• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lạc Nhất Xuyên lớn tiếng gọi tên cô, mỉm cười với cô. Cô xoay người đi qua, nói chuyện với Lạc Nhất Xuyên, không thèm liếc nhìn cậu một cái.

Sau đó, cô và Lạc Nhất Xuyên cùng đi về phòng học của cô. Cậu nghe thấy Lạc Nhất Xuyên nhỏ giọng hỏi, không phải hai người các cậu quen nhau à?

Cô chỉ lạnh lùng trả lời hai chữ, không quen.

Tối hôm đó tan học, cậu và Hoàng Y Trừng cùng nhau về nhà. Hoàng Y Trừng đột nhiên nói: "Anh, chiều nay em nói chuyện với Diệp Tiêu, còn nhắc đến anh nữa đấy."

Nguyễn Vũ Thanh khựng lại một bước.

"Để em kể anh nghe chuyện này, nhưng anh không được giận nhé."

"Lúc đầu em nghĩ hai người là bạn học tiểu học, nên muốn hỏi chị ấy xem hồi nhỏ anh như thế nào. Nhưng chị ấy nói, không còn nhớ mấy những chuyện hồi nhỏ nữa."

"Sau đó, có một nam sinh lớp khác mang trà sữa đến cho chị ấy, em thấy chị ấy không vui vẻ mấy, gần như là không có phản ứng gì hết á. Em liền hỏi chị ấy thích kiểu con trai như thế nào."

Nguyễn Vũ Thanh đột nhiên nâng mắt lên nhìn cô.  

"Em còn hỏi cô ấy có thích kiểu người như anh không, chị ấy nói không thích."

"Nhưng mà em thích anh mà, em không thích ai khác cả, em chỉ thích anh thôi." Hoàng Y Trừng nói, định áp mặt vào lòng ngực cậu. (ê mn ơi, t biết sao t lười dịch r á, tại thấy mẻ trà quá, mỗi lần dịch tới t bị tức á, cái t tắt tab :(( )

Nguyễn Vũ Thanh lập tức né tránh, khiến Hoàng Y Trừng suýt ngã.

"Sao anh lại đáng ghét như thế chứ!"

"Có phải hồi nhỏ anh cũng hay bắt nạt Diệp Tiêu không? Bảo sao chị ấy ghét anh, không thèm nhớ đến anh!"

Nguyễn Vũ Thanh chưa bao giờ thấy Hoàng Y Trừng khiến người ta chán ghét đến như thế.

Bởi vì lòng biết ơn đối với sự chăm sóc của bà cụ hàng xóm, cậu luôn chăm sóc và nuông chiều Hoàng Y Trừng như em gái ruột. Nhưng dù có là nuông chiều em gái ruột, cậu cũng không phải là không có giới hạn.  

Hoàng Y Trừng cứ mãi đuổi theo cậu cằn nhằn, ồn tới mức khiến cậu thấy phiền, nhưng cậu cũng chẳng buồn so đo với cô ấy. Bởi vì còn có một chuyện khiến cậu khó chịu hơn ở trong lòng.

Cô gái cậu thích, dường như không nhớ cậu là ai. Hoặc là vì ghét cậu nên mới cố tình giả vờ không nhớ.

Con người luôn thay đổi khi lớn lên, cách nhìn nhận về người và sự việc cũng sẽ thay đổi.

Nguyễn Vũ Thanh nghĩ, có lẽ Diệp Tiêu lúc nhỏ từng cảm thấy vui vẻ khi chơi đùa cùng cậu, nhưng bây giờ, Diệp Tiêu của khi trưởng thành lại bắt đầu ghét kiểu con trai vô lo vô nghĩ như cậu.

Diệp Tiêu thay đổi rồi, cậu cũng thay đổi rồi.

Ví dụ như bây giờ, khi nhận ra cô không để ý đến cậu, cậu sẽ không còn bám lấy cô mà hỏi tại sao giống như lúc nhỏ.

Hoặc sau khi biết Lạc Nhất Xuyên thích cô, cũng sẽ không thẳng thừng nói tại chỗ: "Tớ cũng thích cô ấy, chúng ta phải cạnh tranh công bằng."

Nguyễn Vũ Thanh của hiện tại, có đôi khi sẽ tự hỏi lòng, Nguyễn Vũ Thanh, mày dựa vào đâu mà nghĩ rằng cô ấy sẽ thích mày vậy? 

Đã từng có rất nhiều cô gái thổ lộ với cậu, nói rằng thích cậu, cậu dần quen với điều đó nên không để tâm. Có vẻ như việc được con gái thích đối với cậu luôn là chuyện dễ dàng.  

Nhưng khi đối mặt với cô gái mà cậu thật sự thích, cậu bỗng mất hết tự tin.

Cậu sợ rằng nếu cô không thích cậu thì cậu phải làm sao.

Nếu cô không thích cậu, cậu nên làm gì đây?

Nguyễn Vũ Thanh nghĩ, nếu như cô không muốn cậu trở thành chàng hoàng tử của cô, vậy thì cậu sẽ lùi lại một bước, làm một hiệp sĩ đứng sau cô. Nếu cô ghét cậu, cậu sẽ không cố tình chọc tức cô nữa, để cô không cảm thấy khó chịu.

Có thể làm hiệp sĩ của cô là đã đủ rồi.

Trước thi một ngày, cậu nhìn thấy mặt mày cô xanh xao, ngồi xổm ở hành lang chịu phạt, trái tim cậu liền nghẹn lại, khó chịu đến mức bức bối. Cậu cố tình nói dối và cãi lại Vưu Bình, để Vưu Bình trở về lớp, mặc kệ hậu quả. Không làm lớp trưởng thì có sao đâu chứ, cậu không thể chịu được việc nhìn thấy cô chịu khổ.  

Khi phát hiện cô vẫn phải thi khi bị bệnh, cửa sổ cạnh chỗ cậu ngồi không đóng được, rèm cửa lại bị hỏng, cậu dùng tay trái giữ rèm để chắn gió cho cô trong khi tay phải làm bài. Cậu cầm áo đồng phục dày mà giám thị đưa đến khoác lên người cô, khi giáo viên toán bảo cô chấm bài, cậu liền giật bài thi về để tự mình chấm. Cậu nhìn cô mệt mỏi tựa vào tường, bỗng nhiên cậu rất muốn đưa tay ra xoa đầu cô, hỏi cô khó chịu ở đâu, đã uống thuốc chưa. Nhưng cậu hiểu rõ, bản thân không có tư cách để quan tâm cô. Cậu chỉ có thể nhân lúc chấm bài mà ngả người về phía trước, dùng cái bóng của mình để ôm lấy cô.

Ôm một cái sẽ không còn khó chịu nữa.

Nguyễn Vũ Thanh ngẩng đầu nhìn bóng lưng cô, tim cậu đau nhói từng cơn. Cậu có thể nhìn ra được cô rất mệt mỏi. Cô sẽ không bao giờ biết rằng, khi thấy cô như vậy, cậu còn khó chịu hơn cả cô.

Bởi vì biết cô muốn học văn, nhưng cuối cùng vẫn vì áp lực từ cha mẹ và thầy cô mà phải chọn ban tự nhiên, cậu chủ động tìm thầy Lạc, nhờ thầy giúp cô giải quyết vấn đề khó khăn này. Vào sinh nhật của cô, cậu nhờ Vu Dương treo đầy bóng bay màu hồng trong nhà hàng, vì cô từng nói cô thích màu hồng nhất. Cậu đứng trên sân khấu hát bài của Châu Kiệt Luân tặng cô, vì cậu từng hứa sẽ cùng cô đi nghe concert của Châu Kiệt Luân. Hoàng Y Trừng muốn cùng cậu hát bài "Mái Nhà", cậu cúi đầu lặng lẽ đổi bài.  

Cậu không tài nào có thể hát bài Mái nhà cùng Hoàng Y Trừng, chỉ vì câu "trên mái nhà với người tôi yêu". Nếu người đó không phải cô, cậu sẽ mãi không thể thốt ra câu hát ấy.

Sau đó, cậu nhận được tin mẹ không khỏe nên vội vàng trở về nhà, không kịp chính miệng nói với cô một câu chúc mừng sinh nhật.

Chúc mừng sinh nhật, lại thêm một tuổi mới rồi, công chúa nhỏ của tôi. (chời ơi câu này soft xỉu)

Sau khi phân ban, cô chuyển sang lớp 10/16. Cậu biết rằng giờ ra chơi Lạc Nhất Xuyên không đi chơi bóng với cậu là bởi vì đến lớp 10/16 tìm cô. Vậy nên, mỗi lần như thế cậu đều chủ động đi cùng cậu ấy.

Ánh nắng dịu dàng từ những khoảng hở của rèm cửa chiếu rọi vào lớp, làm sáng lên đường nét xung quanh cô. Trong ánh sáng màu hổ phách ấy, cậu đã bắt gặp rất nhiều hình ảnh của Diệp Tiêu.  

Diệp Tiêu mỉm cười chào các đàn em khóa dưới khi đi ngang qua.

Diệp Tiêu kiên nhẫn giúp Cố Gia Nam - người lúc nào cũng bất cẩn, chỉnh lại cổ áo đồng phục.

Diệp tiêu người thức trắng đêm đến nỗi khiến cho đôi mắt lấp lánh nước, ngây ngốc dùng tay dụi mắt.

Có đôi lúc cậu nghĩ, Diệp Tiêu trong mắt Lạc Nhất Xuyên, có lẽ giống với Diệp Tiêu ở trong mắt của tất cả mọi người. Một Diệp Tiêu lạnh lùng, ít nói, lễ phép, dễ dàng làm tốt mọi việc đến mức hoàn hảo.

Nhưng đó không phải là Diệp Tiêu thật sự.

Chỉ mình Nguyễn Vũ Thanh biết, Diệp Tiêu rất mệt mỏi, rất sợ mắc phải sai lầm, rất dễ đánh mất tự tin, vậy nên mới học hành đến mức không màng sống chết.

Khi Diệp Tiêu cảm thấy mệt mỏi, cô cũng muốn tìm người để trút giận, nhưng khi không tìm được ai, cô sẽ chọn cách kìm nén tất cả trong lòng.

Vì thế, hồi nhỏ cô luôn gào lên mỗi khi nhìn thấy cậu: "Cậu đi đâu vậy hả, Nguyễn Vũ Thanh!"

Cô đã từng cảnh cáo cậu, cậu không được để tớ không tìm thấy cậu. Nếu cậu dám để tớ không tìm thấy cậu, thì cậu chết chắc rồi.  

Chỉ mình Nguyễn Vũ Thanh biết, tính cách của Diệp Tiêu thật ra rất tệ, đôi lúc còn cực kỳ ngang ngược vô lý. Bộ dáng khi đánh người của cô rất hung dữ, lực cũng mạnh hơn hẳn những cô gái khác. Nhưng cô cũng rất tốt bụng và ấm áp, thích quan tâm người khác một cách vụng về, vừa ngang nhiên bắt nạt cậu, vừa không quên bảo vệ cậu, cô sẽ rất khó chịu khi nghe ai đó nói lời không hay về cậu.

Cậu thích Diệp Tiêu trong mắt những người khác, và cũng thích Diệp Tiêu trong mắt mình.

Cậu thích Diệp Tiêu tốt, cũng thích Diệp Tiêu xấu.

Cậu thích, trước giờ vẫn luôn là toàn bộ con người của Diệp Tiêu.

Hai người họ đóng vai người lạ trong cuộc sống của nhau, một lần diễn là hơn cả một năm.

Kỳ một lớp 11, khi đang chơi bóng rổ, cậu quen được một em trai lớp 10 tên là Diệp Phong. Sau khi biết cậu thiếu niên ấy là Diệp Phong, cậu bất giác bật cười.

Cậu nhớ đến Diệp Phong đáng ghét kia trong miệng của Diệp Tiêu. Tại sao Diệp Phong lại thông minh hơn cô, được yêu thích hơn cô, tự do hơn cô... Tại sao người trong nhà cứ thích so sánh cô với Diệp Phong, cô vốn dĩ đã không bằng...

Giống như tên ngốc tội nghiệp, đáng thương.  

Cần gì phải nghe lời người khác nói, cần gì phải đi so sánh với người khác?

Ở trong lòng cậu, Diệp Tiêu mãi mãi là duy nhất.

Cậu muốn nói với cô, dù cậu có như thế nào, cậu vẫn là Diệp Tiêu.

Không ai có thể so sánh với cậu.

Vì không có ai là Diệp Tiêu cả.

Diệp Phong cởi mở, tự tin, vô lo vô nghĩ, không giống Diệp Tiêu, mà lại rất giống Nguyễn Vũ Thanh khi còn bé.

Diệp Phong nói với cậu rằng, chị của em rất thích mắng em, từ nhỏ đã không thích chơi với em.

