• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hậu quả của việc vui chơi hết mình trong cả một ngày là gì? Đúng vậy, chính là bị cơn sốt hành hạ đến mức nằm liệt giường. Sư Tử của chúng ta ấy à, đối diện với ánh mắt săm soi của đám bạn khi họ biết cô và Nhân Mã đang hẹn hò thì chỉ có thể vùi đầu vào hoạt động hết năng suất cho bớt ngại ngùng mà thôi. Và thế là, đi chơi về xong thì ngay đêm hôm đó Sư Tử đã lên cơn sốt mất rồi.

Kì nghỉ hè chỉ được áp dụng với học sinh chứ không phải với phụ huynh cho nên mẹ Sư Tử cũng không lường trước được rằng cô sẽ bị bệnh vào đúng ngày bà có một cuộc họp quan trọng, chồng thì lại đi công tác từ sớm. Nghĩ đi nghĩ lại, không còn giải pháp nào khác nên mới sáng sớm, mẹ Sư Tử đành phải mặt dày đi sang bấm chuông nhà đối diện.

Bất ngờ thay, người mở cửa không phải là người đồng nghiệp của bà mà lại là con trai của người ấy. Nhân Mã khi thấy mẹ của Sư Tử đến nhà mình khi trời còn sớm thế này thì khá bất ngờ nhưng cũng không quên chào hỏi.


"Cháu chào bác ạ. Bác sang tìm mẹ cháu đúng không? Vậy bác cứ vào nhà trước đi, mẹ cháu rửa mặt xong sẽ ra."

"Không cần phiền đến vậy đâu cháu. Bác chỉ muốn sang hỏi xem bác giúp việc nhà cháu có tiện sang nhà giúp bác chút việc không ấy mà."

"Nhà bác có chuyện gì sao ạ?" - Nhân Mã không nhịn được sự tò mò trong lòng mà hỏi.

"À, con bé Sư Tử nhà bác đang sốt nên bác muốn nhờ bác giúp việc nhà cháu chăm sóc con bé cho đến khi bác về. Bác cũng muốn nghỉ ở nhà chăm con bé lắm nhưng hôm nay lại vướng cuộc họp của tổng công ty."

Nghe mẹ Sư Tử nói vậy, Nhân Mã liền tỏ ra khó xử rồi trả lời.

"Bác giúp việc nhà cháu đã về quê từ hôm qua rồi, chắc phải hai ngày nữa mới lên..."

"V-Vậy sao? Thế cảm ơn cháu nhé, bác về trước đây."

Mẹ Sư Tử ủ rũ nói, bà vừa đẩy cổng định rời đi thì Nhân Mã bỗng gọi bà lại rồi đưa ra một lời đề nghị.


"Cháu nói sẽ sang chăm sóc cho Sư Tử thay bác sao?"

"Đúng vậy ạ, chỉ cần thay khăn lạnh, nấu ăn và cho cậu ấy uống thuốc thì cháu có thể làm được. Vậy nên, bác cứ yên tâm đi họp với mẹ cháu đi ạ."

Mẹ Sư Tử trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng gật đầu với Nhân Mã.

...

Lần nữa mở mắt, Sư Tử cảm thấy người mình nóng ran, đầu thì đau như búa bổ, cả người uể oải, không chút sức lực. Cô cố nhoài người dậy, dùng giọng nói khàn khàn của mình gọi mẹ nhưng không ai trả lời. Do đã quá khát nước nên Sư Tử đành lọ mọ trèo xuống giường, nghiêng nghiêng ngả ngả mở cửa phòng và đi ra hành lang.

Cái hành lang bình thường cô thấy cũng khá ngắn vậy mà bây giờ lại như một con đường dài trăm cây số. Mới đi được ba bước, Sư Tử đã lảo đảo ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo.


Sự mệt mỏi thiêu cháy lý trí làm tinh thần cô lúc này vô cùng yếu ớt. Con người mà, lúc bị bệnh thường rất mềm yếu và dễ tủi thân. Sư Tử cũng chẳng mạnh mẽ gì như vẻ bề ngoài của cô, cho nên việc từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má cùng những tiếng nấc nho nhỏ vang lên cũng là điều hết sức dễ hiểu.

Thế rồi, mất nước nhiều cùng với sốt cao đã khiến cho cô cảm thấy trời đất quay cuồng trong một khoảnh khắc, sau đó tầm mắt liền tối đen. Đúng vậy, Sư Tử đã tiến vào trạng thái bất tỉnh ngay trước cửa phòng mình.

...

Lần tiếp theo Sư Tử mở mắt thì bầu trời đã đổi sắc, màu đỏ cam dịu nhẹ cùng làn gió mát thổi qua ô cửa sổ của phòng cô, làm tấm rèm màu trắng bay phấp phới. Ngoài ra, Sư Tử còn thấy tay phải của mình đang cắm ống truyền dịch, đầu thì đang được chườm bằng khăn lạnh nên rất dễ chịu. Dường như, cái nóng và sự đau đầu hồi sáng của cô chỉ là thoáng qua mà thôi.
Nhận thấy bản thân mình đã hồi phục tốt hơn nhiều rồi, Sư Tử rất thắc mắc. Là ai? Là ai đã đưa cô từ ngoài hành lang vào? Là ai đã truyền nước cho cô? Là ai đã chườm khăn lạnh cho cô? Là ai đã mở cửa sổ phòng cô?

