-"Anh nói em mau rút khỏi đó đi."
-"Sao anh cứ nói hoài một chuyện vậy. Em nói rồi, dù có bất kì chuyện gì xảy ra em cũng không rời khỏi nó đâu."
-"Em..."
-"Có chuyện gì mà ồn ào vậy."
-"Ông." Nó và Royce nghiêng người chào, Ông nó người quyền lực nhất gia đình.
-"Ông à Tory tự ý vào thế giới ngầm." Royce nói.
-"Ta biết."
-"Sao lại."
-"Khi mấy đứa vừa rời khỏi nhà có người gởi thư tới nói tất cả mọi chuyện rồi."
-"Là Phillip."
-"Không nói về việc này nữa, Royce bắt đầu từ bây giờ con có nhiệm vụ hỗ trợ Tory trong bất kì hoàn cảnh nào. Còn Tory, bây giờ con có thể làm gì con muốn nhưng với tư cách là người thừa kế ta mong con không làm gì ảnh hưởng tới gia đình này."
-"Nhưng ông..."
-"Đừng quên nó vì con mà đã làm gì Royce." Royce chợt khựng lại bởi anh hiểu ông đang nói tới việc gì. Nói xong ông về phòng của mình.
-"Royce, cho em xin lỗi, nhưng em vẫn muốn làm, không phải vì ai khác mà là vì em muốn chứng minh mình có đủ khả năng để có thể đảm nhận việc đó, mong anh hiểu và thông cảm cho em." Nói rồi nó cũng bỏ về phòng. Royce đứng đó nhìn theo bóng em gái mình khuất dần.
Sáng hôm sau mọi chuyện lại xảy ra như chưa có gì, thậm chí hai anh em nó còn thân thiết hơn trước.
Sau đó Phillip liên tục khiêu khích, đánh ngầm vào tụi nó không biết vì gì. Đến cuối cùng Phillip lại hẹn tụi nó gặp mặt đê nói chuyện. Ai nhìn vào cũng sẽ nói chắc đây là một cái bẫy nhưng tụi vẫn đến vì tụi nó muốn biết vì sao mà Phillip lại trở thành như vậy.
Tối ngày hẹn tụi nó đang chuẩn bị thì các anh tới.
-"Các em đã chuẩn bị chưa, tuy là nói đến để nói chuyện nhưng vẫn phải đề phòng."
-"Tụi em xong hết rồi anh đừng lo."
-"Được rồi đi thôi."
Điểm hẹn của tụi nó hôm nay là một bến cảng cũ, vừa đến nơi đã thấy Phillip đứng sẵn đấy.
-"Chào, đúng giờ quá."
-"Phillip" Nhỏ thấy Phillip thì kêu lên một tiếng.
-"Em khỏe chứ Lucy?"
-"Muốn nói gì thì nói đi." Nó đi lên đứng trước mặt nhỏ đối diện với Phillip.
-"Được thôi, tôi sẽ ra yêu cầu. Tôi muốn trong ngày mai các người phải giao toàn bộ lãnh thổ, quyền hạn trong thế ngầm của các người cho tôi."
-"Không bao giờ."
-"Tôi nghĩ các người nên suy nghĩ lại đó."
-"Không"
Sau tiếng trả lời của cô Phillip nhếch miệng cười ra hiệu cho tụi nó nhìn a đằng sau. Tụi nó vừa nhìn thì ngay cảnh tượng không thể nào vô lý hơn. Henry đang khống chế Davis bằng khẩu súng của mình.
-"Cái gì."
-"Henry anh đang làm gì vậy." Nó hét lên.
-"Xin lỗi hãy hiểu cho anh." Nói rồi Henry từ từ di chuyển sang chỗ Phillip mang theo Davis làm con tin.
-"Thả Davis ra ngay." Royce cố nén cơn giận.
-"Không bao giờ." Phillip nói câu nói của tụi nó.
Tụi nó bây giờ chỉ biết bất lực nhìn Henry và Davis, nhìn thấy cảnh này nó không khỏi đau lòng oán hận.
-"Nếu anh không buông ra đừng trách em." Nó bắt đầu mất bình tĩnh.
-"Hãy hiểu cho anh." Ánh mắt đau thương nhìn về phía nó.
-"Giờ các người đã thấy rồi chứ, thực hiện những yêu cầu của tôi bạn các người sẽ an toàn."
-"Sao anh lại làm vậy Phillip?" Nhỏ khóc nấc lên.
-"Để trả thù."