Cậu, Diệp Phong và Lạc Nhất Xuyên thường hẹn nhau đến nhà thi đấu để chơi bóng rổ.

Lạc Nhất Xuyên luôn không ngần ngại hỏi Diệp Phong về những chuyện của Diệp Tiêu. Cậu không xen lời, chỉ đứng bên cạnh im lặng lắng nghe.

Tựa như một tên trộm, muốn có được mọi thông tin liên quan đến cô, nhưng cậu chỉ có thể đi trộm mà thôi.

Sau đó, Diệp Phong bắt đầu gọi Lạc Nhất Xuyên là "anh rể", bề ngoài Nguyễn Vũ Thanh chẳng biểu hiện gì kì lạ, nhưng trong lòng lại cực kỳ không thoải mái.  

Sau đó nữa, khi Lạc Nhất Xuyên phải nghỉ học để phẫu thuật, nhờ cậu và Diệp Phong giúp đỡ chăm sóc cô.

Kỳ hai lớp 11, vào ngày cậu ở lại lớp trực nhật, khi đang giặt giẻ lau ở phòng nước, cậu tình cờ thấy cô đi ngang qua.

Hai người nhìn nhau, nhưng cô không có ý định nói chuyện với cậu, cậu cũng không mở lời.

Sau khi cô đi qua, cậu thấy Lục Trạch Viễn lớp 11/10 đi theo sau.

Nhận ra có điều gì đó không ổn, cậu quăng chiếc giẻ lau sang một bên và chạy theo.

Khi cậu đẩy cửa nhà vệ sinh nữ, cậu thấy Lục Trạch Viễn đang kéo tay cô lôi ra ngoài. Sức của Lục Trạch Viễn có lẽ không nhỏ, cậu thấy cô đau đến mức nhăn mặt.

Cơn giận trong cậu bùng lên. Cậu kéo cô sang một bên, dùng hết sức đấm Lục Trạch Viễn một cú mạnh. Cảnh tượng vừa rồi cứ lặp lại trong đầu cậu, khiến cậu cảm thấy một cú là chưa đủ, còn muốn đánh thêm vài cái nữa.  

Sau khi Lục Trạch Viễn hoảng hốt bỏ đi, cậu quay lại nhìn cô, càng nhìn càng tức giận.

Cậ không kìm được mà gắt lên, giọng đầy bực bội hỏi cô, tại sao gặp chuyện như vậy mà không tìm cậu giúp, cô ghét cậu đến vậy sao?"

Cô thật sự ghét cậu đến mức này rồi ư?

Sau đó cô quay người đi và bật khóc.

Có lẽ vì cậu quá dữ, hoặc là vì cô bị chuyện vừa rồi làm cho sợ hãi. Nhưng lý do có lẽ là cái đầu tiên.

Bởi cô vừa khóc vừa hét lên với cậu, nói rằng cậu nói đúng rồi ấy. Tớ ghét cậu, cũng không cần sự giúp đỡ của cậu.

Giống hệt như cảnh tượng ngày tổng vệ sinh năm lớp 6.

Nguyễn Vũ Thanh bỗng nhiên rất muốn như hồi đó, nói với cô, cậu ghét mình đi. Cậu ghét mình đi, nhưng đừng khóc nữa, có được không?"

Nhưng giờ bọn họ đã trưởng thành rồi.

Trưởng thành rồi, ngược lại không biết phải làm thế nào để giống với khi còn nhỏ, có thể thốt ra những lời sâu thẳm trong lòng.  

Bởi vì cô khi còn nhỏ rất hay khóc, nhưng lại không bao giờ mang theo khăn giấy, mỗi khi khóc xong mà không mượn được khăn giấy, cô lại càng khóc to hơn, vậy nên từ lúc đó, Nguyễn Vũ Thanh đã có thói quen luôn mang theo khăn giấy.

Thói quen đó không ngờ lại được cậu giữ đến tận bây giờ.

Nguyễn Vũ Thanh lấy một gói khăn giấy từ trong túi, rút ra một tờ rồi nhét vào tay cô.

Nhìn cô càng khóc càng to, lòng cậu cũng vỡ òa.

Cậu cuối cùng cũng không nhịn được, thăm dò cô, nếu cậu nguyện ý, thật ra cậu có thể coi tôi là bạn.

