này cậu ta cần phải chuẩn bị sớm, việc vặt cần quan tâm cũng rất nhiều.
Ánh mắt cậu sáng lên, có chút ngạc nhiên hỏi: "Anh ấy sẽ biểu diễn sao?"
"Ừ." Cố Thừa Minh gật gật đầu: "Là ảo thuật."
Lòng hiếu kì của Lê Dự bị khơi gợi, cậu dính sát vào người hắn hỏi: "Anh ấy biết làm ảo thuật hả anh?"
Cố Thừa Minh cười cười, thấy Lê Dự có hứng thú thì suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh cũng biết, em có muốn xem không?"
"Em muốn." Lê Dự nâng giọng nói.
Hắn nháy mắt mấy cái, làm bộ thần bí nói: "Về nhà anh làm cho em xem."
Ngày đó Lê Dự nôn nao hết cả ngày, vất vả lắm mới đợi tới giờ về nhà, Cố Thừa Minh thấy cậu không thể chờ thêm được nữa thì kéo người vào phòng ngủ, từ đâu đó móc ra một đồng xu, nói: "Đây là một đồng tiền, em kiểm tra xem."
Lê Dự cầm đồng tiền kiểm tra một phen, thực sự chỉ là một đồng tiền bình thường.
"Em cầm chặt đi."
Lê Dự nghe lời cầm đồng xu, nắm chặt thành quyền.
Cố Thừa Minh nâng tay cậu lên nhẹ nhàng thổi một hơi, khi Lê Dự mở nắm tay ra thì phát hiện đồng tiền đã biến mất.
Cậu kinh ngạc nói: "Đi đâu rồi?"
Hắn không trả lời, chỉ giơ tay ấn lên môi cậu rồi nhẹ nhàng xoa xoa.
Cậu sốt sắng, không lẽ rơi vào miệng rồi?
Nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng sờ soạng nửa ngày, không có động tác gì khác.
Cậu cảm thấy môi bị sờ hơi ngứa, hơi khô nên duỗi lưỡi ra liếm một cái.
Đầu lưỡi ấm áp vừa duỗi ra thì đụng phải đầu ngón tay hắn.
Cả hai đều sững sờ.
Lê Dự nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của Cố Thừa Minh, tim đập nhanh như trống.
Ngón tay hắn chuyển dần lên tai cậu, vuốt nhẹ bên tai, mặt cũng dán lại sát mặt cậu rồi vuốt ve.
Lê Dự tránh né, Cố Thừa Minh như vậy thật xa lại làm cậu không tự chủ muốn chạy trốn.
Ngay lúc Lê Dự nghĩ bậy bạ, hai ngón tay hắn gắp đồng xu từ bên tai cậu, cười nói: "Ở đây."
Cậu thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực nói: "Em còn tưởng anh muốn lấy đồng tiền từ miệng em."
Cố Thừa Minh cười không trả lời, tiện tay ném đồng xu lên bàn.
"Anh làm thế nào vậy?" Cậu vẫn không nhịn được muốn hỏi, dù sao đồng xu kia rõ ràng nằm trong tay cậu a, sao chớp mắt cái là mất rồi?"
Hắn lại không chịu nói: "Đó là ma pháp a, nói ra sẽ không còn linh nữa."
Lừa người ta! Làm như cậu là con nít vậy!
Lê Dự bẹp bẹp miệng, không nói thì thôi, đúng là nếu cậu biết thì không còn thú vị nữa.
Trước Tết Nguyên Đán là Giáng sinh.
Đối với học sinh trong trường mà nói thì đêm giáng sinh cũng là một ngày đẹp để tỏ tình.
Vào đêm giáng sinh trường hai người có phong trào tặng quả bình an.
Lần đầu tiên nghe nói có phong trào này nên sau khi ăn tối xong, trên đường đến lớp học buổi tối, cậu và Cố Thừa Minh mỗi người mua một quả bình an được đóng gói đẹp đẽ. Hai người trao đổi, coi như là tặng quà cho nhau.
Đến phòng học, trong lớp cũng là cảnh tượng mọi người tặng quả bình an cho nhau.
Lê Dự hơi ngại, bình thường cậu ít tiếp xúc với các bạn trong lớp, việc học và Cố Thừa Minh chiếm lấy gần như toàn bộ thời gian của cậu, cậu đã nghĩ hẳn là không ai muốn trao quả với cậu đâu.
Kết quả là lúc đi tới chỗ ngồi thì phát hiện trên bàn học của hai người chất ầy quả bình an.
Cậu hơi kinh ngạc, ai tặng vậy nhỉ? Bàn học của hai người sắp bị chôn luôn.
Cố Thừa Minh nhìn quả bình an chất thành đống trên bàn, nhíu nhíu mày nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ đem quả cậu vừa tặng cất vào cặp.
"Đây là cho tụi mình hả? Nhiều quá, sao ăn hết được...."
Nghe lời nói ngốc nghếch của cậu, Cố Thừa Minh cười: "Cũng đâu cần phải ăn hết đâu."
"Nhưng mà vứt đi thì tiếc lắm..." Còn lãng phí tấm lòng của các bạn.
Nghe cậu nói, hắn lại đáp: "Hay là tặng cho các thầy cô đi."
Cậu gật gật đầu, cảm thấy đây là một giải pháp hay nên cùng hắn dọn hết đống quả trên bàn mang đến chỗ phòng giáo viên.
Lớp tự học buổi tối vào đêm giáng sinh, phần lớn mọi người đều không có tâm tư học hành, trên bàn bày đủ loại quả bình an xinh đẹp, thiệp chúc mừng, dăm ba học sinh còn tụ lại một chỗ nhỏ giọng thảo luận.
Trong không khí ầm ĩ vui mừng đó, Lê Dự lại yên lặng, nghiêm túc làm bài cho đến khi có môt bạn học vui mừng reo lên: "Tuyết rơi rồi."
Lê Dự ngừng bút, ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vào đêm giáng sinh, thành phố B đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.
Bông tuyết không to như lông ngỗng mà là những hạt tuy nhỏ nhưng dày đặc, tuyết rơi rất nhanh, chỉ chốc lát là mặt đất đã phủ một màu trắng xóa.
Lê Dự đội mũ len, đeo găng tay, vừa thổi thổi vừa giẫm lên tầng tuyết mỏng manh, tạo thành đủ loại dấu vết.
Cố Thừa Minh đi phía sau cậu, thấy cậu nhảy nhót thì khẽ mỉm cười.
Sau Noel thì ngày hội Tết nguyên đán cũng đến.
Lúc Lê Dự đi theo Cố Thừa Minh vào hậu trường thăm Từ Gia Kha thì bất ngờ gặp Đổng Nhiễm.
Đổng Nhiễm vừa thấy cậu liền tặng một cái ôm nhiệt tình, sau đó còn kéo tay cậu: "Tiểu Lê Dự, còn nhớ chị không?"
Lê Dự gật gật đầu, nói: "Chị Đổng Nhiễm."
Cố Thừa Minh thấy Đổng Nhiễm ở đây, mặt tối sầm lại kéo Lê Dự đi, hỏi: "Sao chị lại ở đây?"
"Dù sao đây cũng là trường cũ của chị, huống chi là có học muội nhờ chị giúp đỡ, đương nhiên phải tới rồi." Đổng Nhiễm nhìn Lê Dự bị thằng nhóc này lôi đi, thầm oán trong lòng: Cố Thừa Minh này thực sự quá hẹp hòi! Cô chỉ mới nắm tay Lê Dự có chút xíu mà thằng nhóc này đã nổi giận rồi.
Hắn nhìn đống mỹ phẩm trên tay Đổng Nhiễm thì cũng hiểu ra nhưng ắc mặt vẫn không dễ nhìn: "Chị nói chuyện cẩn thận, đừng táy máy tay chân."
Đổng Nhiễm lười tranh chấp với hắn, cô đặt mỹ phẩm trên tay xuống, lấy điện thoại ra rồi hỏi Lê Dự: "Tiểu Lê Dự, chụp ảnh với chị đi, lần trước chị nói chị gặp một tiểu chính thái siêu cấp đáng yêu nhưng không ai tin, bắt phải có ảnh chụp, không có ảnh thì không phải là thật!"
Lê Dự nghe lời nói ai oán của cô, cười ra tiếng: "Được ạ."
Thấy cậu sảng khoái đồng ý, Đổng Nhiễm ghé sát vào Lê Dự, hai người thân thiết chụp một tấm ảnh.
Chụp xong, khi Đổng Nhiễm xem lại ảnh vẫn thấy thiếu gì đó, vì vậy quay đầu nói với cậu: "Chụp lại một bức đi!"
Lê Dự gật gật đầu, lần này, Đổng Nhiễm trực tiếp hôn lên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cậu.
Nụ hôn này của cô triệt để làm Cố Thừa Minh đứng bên cạnh tức muốn nổ phổi.
Hắn biết Đổng Nhiễm chỉ thích Lê Dự giống như thích một người em trai, hơn nữa hắn cũng từ chỗ Từ Gia Kha biết một ít việc liên quan đến cô. Đổng Nhiễm thích con gái cho nên mới chỉ đơn giản cảnh cáo mấy hành động táy máy tay chân của cô.
Nhưng không ngờ trước mặt hắn mà còn dám hôn cậu.
Cố Thừa Minh nhìn biểu tình đắc ý trên mặt Đổng Nhiễm, ôm Lê Dự còn đang phát ngốc, ngón tay dùng sức xoa xoa nơi bị hôn, sau đó mới căm tức nhìn Đổng Nhiễm: "Nếu chị không muốn để ông chị biết việc chị làm thì nhớ kĩ cho em, đừng có lần sau."
Mí mắt Đổng nhiễm giựt giựt, hơi không yên lòng.
Chuyện cô thích con gái cô không sợ người khác biết nhưng những người đó không bao gồm ông cô. Ông đã lớn tuổi, Đổng Nhiễm vì sợ ông không thể chấp nhận việc này nên vẫn luôn che giấu.
"Sẽ không có lần thứ hai." Ngoài mặt Đổng Nhiễm nhanh chóng cam đoan, trong lòng lại yên lặng phun tào: Cảm giác bị Cố Thừa Minh nắm lấy khuyết điểm thật là khó chịu!
Là ai từng nói nam nhân lúc ghen tuông là nhỏ nhen nhất, coi như cô đã được thỉnh giáo rồi.