Vừa nói hết câu Phillip đã đưa nòng súng hướng về phía tụi nó mà bắn. Các anh và tụi nó nhanh chóng tránh được và cũng bắt đầu đánh trả. Phillip nhanh chóng ra lệnh cho tụi đàn em ở gần đó xông lên bũa vây tụi nó.
Tuy lực lượng bên địch có đông nhưng không vì thế mà làm khó các anh và tụi nó. Chỉ trong nháy mắt bọn đàn em của Phillip nhanh chóng bị đánh gục. Máu đổ thành sông, tiếng la hét vang vọng trong màn đêm, mặt đất chất đầy xác chết, các anh và tụi nó giờ như những con ác quỹ xuống tay không hề nao núng, không hề do dự, chỉ duy nhất một lần vung tay, một lần bóp cò đã tiễn ai đó xuống địa ngục.
Phillip nhìn thấy cũng không khỏi khiếp sợ tuy đã biết họ mạnh như thế nào nhưng chứng kiến cảnh này thật khiến người khác muốn chạy bán mạng tại đây.
Phillip nhanh chóng cảm thấy bất lợi, tuy các anh và tụi nó đã thấm mệt nhưng cứ tiếp hẳn hắn cũng khó có mà đoạt được ý mình muốn, nhưng lúc tụi nó lo xử lý những tên kia để lộ sơ hở hắn nhanh tay đưa súng lên nhắm vào tụi nó mà bắn.
Âm thanh tiếng súng phát ra làm tụi nó chú ý nhưng lại không cách nào tránh kịp, tưởng chừng viên đạn đã đâm xuyên qua Tory nhắm mắt chờ viên đạn bay tới nhưng lại không cảm nhận được gì, đến khi mở mắt nó chỉ biết trước nó bây giờ chỉ có cảnh như xé lòng.
Davis từ lúc nào đã thoát ra khỏi vòng tay của Henry mà chạy như bay lao đến che trước mặt nó, viên đạn xuyên qua đâm thẳng vào tim, không chỉ một phát Phillip còn bắt thêm nhiều phát khác anh hứng trọn.
-"DAVISSSSSS" Nó chỉ biết hét lên trong đau đớn.
Phillip sau khi bắn xong biết mình đã thắng không nén lại thêm hắn tức tốc chạy nhanh khỏi đó, tất nhiên Henry theo sau.
Nó ôm Davis vào lòng không ngừng trấn an anh nhất định sẽ không sao, anh nhất định sẽ ổn, anh không bỏ nó ở lại mà đi đâu. Nhưng không mọi chuyện không như nó muốn rồi.
-"Davis anh nhất định phải cố lên, xe cứu thương sắp đến." Nó nói trong nước mắt.
-"Xin... lỗi em.... không... kịp rồi.... Tory... hứa... với anh.... em.... nhất định.... không được.... hận.... Henry.... cậu ấy...có lý do.... trong chuyện này... em... nhất định không được hận.... xin... lỗi... lời.. hứa... với em... không thể... thực hiện được... anh... yêu...em..." Nói xong lời yêu cũng là lúc anh rời xa nó mãi mãi.
-"Davis... Davis à... Không vui đâu anh... mở mắt ra nhìn em đi... DAVISSSSSS." Đáp lại nó chỉ là khoảng lặng vô tận.
Nó gọi tên anh trong đau đớn, ôm lấy thân xác dần lạnh của anh.Anh đi rồi, đi thật rồi, sau này nó phải thế nào đây.
-"Đó là tất cả."
Không gian bây giờ lại rơi vào khoảng lặng. Tụi hắn không ngờ trong quá khứ lại có chuyện đau lòng đến vậy, không trách nó lại như vậy.
-"Nhưng tôi có chuyện thắc mắc." Cậu lên tiếng phá vỡ không gian yên ắng
-"Chuyện gì?"
-"Theo như những gì cô kể thì các cô quen nhau nhờ các anh của mình nhưng theo tôi nhớ, trong bốn bọn họ đâu ai là anh của Lucy đâu?"
-"Anh nhiều chuyện quá rồi đấy, đó không phải chuyện của anh." Nhỏ tức giận bỏ ra ngoài.
-"Tôi hỏi có gì sai sao?"
-"Đúng Lucy không có anh chúng tôi cô ấy thông qua Phillip."Cô nhẹ nhàng lên tiếng.
-"Hửm?"
-"Trước đây Lucy chính là người yêu, là hôn thê của Phillip."