Có thể cho tôi một cơ hội không? Để tôi có tư cách bảo vệ cậu khi cậu gặp nguy hiểm, ở bên cạnh cậu khi cậu buồn.

Nhưng cậu không dám mong đợi gì hơn, có thể được làm bạn với cô là đủ rồi.  

Nhưng cô lại nói với cậu rằng, bọn họ không phải bạn.

Cô nói, cô không muốn làm bạn với cậu.

Cô đẩy cậu ra rồi chạy đi, Nguyễn Vũ Thanh đứng yên tại chỗ, gượng cười trong đau khổ.

Thật ra cũng không nhất thiết phải làm bạn.

Nếu cậu không muốn làm bạn, vậy thì làm người xa lạ cũng được.

Nhưng mà Diệp Tiêu à, cậu có thể chăm sóc tốt bản thân, bảo vệ tốt bản thân không?

Đừng để người xa lạ như tôi phải lo lắng cho cậu nữa.

Sau ngày hôm đó, cậu tiếp tục đóng vai người xa lạ với cô. Nhận ra cô tránh mặt cậu, cậu cũng cố gắng không xuất hiện ở trước mặt cô. Có đôi khi Cố Gia Nam rủ cậu ra ngoài chơi, nhưng vì sợ cô không muốn gặp cậu nên đã từ chối, cậu luôn tìm lý do để từ chối.  

Buổi trưa ngày thi giữa kỳ hai lớp 11, trên đường đến trường, cậu bị một nhóm côn đồ chặn lại. Vì chỉ có một mình, cậu bị ép quỳ gối dưới đất, bị đánh đến thương tích đầy mình. Thấy có học sinh đi ngang gọi điện báo cảnh sát, cậu âm thầm thở phào. Nhưng một tên trong nhóm côn đồ bất ngờ nhặt một chai bia vỡ trên đất và bước về phía cậu. Ngay lúc đó, cậu nhìn thấy Diệp Tiêu xuất hiện ở đầu hẻm, chạy về phía cậu.

Dòng suy nghĩ trong cậu bỗng ngừng lại, còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Diệp Tiêu chắn trước mặt cậu, chai bia trong tay tên côn đồ giáng thẳng xuống lưng cô.

Đồng tử của cậu lại, trong tim truyền đến một trận đau nhói, còn đau đớn hơn tất cả những vết thương trên người cộng lại.

"Diệp Tiêu!" Cậu gọi tên cô, giọng khàn đến mức gần như không phát ra được tiếng, nước mắt chảy ra trước cả khi âm thanh thoát ra khỏi miệng. Cậu run rẩy ôm lấy cô đang ngất xỉu, sờ nhẹ vào lưng cô, máu đỏ nhiễm cả lòng bàn tay.

Cũng chính lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ đầu hẻm. Nhóm côn đồ chạy tán loạn, cậu đỏ mắt lao về phía tên cầm chai bia, nhưng bị cảnh sát kịp thời ngăn lại.  

Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống không thành lời, lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực đến như vậy, ngay cả cô gái mà cậu thích nhất, cậu cũng không tài nào bảo vệ được.

Trong bệnh viện, cậu đứng ngoài phòng bệnh chờ bác sĩ xử lý vết thương cho cô, hai bàn tay nắm vô thức càng lúc càng nắm chặt. Một y tá đi ngang qua bị những vết thương trên người cậu dọa cho giật mình, khuyên cậu mau đi xử lý, nhưng cậu làm ngơ, cố chấp đứng canh ở cửa phòng bệnh.

Chỉ đến khi bác sĩ bước ra, nói với cậu rằng vết thương của cô đã được xử lý ổn thỏa, trái tim đang treo lơ lửng của cậu cuối cùng mới được thả lỏng. Lúc này, Hoàng Y Trừng cũng chạy đến, cùng cậu đi băng bó vết thương, sau đó còn giúp cậu lấy thuốc.

Cậu ngồi một mình trong phòng bệnh, suy nghĩ mơ hồ.  

Chắc chắn là Lục Trạch Viễn đã nói gì đó với cô, nên cô mới đột ngột xuất hiện. Nhưng tại sao cô lại lao ra chắn cho cậu?

Hành động bộc phát và phi lý như vậy, hoàn toàn không giống với hành động mà Diệp Tiêu sẽ làm.

Khi thấy cô tỉnh lại, cậu lên tiếng hỏi: "Tại sao không đi thi mà lại chạy qua đây? Tại sao lại lao ra chắn cho tôi?"

Cậu cố chấp chờ đợi đáp án của cô, ôm theo một chút hy vọng mong manh trong lòng, như thể đang tìm kiếm một sợi dây dẫn có thể giải đáp những thắc mắc trong lòng mình.

Sau đó, cậu nghe cô nói, cô ấy không muốn mắc nợ cậu.

Cô sợ mắc nợ, sợ cảm giác tội lỗi, sợ không trả nổi ân tình của cậu.

Vì vậy, cô chọn chịu thay cú đánh nặng nhất.

Đó là câu trả lời của cô.

Cậu cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Thật ra cậu rất muốn nói với cô rằng, cậu chưa bao giờ nợ tôi bất cứ điều gì.  

Bất kể tôi làm gì cho cậu, đều là tôi tự nguyện.

Nói cho cùng, chuyện thích cậu, cũng là do tôi tự nguyện.

Một ngày nọ trước kỳ thi cuối kỳ, cậu nghe mẹ nói rằng, có một chú họ Trần ở Hồng Kông muốn theo đuổi bà, muốn chăm sóc bà, thậm chí mời bà chuyển đến Hồng Kông sống. Đồng thời hy vọng cậu cũng đi cùng. Mẹ cậu đã đồng ý với chú, sau đó hỏi ý kiến cậu.

Cậu nói với mẹ, mình cần thêm thời gian để suy nghĩ. Mẹ đồng ý, nhưng vẫn âm thầm giúp cậu hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Buổi tối sau kỳ thi cuối kỳ, Vu Dương gọi cậu và vài người bạn đến một căn biệt thự ở ngoại ô chơi. Cậu không từ chối, bởi vì Cố Gia Nam nói nhất định sẽ đưa Diệp Tiêu đến. Đột nhiên, cậu rất muốn gặp cô.

Vừa đến biệt thự cậu đã bị Vu Dương gọi đi chơi bóng rổ, nhưng không chơi được lâu thì trời lại đổ mưa lớn, thế là cả nhóm đành quay về biệt thự chơi trò chơi khác. Khi cậu và mọi người bước vào phòng khách, cậu thấy cô ngồi ủ rũ trên ghế sofa, sắc mặt tái nhợt, tinh thần dường như cũng không tốt lắm.  

Có phải cô quá mệt rồi không? Nếu mệt thì tại sao không về phòng nghỉ ngơi sớm?

Cậu không kìm lòng được mà bắt đầu lo lắng cho cô, sau khi nhận ra, cậu lại tự giễu chính mình.

Cô ấy mệt hay không, vui hay buồn, thì liên quan gì đến mày chứ?

Cậ ngồi xuống trước bàn trà, Vu Dương nhét một lá bài vô tay cậu, vội vàng bắt đầu trò chơi "Ma sói". Cậu bốc phải thân phận "Sói", vừa mở mắt đã chạm phải ánh mắt của cô.

Đột nhiên, cô bị chảy máu mũi, cậu vội vàng rút hai tờ giấy đưa cho cô. Cô cầm giấy che mũi, đứng dậy đi về phía bồn rửa tay, nói với mọi người rằng mình không sao. Những người còn lại đều ngồi lại chơi tiếp, chỉ có cậu là không yên lòng, không kiềm lòng được mà đi theo cô.

Sau đó, cậu nghe cô hỏi: "Cậu tìm tớ có việc gì không?"

Thật ra, cậu có chuyện cần tìm cô.

Nhưng có hàng ngàn câu từ nghẹn lại trong cổ họng, bỗng nhiên Nguyễn Vũ Thanh không biết nên nói gì với cô.  

Cậu muốn hỏi cô, tại sao tật chảy máu mũi thường xuyên vẫn chưa khỏi? Có đi khám bác sĩ chưa? Nếu bệnh viện trong thành phố không chữa được, tại sao không thử đến bệnh viện tốt hơn để xem sao?

Cậu muốn nói với cô rằng, cậu sắp chuyển đến Hồng Kông rồi, có lẽ sau này bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Thật ra, đối với cậu mà nói, thành phố này không có điều gì hay ai đặc biệt khiến cậu lưu luyến, ngoại trừ cô.

Cậu sẽ rất nhớ cô, nhớ đến mức khiến cậu muốn bất chấp tất cả để ở lại.

Nhưng cô thì chắc không muốn gặp lại cậu nữa đâu nhỉ.

Cậu nói với cô: "Tôi sắp chuyển trường rồi, sẽ đến Hồng Kông. Sau này sẽ không quay lại nữa."

Nhưng nếu cậu không hy vọng tôi đi, tôi có thể tìm mọi cách để ở lại.

Cậu sẽ muốn tôi ở lại chứ, Diệp Tiêu?

Rồi cậu nghe cô nói: "Chúc cậu lên đường thuận lợi."

Chúc cậu lên đường thuận lợi.

Đêm hôm đó, cậu trằn trọc không ngủ được, lấy một chai nước lạnh từ tủ lạnh rồi ra ngoài hít thở không khí. Mưa lớn rơi "tí tách", màn mưa mờ ảo làm cậu mơ hồ nhớ lại ngày mưa năm cậu mười hai tuổi.  

Hôm đó, cô nằm trên lưng cậu và hỏi, sau này chúng ta sẽ không chia xa, đúng không?

Cậu chưa bao giờ muốn rời xa cô.

Lần này cũng vậy, không phải cậu muốn rời xa cô.

Mà là cô không cần cậu.

Chai nước lạnh nhanh chóng cạn đáy, cậu ném chai vào thùng rác bên cạnh và định quay lại tủ lạnh lấy thêm một chai nữa.

Khi đi ngang qua bàn trà trong phòng khách, cậu liếc thấy một chai nước ép rau củ đang uống dở. Cậu không biết tại sao chai nước ép đó lại xuất hiện trên bàn trà, vì trước đó cậu đã phát hiện ra loại nước ép này có thành phần khiến cô bị dị ứng, nên cậu đã cố ý cất chúng vào thùng giấy sau cánh cửa nhà bếp. Theo phản xạ, cậu quay đầu nhìn về phía phòng ngủ của các cô gái, vừa lúc thấy Cố Gia Nam dụi mắt, đẩy cửa bước ra.  

"Diệp Tiêu lại đi vệ sinh rồi, lâu rồi vẫn chưa thấy ra."

"Cậu ấy có chút không khỏe, đến cái kia rồi..."

Ngay lúc đó, cậu nghe thấy tiếng khóa cửa xoay, như thể người bên trong không thể mở cửa ra được. Cậu không suy nghĩ gì mà gọi tên cô, nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại.

Đầu óc trống rỗng, lập tức lao đến và dùng lực đập mạnh vài lần vào cửa, cuối cùng cánh cửa cũng bật mở.

Cậu thấy cô dựa vào tường, ngồi bệt trên sàn, gương mặt tái nhợt, đôi môi không còn chút máu, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra trên trán.

Cậu đưa tay ra chạm vào trán cô, nhưng vì trong lòng hoảng loạn, ngay cả động tác giơ tay cũng run rẩy. Cảm nhận được sức nóng từ trán cô, cậu vội rụt tay lại. Nhìn thấy cô hô hấp không thông, lại nhớ đến nửa chai nước ép rau củ trên bàn trà ở phòng khách, cậu nhanh chóng phản ứng lại, lập tức xoay người cõng cô lên.  

Cậu cõng cô chạy trong màn mưa, lòng lo lắng không thôi, nhưng vẫn lo lắng cô hoảng sợ, nên vừa chạy vừa an ủi: "Ráng thêm chút nữa, chúng ta sắp đến rồi."

Má cô nóng hổi áp lên vai cậu, hơi nóng lan thẳng đến tim, khiến cậu đau nhói không thôi.

Chưa chạy được bao xa, đột nhiên cậu cảm nhận được cây dù nghiêng về phía mình, dường như cô đang dồn hết sức lực để che dù cho cậu. Bước chân của cậu khựng lại.

Thời gian như quay về năm mười hai tuổi, cô cũng nằm trên lưng cậu, nghiêng dù về phía cậu.

Có ngốc không cơ chứ.

Cậu thầm hỏi cô ở trong lòng, che mưa cho tôi làm gì chứ?

Cũng là vì cảm thấy làm phiền cậu, nên dùng cách này để trả ân tình cho cậu sao?

"Nguyễn Vũ Thanh."

Bỗng nhiên cô nhẹ giọng gọi tên cậu.

Cậu bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, còn chưa kịp nghe cô nói câu tiếp theo, thì cảm thấy sức nặng trên vai tăng lên, cây dù trên đỉnh đầu rơi xuống trong màn mưa.  

"Diệp Tiêu!" Cậu lớn tiếng gọi tên cô, nhưng lại không nghe được câu trả lời của cô.

Nguyễn Vũ Thanh cũng không biết mình đã chạy đến bệnh viện bằng cách nào.

Cậu không màng cơ thể đã ướt sũng, dùng tốc độ nhanh nhất để cõng cô lao đến phòng cấp cứu, nhìn bác sĩ đặt cô lên giường bệnh kiểm tra, cậu mới từ từ khom lưng dựa vào tường, nhìn chằm chằm vào những viên gạch trắng đầy dấu chân bùn lấm lem, thở phào nhẹ nhõm

Câu nói chưa ra kịp thốt ra kia của cô, liệu sẽ là gì nhỉ?

Chắc chắn không phải là lời níu giữ cậu.

Có lẽ cô chỉ muốn nói rằng, cô không cần cậu lo lắng, không muốn mắc nợ ân tình của cậu.

Nhưng cậu lại muốn hỏi cô, phải làm thế nào thì tôi mới không thể lo lắng cho cậu nữa đây?

Rốt cuộc thì cậu phải làm thế nào để không quan tâm đến cậu nữa đây?

Cậu thích cô như vậy.

Trong phòng một người ở khoa cấp cứu, sau khi y tá truyền dịch cho cô xong thì rời đi.

Nguyễn Vũ Thanh ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của cô.  

Bao giờ cậu mới học được cách chăm sóc bản thân?

Rõ ràng biết cảm giác bị bệnh rất khó chịu, sao vẫn cứ để bản thân bị bệnh vậy?

Đúng là một cô gái ngốc nghếch.

Nguyễn Vũ Thanh nghĩ, trong lòng lại nhói lên từng cơn. Cậu đưa tay chạm vào đầu ngón tay của cô, cảm giác vẫn lạnh buốt. Cậu khẽ nâng bàn tay cô, đặt trong lòng bàn tay mình, cẩn thận giúp cô sưởi ấm.

Bỗng cậu nghĩ, người sẽ sưởi ấm bàn tay cho cô trong tương lai, sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ?

Người cô sẽ yêu trong tương lai, liệu có yêu cô nhiều hơn cậu không?

Liệu người đó có giống cậu, sẵn sàng bao dung vô điều kiện, hiểu cô và nhìn thấu sự mạnh mẽ mà cô vẫn luôn ngụy trang?

Người sẽ cùng cô đi hết quãng đời còn lại, nhất định phải yêu cô hơn cậu.

Nếu không thì làm sao mà cậu có thể yên tâm? Làm sao có thể cam lòng?

Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Cố Gia Nam bước vào. Nguyễn Vũ Thanh đặt tay Diệp Tiêu trở lại dưới chăn, đứng dậy rời khỏi ghế.  

"Diệp Tiêu không sao chứ?" Cố Gia Nam hỏi.

Cậu ra dấu im lặng với cô ấy, khẽ gật đầu.

Cố Gia Nam nhìn cậu một lúc, rồi kéo cậu ra khỏi phòng bệnh.

"Sao trông cậu thảm quá vậy?" Cố Gia Nam nhíu mày thúc giục, "Mau về nhà tắm rửa thay đồ đi."

"Được." Nguyễn Vũ Thanh đáp.

Cố Gia Nam quay lại phòng bệnh, một lát sau, cô nhìn thấy cậu quay lại, trong tay cầm hai chai nước ấm.

"Đặt dưới tay cậu ấy đi." Nguyễn Vũ Thanh nói nhỏ.

Cố Gia Nam ngớ người, nhận lấy chai nước rồi thấp giọng hỏi: "Cậu cũng chu đáo quá đấy nhỉ?"

"Y tá đưa cho tôi." Cậu thoáng ngừng, nhẹ nhàng nói.

"Cậu còn chưa đi à? Hay là đợi Diệp Tiêu tỉnh, cậu tạm biệt cậu ấy rồi hãng đi?" Cố Gia Nam hỏi.

"Không chào đâu."

"Đi ngay đây." Nguyễn Vũ Thanh nói đi đây, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt yên bình của Diệp Tiêu, không nỡ rời đi tầm mắt.  

Hãy để cậu nhìn cô thêm một lần nữa.

Hãy để cậu nhìn cô lần cuối, công chúa của cậu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK