Mới sáng mà nó đã bị làm phiền, mà người làm phiền nó lại là anh nó mới ghê.
- "Chuyện gì...? "
- "Em còn hỏi? Chuyện bắt tay với Phillip là sao???" Royce rít lên trong điện thoại.
- "Anh biết rồi hả? Công nhận người của anh nhiều thật. " Nó nói giọng thản nhiên.
- "Trả lời anh mau. "
- "Không. "
- "Em... "
- "Không phải em đã từng nói với anh sao.. những thứ em muốn biết em muốn làm cho dù có là ông trời cũng đừng hòng ngăn em lại. "
- ".... "
- "Em đã nài nỉ anh cho em biết sự thật nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng không hồi kết, em sẽ tự tìm hiểu theo cách của em. "
- "Tory em không được làm càn... Tory... "
- "Muộn rồi... Em không thể quay lại được... Và chính các anh là người biến em như vậy... Hãy nhớ điều đó. "
Nó nói rồi cúp máy không để anh nó có thể nói gì. Hung hăng lau đi giọt nước mắt hiếm hoi trên mặt. Nó đau... Đau lắm... Nó đâu muốn vậy...
Ngày giao dịch đến gần trong lòng nó lại hiện lên nổi bất an, nó luôn thấy bồn chồn, một cách nào đó là lo lắng nhưng nó lại chẳng thể làm gì khi đó chỉ là linh cảm.
- "Hôm nay là ngày bọn chúng nhập hàng rồi. Mọi người cẩn thận tuyệt đối phải giữ mình an toàn và chúng ta nhất định phải đánh bại Phillip cũng như Dragon. " Cô lên tinh thần cho cả bọn khi đang ở trong phòng bí mật của Queen.
- "Mọi thứ sẽ ổn thôi đúng không?" Nhỏ không giấu được nổi bất an trong lòng bèn hỏi.
- "Chắc chắn sẽ không sao " Cậu kế bên khẽ nắm bàn tay nhỏ như tiếp thêm dũng khí.
- "Ừm"
~Bến cảng địa điểm giao hàng~
- "Đến thật đúng giờ nha. "
Nó và thảy người của Dragon đang chờ hàng cập cảng, nghe nói đơn hàng này rất quan trọng.
- "Hàng đầy đủ, không thiếu gì. "Tên có vẻ là đầu xỏ bên kia nó, vẻ mặt không thể hống hách hơn.
Phillip ra tín hiệu cho đàn em một tên liền ra kiểm hàng.
- "Đầy đủ ạ. "
- "Tốt đây là tiền của các người. Giao dịch thành công hy vọng ta còn hợp tác. "
- "Haha tất nhiên rồi, hợp tác với bang chủ Dragon vinh hạnh lắm chứ. "
Rồi Phillip đưa tiền cho gã kia nhưng chưa kịp đưa tay thì... ĐOÀNG... ĐOÀNG... ĐOÀNG...
- "Lại gặp nhau rồi. "Cả bọn đi ra với khí thế ngời ngời, nhưng lại là cái lạnh lẽo âm u đến chết người.
- "Tôi không nhớ là mình có mời khách. "Phillip lên tiếng mặt sớm đen từ lâu.
- "Chúng tôi nay muốn là khách không mời có được không? "Nhỏ lên mặt đầy thách thức.
- "Tôi lại không muốn đấy. "Dứt lời Phillip ra hiệu cho đàn em được dàn sẵn xông ra đánh.
Còn hắn thì tìm đường tháo chạy cùng với số hàng.
Sung quanh bắt đầu hỗn loạn. Kẻ đánh người giết, kẻ bị thương người bị chết nằm la liệt khắp nơi.
Chẳng bao lâu cả bọn đã xử hết số đàn em của Phillip.
- "Chết tiệt tên đó đâu rồi? "
- "Hắn chạy đến phía đông rồi. "
- "Đi thôi. "
- "Ủa mà sao mày biết? "
- "Mày hỏi nhiều quá. "
Cả bọn lập tức đuổi theo.
- "Khốn kiếp. "Sau khi chạy một khoảng khá xa Phillip dừng lại. Hắn không nói gì móc súng ra hướng vào Henry và nó.
- "Khốn kiếp chúng mày... Chúng mày hại tao chưa đủ hay sao... "
- "Cậu làm gì vậy... "Henry khó hiểu xen lẫn lo lắng hỏi Phillip. Lẽ nào...
- "Đừng giả tạo... Tao biết... Tao biết hết... Mày... Mày cả thảy đều phản bội tao... "
- ".... "
- "Chúng mày... Cả lũ chúng mày... Đã lấy đi gia đình tao... Hạnh phúc của tao... Làm tao mất tất cả... Khiến tao thành kẻ không cha không mẹ... Tụi mày... "
- "Cái gì... Tụi tao... "
- "Không phải tụi tao không làm gì hết. Chuyện đó được người ngoài sắp đặt nhằm phá hoại mối quan hệ của chúng ta. "
Bất ngờ một giọng nói trầm ấm vang lên nhưng bên trong là sự sắc bén, lạnh lẽo, đầy đau thương. Là anh của-Royce-anh nó sau khi không khuyên được nó quyết định về đây nhanh nhất có thể để cứu vãn tình hình nhưng hình như không kịp.
- "NÓI LÁO. "
- "Đó là sự thật Phillip... Sự thật có người đã phá xe của hai bác khiến thắng xe không hoạt động, đó là lý do khiến hai người gặp tai nạn." Henry tiếp lời của Royce như thể hai người đã tập sẵn từ trước.
- "Không... Không đúng... "
Nó thật sự không hiểu sao anh nó lại xuất hiện ở đây, và chuyện tai nạn... Nó có liên quan đến chuyện gì chứ?
Rồi Phillip nổ súng trong sự điên cuồng, ánh mắt như con thú dữ mất kiểm soát.
Cả ba nhanh chóng trốn vào chỗ gần đó để tránh, khi đang chuẩn bị ra đánh trả cũng như kiềm chế Phillip thì cả bọn xuất hiện.
Phillip cũng cảm nhận được điều đó nên từ bắn loạn xạ hắn ta đã chuyển nhắm vào cả bọn mà bắn.
- "CẨN THẬN" Nó hét lên muốn cả bonn chú ý nhưng dường như không kịp viên đạn đã được bắn ra và bay vào nhỏ.
Không thể nào trở tay nhỏ chỉ còn nước để viên đạn cấm vào mình. Nhưng lại không thấy đau mà lại cảm thấy mình đang được hơi ấm rất đổi quen thuộc đang bao lấy mình. Từ từ mở mắt nhỏ như chết lặng khi thấy cậu đang ở ngay trước mắt, ôm nhỏ vào lòng, hứng trọn viên đạn đó.
Rồi phát súng thứ hai vang lên lần này là anh nó bắt và mục tiêu chính là Phillip. Viên đạn trượt qua tay khiến khẩu bị văng ra, hắn ta ôm tay đau đớn.
- "Nè... Nè... Anh... Ngu hả... Hic hic... Sao... Sao lại... "
- "Em không thể bị thương được. "Cậu nở nụ cười như trấn an nhỏ không sao đâu.
- "Phillip mày tỉnh lại đi được không? " Royce nhanh chóng đến chỗ Phillip đang ngã gục mà hung hăng nắm cổ áo quát tháo.
- "Một lũ dối trá... " Royce tức giận đấm cho hắn ta một cú.
- "MÀY KHÔNG THỂ TỈNH TÁO HAY SAO, CÁI GÃ Ở BÊN CẠNH MÀY MỚI LÀ KẺ KHIẾN MÀY NHƯ VẬY, MÀY ĐIÊN HAY SAO MÀ NGHE LỜI LÃO HẢ? "
- "... "
- "SAO MÀY KHÔNG TIN BỌN TAO LẠI TIN NGƯỜI NGOÀI CHỨ. "
- "Tao... Thật như vậy sao? "
- "Thật... Làm ơn... Tin bọn tao... Được không? "
Phillip nhận thấy ánh mắt của Royce và Henry đều là thật rồi mới thẫn thờ xâu chuỗi lại mọi thứ. Đúng vậy họ là bạn, là anh em, lúc nào cũng có nhau, những con người không chung huyết thống nhưng vẫn xem nhau như máu mủ ruột thịt, vậy sao họ lại hại mình được đúng không?
Giờ mới có thể thấu hiểu hết tất cả sao lại mê muội đến nổi bị người khác điều khiển mà vẫn không hay biết, lại hại cái nơi mình coi là nhà là mạng sống.
- "Tao... Royce tao... "
ĐOÀNG...
Một tiếng súng vang lên làm tất cả ngưng lại, kể cả lời nói của Phillip cũng không thể kết thúc.
Khi tiếng súng vang lên cũng là lúc viên đạn được bắn ra và bay đến mục tiêu của nó, và mục tiêu chính là ngực trái của Phillip nơi trái tim đang kêu gào vì tổn thương mà mình gây ra.
Mắt anh dần mất đi tiêu cự mờ dần mờ dần, lực ở bàn tay cũng mất đi, cả cơ thế đổ ầm xuống nền đất lạnh trước sự ngỡ ngàng của cả bọn.
*****CẮT*****