Hàng nghìn nghi vấn đặt ra trong lòng Sư Tử. Dĩ nhiên, cô có nghĩ đó là mẹ nhưng lại không chắc chắn với khả năng này lắm vì cô biết mẹ cô hôm nay có cuộc họp quan trọng.

Đang miên man suy nghĩ thì tiếng chuông cửa dưới nhà vang lên, Sư Tử liền bật dậy rồi mở cửa phòng nhưng vẫn chậm chân hơn ai kia. Đứng ở đầu cầu thang, Sư Tử với cảm xúc khó tả trong lòng thẫn thờ nhìn bạn trai mình nhận lấy giỏ trái cây từ bà Vân hàng xóm.

"Cháu đem trái cây này vào rửa sạch rồi gọt sẵn để chút nữa Sư Tử tỉnh giấc thì ăn nhé. Con bé đang sốt nên mất khá nhiều nước, cần bổ sung các chất như Vitamin trong trái cây đấy. Còn nữa, cháo thì khi nào Sư Tử tỉnh thì phải hâm nóng, ăn cháo xong thì phải cho nó uống thuốc luôn, nhớ chưa?"
"Cháu nhớ rồi, còn gì cần lưu ý không ạ?"

Nhân Mã ở dưới cửa gật gù nghe bà Vân dặn dò một hồi lâu thì mới từ huyền quan đi vào trong nhà. Do cầu thang lên tầng hai đối diện với huyền quan của nhà Sư Tử nên khi cậu xoay người lại thì nhìn thấy cô đang ngồi trên bậc cầu thang, mỉm cười nhìn mình.

Trái ngược với sự vui vẻ của Sư Tử, Nhân Mã lại cực kì lo lắng mà chạy tới bên cô.

"Sao cậu lại ra đây hả? Mau vào phòng đi, nhanh lên!"

"Tôi không sao, cậu đừng lo lắng thế chứ."

"Nhưng mà..."

"Tôi thật sự đã khỏe hơn rất nhiều rồi mà, cậu không tin tôi sao?"

Đối diện với ánh mắt lấp lánh của Sư Tử, Nhân Mã đành phải gật đầu cho qua. Đỡ Sư Tử xuống phòng khách xong, Nhân Mã lại bận rộn trong bếp để chuẩn bị bữa ăn cho cô.

"Này Nhân Mã."

Sư Tử đặt cốc nước ép táo trên tay xuống rồi gọi Nhân Mã.
"Sao thế? Cậu cần gì à?"

Đang loay hoay với cái lò vi sóng thì Sư Tử gọi nên Nhân Mã tạm dừng tay rồi quay ra nhìn cô.

"Ừm, cậu lại đây chút đi." - Sư Tử vẫy vẫy tay, tỏ ý muốn cậu lại gần.

"Hả? Để làm gì chứ?"

"Thì cứ lại đây đi rồi biết."

"Đây đây."

Nhân Mã tháo cái tạp dề con thỏ trên người xuống rồi bước đến gần Nhân Mã. Còn chưa kịp mở miệng tiếp thì Sư Tử đã một tay kéo cổ áo của cậu xuống, bờ môi mềm mại của ai kia nhẹ nhàng chạm qua môi cậu làm cậu sững sờ trong giây lát.

Rất nhanh, Sư Tử đang buông Nhân Mã ra rồi ngại ngùng cất tiếng.

"Đó là phần thưởng cho cậu vì đã chăm sóc tôi, đừng có hiểu lầm nha!"

Nhìn người con gái với gương mặt đỏ ửng như cà chua chín trước mặt, Nhân Mã liền bật cười thành tiếng.

"Cậu, cậu cười gì chứ hả?" - Sư Tử bực bội hỏi.
"Cậu nghĩ, chỉ như vậy là đền đáp được công sức tôi chăm cậu cả ngày hay sao?"

"Đúng vậy, cậu thấy như thế là không đủ chắc?"

"Ờ, không đủ chút nào."

"Hả?"

"Vậy nên tôi phải lấy thêm chứ nhỉ?"

Không đợi Sư Tử tiếp lời, bờ môi Nhân Mã lại lần nữa áp lên môi cô. Chỉ là cái hôn nhẹ nhàng, thỉnh thoảng ai kia vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi anh đào của cô mà thôi nhưng vì đâu lại khiến tim cô lỡ nhịp, lòng cô xao xuyến đến vậy?

Nụ hôn kết thúc khi Sư Tử ngại ngùng không chịu nổi nữa mà đẩy Nhân Mã ra. Ánh nắng bên ngoài chiếu rọi lên khuôn mặt cô làm mặt cô đã đỏ nay còn đỏ thêm.

"Cái gì cũng phải sòng phẳng, vậy là tôi đã đòi đầy đủ phần thưởng rồi nha."

"Cậu... Đồ lưu manh!"

"Lưu manh gì chứ? Tôi chỉ là nhận phần thưởng xứng đáng thôi mà."

"Hừ! Nhận phần thưởng đúng không? Vậy chắc ngày mai cậu bị lây vì hôn tôi rồi nằm liệt giường cũng không tệ chút nào đâu ha?"
"Cậu coi thường tôi quá đấy, dăm ba con virus sao làm khó được tôi?"

Mạnh miệng là vậy như quả nhiên, ngay ngày hôm sau Sư Tử đã nghe tin Nhân Mã nằm liệt giường vì lên cơn sốt nên lại lật đật chạy sang thăm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK