• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ánh sáng yếu ớt từ đèn của khu phố chiếu rọi lên Sư Tử đang nhanh chân chạy về nhà. Do trạm xe buýt ở khá gần với khu nhà cô nên Sư Tử không gọi taxi mà chạy thẳng về nhà luôn. Hơn nữa, tiền trong túi của cô hẳn là chẳng còn bao nhiêu nên không thể tiêu xài lãng phí được.

Khi đi qua cổng nhà Nhân Mã, Sư Tử ngoái đầu lại nhìn một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt của mình. Thế nhưng, hành động ấy của cô lại thu hút sự chú ý của người đang nhìn xuống từ trên ban công.

...

Rón rén bước từng bước trên hành lang, Sư Tử thận trọng nhìn xung quanh nhà mình.

Phòng khách... Không có!

Nhà bếp... Không có!

Ngoài vườn... Không có luôn!

"Ủa, mẹ không ở nhà ư? Chẳng lẽ mẹ đi công tác...?" - Sư Tử vừa bước lên cầu thang vừa vuốt cằm suy nghĩ như vị thám tử trẻ.

Vốn tưởng rằng mẹ không ở nhà và bản thân đã thoát được kiếp nạn bị 'thuyết giáo' một trận thì trước cửa phòng cô, một người phụ nữ trung niên với nụ cười như có như không chậm rãi mở miệng khi thấy Sư Tử bước đến.


"Rốt cuộc con cũng chịu lết xác rồi sao Sư Tử? Mẹ cứ tưởng con đi luôn rồi đó."

"Ơ, mẹ... Con, con không..."

Nhìn thấy gương mặt bị mài mòn qua thời gian của mẹ mình, Sư Tử ấp úng nói không nên lời.

"4 giờ 27 phút 54 giây."

"Dạ?"

"Con về muộn 4 giờ 27 phút 54 giây."

"Con..."

"Mau xuống phòng khách, chúng ta sẽ nói chuyện thật 'từ tốn' con nhé?"

"Mẹ à, tha cho con đi...!"

"Không, đi mau lên." - Mẹ Sư Tử khẽ mỉm cười rồi kéo tay cô đi xuống dưới nhà khiến Sư Tử khóc thầm trong lòng. Vậy là tai cô lại sắp bị tra tấn nữa rồi!

...

Vì mai là bắt đầu kì nghỉ định kì 3 ngày của trường nên sau khi cùng mẹ 'trò chuyện' suốt hai giờ đồng hồ, Sư Tử liền lết một thân mệt mỏi lên phòng rồi ngã ụp xuống giường đánh một giấc ngon lành. Để rồi sáng hôm sau, đánh thức cô chính là một hồi chuông cửa vang dài không dứt.


'Kính coong'

"Ưʍ..." - Sư Tử nheo mắt, lật người sang bên phải rồi ôm lấy cái gối nhỏ.

'Kính coong'

Tiếng chuông cửa tiếp tục reo lên nhưng Sư Tử vẫn lì lợm không chịu rời giường.

'Kính coong'

'Kính coong'

'Kính coong'

"Hừ!" - Không thể ngó lơ âm thanh chói tai kia nữa, Sư Tử bực bội chồm dậy rồi đi xuống mở cửa cho người nọ.

"Rốt cuộc là mẹ đi đâu rồi mà không ra mở cửa nhỉ? Hơn nữa, vào giờ này thì ai lại đến nhà mình? Không lẽ là chuyển phát nhanh ư?" - Sư Tử lẩm bẩm trong khi bước xuống bậc cầu thang.

'Kính coong'

"Biết rồi, ra ngay đây!" - Sư Tử khó chịu hét lớn về phía cửa.

'Loạt soạt'

Âm thanh đi dép không mấy dễ nghe của Sư Tử vang lên, sau đó là âm thanh 'Tít tít' quen thuộc khi mở khóa cánh cửa chính của nhà cô.


Ngay sau đó, bên ngoài cánh cửa sắt với ổ khóa điện tử của nhà Sư Tử là bầu trời xanh trong vắt cùng những đám mây trắng trải dài trên đó. Đứng dưới mái hiên nhà cô là một thiếu niên trong bộ đồ giản dị, tay cầm cái túi vải màu trắng.

"Ai đ-... Cậu sang đây làm gì?" - Sư Tử nhíu mày nhìn Nhân Mã - người đã nhấn chuông cửa liên tục nãy giờ.

"Sao vậy, không chào đón tôi à?" - Nhân Mã cười cười rồi nói.

"Không hẳn, sao cậu không tự mở cửa mà phải bấm chuông gọi tôi xuống?"

"Dù sao thì đây cũng không phải nhà tôi, đương nhiên là phải giữ phép lịch sự tối thiểu rồi." - Nhân Mã cất tiếng.

Phép lịch sự cái con khỉ! Có mà muốn phá bĩnh giấc mộng đẹp của Sư Tử cô ấy!

"Cậu... À mà thôi. Thế mới sáng sớm mà cậu đã sang nhà tôi thế này là có chuyện gì đây?"

"Tôi sang sống ở nhà cậu."
"Ra là sang ở, vậy t-... Khoan! Cậu nói cái gì cơ?" - Sư Tử gật gù rồi bỗng nhận ra có điểm không hợp lý nên bèn cao giọng hỏi lại.

"Mẹ cậu chưa nói với cậu à?"

"Hả? Nói gì cơ?"

Ngay khi Sư Tử vừa dứt lời, chuông điện thoại của Nhân Mã liền vang lên. Nhìn đến dòng chữ 'Mẹ Sư Tử' hiện trên màn hình, Nhân Mã liền đưa luôn cho cô gái đối diện. Đón lấy chiếc điện thoại từ Nhân Mã, Sư Tử nhanh chóng bắt máy rồi lên tiếng.

"Alo!"

"Alo, Sư Tử hả con? Nhân Mã đâu rồi?"

"Cậu ta đang đứng bên cạnh con và nói rằng muốn sống ở nhà mình, chuyện này là sao vậy mẹ?"

"Thằng bé đã đến rồi ư? Vậy con đã mời bạn vào nhà chưa?"

"Hả? Sao con phải làm vậy chứ? Còn nữa, mẹ đã đi đâu từ sáng vậy?"

"Mẹ đi dự đám cưới của con gái người bạn cũ cùng mẹ Nhân Mã, ba ngày sau mới về."
"Cái gì!? Ba ngày ư?" - Sư Tử trợn mắt lớn rồi hét vào điện thoại.

"Con gái con đứa, đừng có hét lên như thế. Còn nữa, trong 3 ngày đó Nhân Mã sẽ ở nhà mình cùng con, nếu ba ngày sau mẹ về mà biết con đối xử không tốt với bạn thì đừng hỏi tại sao không có tiền tiêu vặt!"

"Ơ kìa mẹ...! Con không-..." - Sư Tử định phản bác nhưng đáng buồn thay, đáp lại cô chỉ là âm thanh 'Tút tút' mà thôi. Đúng vậy, người mẹ kính yêu kia của cô đã cúp ngang điện thoại mà không để lại một lời giải thích nào nữa!

"Hầy... Sao chuyện này lại đến với mình chứ!" - Sư Tử đỡ trán rồi thở dài.

Vốn dĩ cô định ba ngày nghỉ lễ này sẽ mọc rễ trên giường cùng đống tiểu thuyết tình yêu mà Bảo Bình mới giới thiệu. Giờ tự nhiên lòi ra cậu Nhân Mã này thì sao có thể thoải mái được chứ? Thật là tức chết cô rồi mà!
Nhìn Sư Tử đang nhíu chặt lông mày và tỏ vẻ suy tư, người đã im lặng từ nãy đến giờ - Nhân Mã liền phì cười. Tuy anh đã nhanh chóng kìm lại tiếng cười đó nhưng với thính giác nhạy bén của mình, Sư Tử vẫn nghe thấy.

"Cậu cười cái gì hả?" - Sư Tử ném cho Nhân Mã một cái lườm rồi nói.

"Không có gì, cậu không cần để ý. Vậy, tôi vào nhà được chưa?"

"Cậu thích làm gì thì làm, tôi không quan tâm."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK