Convert : Bichan
Edit : yoohy
Chỉnh dịch : Xiao Fang Fuong
Biên tập : Jack
“Như Tranh, em lại định ra ngoài à?” Chân sắp bước gần tới cửa bỗng dừng lại, cô quay người gật đầu với anh trai đang đứng trong phòng bếp. “Dạo này em rất hay ra ngoài đấy?” Từ trước tới giờ, cô thường không thích ra ngoài, thậm chí còn cố gắng hoàn toàn tách biệt bản thân với thế giới bên ngoài, thế nên biểu hiện dạo gần đây phải nói là khá lạ lùng.
Điều gì khiến cô thay đổi nhiều tới vậy?
“……” Đôi môi hồng phấn mấp máy vài thanh âm nhẹ nhàng không thành tiếng.
“Cái gì?” Phạm Như Thâm nghiêng người lại gần cô hỏi.
“…… Hai cái ạ.” Cô nói.
Phạm Như Thâm nhìn miếng sandwich đang làm dở dang trên tay mình, anh hiểu ý cô rồi.
“Một mình em ăn hết nhiều vậy sao?” Em gái anh thường ngày ăn rất ít mà. “Là muốn cho người khác nữa phải không?” Cô quen với bạn mới sao?
“Anh ấy đói.” Lần trước, anh ấy nói đói bụng, nhưng khi cô chạy về nhà lấy sandwich ra thì anh đã đi mất rồi.
Là… dân lang thang ở gần đây sao?
“Như Tranh, em! Có một số người, ý anh là……” Cô xưa nay chẳng dám tiếp xúc với ai ngoài anh và anh cả, hiếm lắm mới đồng ý chủ động tiếp nhận người ngoài, anh thực sự không muốn làm cô vỡ mộng bởi hiện thực là cái thế giới này rất phức tạp, lòng người quá đỗi khó lường. Nhưng làm thế, anh sợ cô sẽ lại thu mình vào thế giới cô độc của bản thân, mãi mãi không thể thoát ra.
Nhưng…… tình trạng hiện tại của em gái anh lại không giống những người bình thường khác, liệu cô có thể phân biệt được tốt xấu không?
“Anh chỉ nói vậy thôi, người kia không chắc đã là người xấu nhưng em cũng nên cẩn thận nhé.”
“Người xấu, không phải. Anh ấy! Bảo vệ em, giống anh cả.”
Phạm Như Thâm có chút kinh ngạc. Em gái anh chưa bao giờ cuống quít bênh vực một ai như thế, trong toàn bộ ý thức của cô, bảo vệ…. giống như việc anh cả đã làm khi còn nhỏ, ôm lấy cô, chắn cho cô những đòn roi, đấm đá của cha dượng họ.
Có người cũng làm giống vậy sao?
Phạm Như Thâm không vì thế mà thấy an lòng hơn, anh muốn tìm hiểu em gái anh đang quen biết với ai, “Em có nói chuyện với anh ta không?” Cô lắc đầu, “Không nói chuyện cũng không sao, anh ấy nói thế.”
“Vậy sao?” Anh cười xoa đầu em gái.“Vậy em đi đi, đừng để bạn em phải đợi lâu.”
Cô gật đầu, nụ cười chúm chím ngọt ngào lại thấp thoáng, không quên mang theo hai chiếc sandwich trên bàn rời đi.
Phạm Như Thâm lặng lẽ theo sau cô. Cô nói đó là người tốt, anh cũng muốn tin, nhưng ít nhất anh cũng phải biết em gái anh đang quen ai? Có an toàn không?
Cô đi đến công viên nhỏ gần nhà, người đàn ông ngồi trên ghế băng dài kia chắc hẳn là người bạn Như Tranh nói.
Người đàn ông đó…. mới nhìn thì không giống kiểu người lương thiện. Thân hình thô kệch, mặt mày dữ dằn như chưa được thuần hóa, chỉ mặc một cái áo may ô, chân mang dép lê, khí chất quá hoang dã, xem ra giống kẻ bảo kê chuyên đi thu tiền dân lành hơn. Để xem nào, không biết đứa bé ba tuổi bên cạnh có bị dọa khóc thét lên không?
Anh thậm chí còn dám khẳng định nếu đống cơ bắp kia mà nổi giận thì chỉ một cái ngoắc tay thôi cô em gái nhẹ như gió bấc của anh sẽ bay xa cả chục mét, Như Tranh lấy dũng khí ở đâu mà dám làm quen với hạng người này?
Anh phải tự trấn an mình, trông mặt bắt hình dong là không đúng, Như Tranh nói anh ta tốt thì nhất định anh ta có chỗ tốt.
Sau đó, trong vòng mười phút anh thấy người đàn ông đó đập chết hai con muỗi đáng ghét giúp em gái anh, hất con sâu rơi trên vai cô, nhặt chiếc lá lỡ rơi vào tóc cô, mọi động tác đều cố không gây tiếng động để khỏi quấy nhiễu em gái anh.
Cô im lặng vẽ tranh của cô, anh ta an phận ăn sandwich của anh ta, chăm chăm bảo vệ em gái anh nhưng lại ngồi ngoan ngoãn như một bức phù điêu, không dám huyên náo làm phiền cô.
Một lúc sau, người đàn ông đó ngửa mặt nhìn lên trời, ngó nghiêng một hồi rồi đứng dậy đi mất, một lúc sau trở lại thì trên tay anh ta cầm một cái nón che nắng và một cây dù.
Như Thâm muốn lên tiếng phản đối một chút, vì cái nón che nắng kia… xấu quá. Mắt thẩm mỹ của anh chàng này làm người khác phải thở dài, nhưng cũng vớt vát được tí chút là nó khá vừa với em gái anh. Hình như anh ta thấy rất hài lòng nên hớn hở tự gật đầu rồi mở dù che nắng, để ánh mặt trời kia không thiêu đốt làn da em gái anh. Người đàn ông này…
Phạm Như Thâm bỗng nhiên muốn cười.
Tuy rằng không phải kiểu hào hoa phong nhã, nhưng cách bày tỏ tình cảm vừa vụng về vừa ngượng ngập của anh ta với Như Tranh không thể không nói rất, rất đáng yêu.
Như Tranh không dễ dàng để người khác đến gần, mấy năm trở lại đây cũng chỉ có duy nhất người đàn ông này thôi. Tâm hồn em gái anh trong sáng, cũng bởi quá trong sáng nên sự cảm nhận vĩnh viễn chỉ là những điều chân thật.
Vậy nên, người đàn ông này thật sự rất tốt với cô!
Suy tính hồi lâu rồi anh đưa ra một quyết định! Để em gái anh làm quen thêm một người bạn cũng không có gì là xấu cả.
Hà Tất Sinh không ngờ rằng bản thân mình bước vào tuổi ba mươi mới biết thế nào là tình yêu, lại càng không ngờ rằng, mình lại biến thành một cậu học trò hoàn toàn ngơ ngác trên con đường tình yêu này. Hơn một tháng sau khi quen cô, họ lần nào cũng gặp nhau ở công viên… mà lần nào cũng là do anh chủ động đề xuất còn cô chỉ biết gật đầu đồng ý. Nhưng như vậy cũng đã khiến anh rất vui rồi. Những lời anh nói, cô chưa từng từ chối. Vậy nên, anh tự rút ra kết luận là: tình yêu của anh không hẳn đơn phương, cô cũng có chút, chút …… thích anh.
Cho tới bây giờ, anh chỉ mới nắm bàn tay bé nhỏ của cô, đến vai cũng không dám tùy tiện chạm vào, việc này nếu để bầy huynh đệ của anh biết có khi bọn họ cười đến rơi răng ra ngoài ý chứ!
Cô không quá để ý tới anh mà chỉ chuyên tâm vẽ tranh, một tháng này, anh nhìn bài Thái cực quyền và mấy điệu khiêu vũ cũ rích của người già sắp thành thuộc làu rồi, nhưng anh chưa bao giờ thấy chán hết, được ngồi bên cô, được ngắm nhìn gương mặt thanh tú xinh đẹp của cô thế này anh đã cảm thấy quá hạnh phúc rồi!
“Như Tranh……” sợ quấy rầy cô nên anh nhỏ giọng gọi. “Em có khát không? Muốn ăn hay uống gì không?”
Cô nghiêng đầu nhìn anh một cái, gật đầu.
“Để anh đi mua.” Anh đứng lên, song vạt áo lại bị ai đó kéo lại, anh hiểu ngay: “Em muốn đi cùng anh sao?”
Cô nghĩ một chút rồi cúi đầu vẽ vài bức tranh rất nhanh. Một tháng qua, anh đã nhận ra khả năng vẽ của cô rất khá, dường như khiếm khuyết trong việc biểu đạt bằng lời nói của cô được bù đắp bằng ngôn ngữ của những bức tranh, chính vì thế giao tiếp với cô không hề khó. Bởi vậy mới nói, ông trời đóng cánh cửa này tất sẽ giúp cô mở ra một cánh cửa khác.
Anh tiến lại gần nhìn xem cô vẽ cái gì.
Bức thứ nhất: một cảnh gia đình hạnh phúc vui vẻ bên nhau.
“Anh đoán nhé, đây là ba em? Mẹ em? Anh cả? Anh hai? Em?” Chỉ vài nét đơn giản cô đã biểu đạt được những suy nghĩ trong lòng mình. Người đàn ông yêu chiều ôm chặt một bé gái tay cầm que kem với phần bánh giòn rụm phía trên đang cười toe toét không biết trời đất là gì.
Vậy ra cô là em út, bên trên còn có hai anh trai?
Anh chuyển xem bức tiếp theo.
Giường bệnh, túi truyền dịch, quần áo trắng, không thấy người đàn ông đó nữa.
Bức tiếp theo, không thấy người phụ nữ nữa.
Bé gái như bị thu nhỏ lại, cuộn mình vào một góc, ăn kem với hai hàng lệ chảy dài. Tim anh se lại, anh vuốt vuốt má cô, hai mắt cô nhìn anh chăm chú như đang chờ đợi một điều gì đó.
“Có muốn ăn kem không? Chúng ta đi mua nhé.” Cô khẽ gật đầu, chủ động nắm tay anh, thật chặt.
Anh mua hai cây kem, hai người ăn ngay bên đường.
Của cô là vị dâu tây, của anh là vị socola, loại mà phía trên có rải một lớp lạc vụn.
Cô nhìn chằm chằm vào cây kem trên tay anh, vậy nên anh nghĩ cô thích vị socola hơn, bèn đổi cây kem cho cô.
Anh đoán không sai, cô thật sự thích kem vị socola, nhất là phần có lạc vụn.
Vì thế sau này, anh đều mua hai cây kem vị socola, nhường cô ăn hết phần có lạc vụn trên đó trước. Đổi lại chính là nụ cười ngọt ngào cô dành trao anh.
Anh chẳng thích thú gì cái thứ đồ ăn này, vừa ngọt vừa ngấy, nam tử hán đại trượng phu có thể liếm máu trên đao chứ tuyệt đối không thể liếm kem trên que được.
Nhưng mà…… Tranh Tranh thích. Anh nhụt chí như quả bóng xì hơi. Chỉ riêng lý do này thôi cũng to hơn trời, vì thế anh cùng cô ăn kem hết lần này tới lần khác.
Anh cũng dần hiểu ra lý do vì sao cô thích ăn kem.
Ăn kem có thể khiến cô nhớ lại dư vị khoảng thời gian hạnh phúc trước kia, còn với anh lúc nào ăn kem lại khiến anh nhớ tới khuôn mặt viên mãn tràn đầy niềm hạnh phúc của cô, khi đó lòng anh cũng thấy hạnh phúc ngập tràn.
Chính anh cũng không sao hiểu nổi nguyên nhân vì đâu mình có thể dịu dàng, nhẫn nại tới vậy. Chỉ cần người đó là cô thì dù bắt anh cả ngày ngồi im như phỗng anh cũng không mất kiên nhẫn một chút nào.
Cái cảm giác muốn yêu chiều, muốn bảo vệ một ai đó trong anh đã hoàn toàn được cô khám phá ra.
Anh phát hiện, những bức vẽ của cô chứa đựng rất nhiều tình cảm dành cho gia đình, đến cả một gã thô lỗ như anh còn cảm nhận được tình cảm nồng thắm trong đó. Cuối cùng đến giờ anh đã tìm ra nguyên do.
Cô nhớ….
Cô nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ cảm giác vui sướng khi được cha mẹ ôm lúc nhỏ. Cô ngưỡng mộ những nhân vật trong tranh. Càng hiểu cô thì anh càng thấy đau lòng, lại càng nỡ không rời bỏ cô……
Tiếng khóc…… có tiếng khóc của trẻ con……
Đúng lúc cô bước vào công viên thì nhìn thấy một em bé đang ngồi trên nền đất khóc rất đáng thương.
Còn bà mẹ béo ú dắt bé theo trước đó lại… không thấy đâu.
Mẹ cô…… cô cũng từng không tìm thấy bà…… lúc còn rất nhỏ cô cũng khóc……
Lòng đau nhói, cô chầm chậm bước về phía trước, do dự một hồi rồi vươn tay xoa đầu an ủi cậu bé.
Cậu bé tầm hai, ba tuổi nhìn thấy người lạ lại càng sợ hơn, tiếng khóc lại càng thảm thiết hơn.
Cô bối rồi nhìn cậu bé, không biết nên an ủi thế nào. “Đừng, đừng khóc nữa……” Vụng về thốt ra vài từ rồi cô vòng tay ôm cậu bé vào lòng.
“Ngoan nào, đừng khóc nữa……”
Không phải mẹ…… cậu bé nhận ra đây không phải mẹ mình nên lại tiếp tục khóc.
“Cô làm cái gì đấy?” Một âm thanh chói tai truyền đến, còn chưa kịp phản ứng cô đã bị ai đó đẩy mạnh ngã ngồi xuống mặt đất, cậu bé nằm trong lòng được kéo dậy.
Kéo mạnh quá đứa bé sẽ bị đau……
Cô cau mày khi thấy cậu bé bị một bàn tay thô lỗ kéo lên, cậu lại càng khóc to hơn, cô theo bản năng giơ tay ra định trấn an bé…..
“Cô đừng động vào con tôi!”
Một cái tát bỏng rát sượt qua má khiến cô không kịp phản ứng.
“Cô rốt cuộc định làm gì? Tôi từ lâu đã chú ý đến cô rồi, ngày nào cũng lén nhìn trộm chúng tôi, giờ lại còn ôm trộm con trai tôi nữa, làm cho nó khóc, rốt cuộc cô vừa làm gì nó!” Người phụ nữ hùng hổ hăm dọa, hừ, con mình khóc thảm thương thế này, chắc chắn cô ta là loại không ra gì rồi.
Làm gì? Cô có làm gì đâu……
Phạm Như Tranh mở to mắt ngẩn người nhìn, người phụ nữ kia sấn sổ tra khảo, còn cô thì chẳng hiểu câu nào, cô chỉ biết……cô không làm việc gì xấu cả……
Miệng lắp bắp không nói được một lời biện hộ cho mình…… mà người vây xung quanh càng ngày càng đông, cô càng hoảng hốt, lại càng không thể thốt nên lời. Tại sao……việc biểu đạt ý nghĩ lại khó khăn thế này……
Sự bất lực kèm phẫn uất tới mức trào nước mắt, khiến những người đứng xem tưởng cô làm sai nên chẳng thể chối cãi, người phụ nữ kia lại càng được thể, càng chắc chắn ý kiến của bà ta, quyết tâm không tha cho cô.
“Đi! Đi tới đồn cảnh sát! Cô rất đáng nghi!”
Hà Tất Sinh từ xa đã trông thấy một đám người xúm đông xúm đỏ, bước tới gần nhìn người đang khóc sướt mướt là Phạm Như Tranh, mặt anh biến sắc
“Con mẹ cái bà béo kia, bà buông tay cô ấy ra ngay cho tôi!” Anh lao tới tách người phụ nữ nọ ra, cuống cuồng hỏi: “Làm sao vậy? Làm sao vậy? Tranh Tranh, bọn họ bắt nạt em hả?”
Thấy anh đến, hai tay cô lập tức vòng ra sau ôm lấy anh, vùi vào lòng anh khóc thút thít.
Nhìn cô khóc quá thảm thương, cơn thịnh nộ của anh bị đẩy lên cao trào.
“Bà béo kia, bà tốt hơn hết nên nói rõ cho ông đây biết bà bắt nạt cô ấy thế nào!” Chưa bao giờ thấy cô khóc thảm thương đến vậy, tim anh sắp vỡ nát ra rồi!
Người phụ nữ kia sợ hãi thu mình lại khi thấy anh hằm hằm giận dữ, tiếng nói cũng nhỏ nhẹ hơn nhiều. “Là cô ta…… không biết thân biết phận, định bắt cóc con tôi, buôn… buôn bán trẻ em…..”
Hà Tất Sinh chưa bao giờ có cảm giác muốn đánh ai đó như lúc này.
“Không biết thân biết phận? Bà bảo cô ấy không biết thân biết phận! Nếu cô ấy muốn bắt cóc con trai bà cơ hội chẳng thiếu đâu! Những bà tám như bà lúc nào chẳng ngồi lê hết chỗ này đến chỗ khác, tôi hỏi bà mấy lần bà để ý tới con bà! Cô ấy đã mấy lần mang sữa tới dỗ dành con bà bà có biết không!” Dám nói cô không biết thân biết phận, khiến anh điên tiết, đúng thật trên đời này muốn làm người tốt chẳng dễ!
“Vậy sao cô ta hay nhìn trộm chúng tôi…”
“Cô ấy ngưỡng mộ! Ngưỡng mộ cũng không được à? Cha mẹ cô ấy mất sớm, cô ấy từ nhỏ đã không được thương yêu. Để người khác nhìn một chút thì bà chết à?”
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xì xầm, có người còn khinh bỉ lườm nguýt người phụ nữ máu lạnh không biết cảm thông kia……
Người phụ nữ kia máu dồn lên mặt nhưng quyết không chịu thua, lại rống to vớt vát: “Nếu đúng như anh nói tại sao khi nãy tự cô ta không dám thanh minh, không biết chừng….. đúng là cô ta thấy con trai tôi quá đáng yêu nên rắp tâm muốn bắt cóc nó, khi nãy cô ta còn …”
“Đầu bà toàn bã đậu à? Không thấy cô ấy không thể nói sao? Bà định bảo cô ấy giải thích kiểu gì?” Sao lại sinh ra loại người thế này, nếu bà ta không phải phụ nữ anh đã đánh cho một trận từ lâu rồi.
“Hả?” Thấy người đàn ông trước mặt sắp phát khùng lên, bà ta sợ nhỡ anh không kiềm chế nổi lao vào đánh mình nên bèn nhanh chóng kéo con trai rời đi, nhưng vẫn ngoái lại cố nói “Tôi không thèm nói với anh nữa, nhìn mặt anh dữ dằn thế kia chắc cũng chẳng phải người tốt đẹp gì……”
“Mẹ bà chứ, bà khôn hồn hãy tránh xa cô ấy ra, lần sau ông đây còn thấy bà làm cô ấy khóc, ông đây sẽ cho bà biết thế nào là chết không nhắm mắt!” Dữ dằn đấy, hung tợn đấy! Anh vốn dĩ thuộc loại côn đồ, lưu manh chuyên đi đe nẹt người khác mà. Cả thế giới này đều sợ anh, đều phỉ nhổ anh cũng có làm sao, từ lâu rồi anh có muốn làm người tốt đâu!
Chỉ mình cô…
Dữ dằn đã biến đi đâu, thay vào đó là một sự dịu dàng vô hạn, anh nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn đang tấm tức khóc trong lòng anh.
Cô gái này lần đầu gặp mặt đã tặng anh một nụ cười chói mắt, cũng chưa từng ghét bỏ, chưa từng sợ hãi, chưa từng từ chối anh.
“Tranh Tranh, có anh ở đây rồi, đừng khóc nữa.” Nếu cô cho phép, anh muốn mãi bên cạnh bảo vệ cô như lúc này, dù không được làm bạn trai cũng không sao, anh biết anh không xứng với cô. Chỉ cần được nhìn thấy cô, được bảo vệ cô thế này là đủ rồi. Cô đang khóc, những giọt nước mắt như xát muối vào lòng anh vẫn đang tiếp tục chảy xuống.
Hà Tất Sinh ôm rồi dìu cô tới chiếc ghế quen thuộc họ thường ngồi, đặt cô ngồi trên đùi anh.
Cô tự điều chỉnh tư thế, vừa khóc vừa dựa vào vai anh tựa như một đứa trẻ chịu ấm ức giờ muốn mách cho anh biết.
“Tranh Tranh à, Tranh Tranh à…” Anh dịu dàng gọi tên cô, từng tiếng đều nhẹ nhàng, ấm áp và tràn ngập sự trấn an. Bàn tay mạnh mẽ, rắn chắc nhè nhẹ yêu thương, an ủi vỗ về lưng cô.
Cô bỗng quên cả khóc, đôi mắt vừa lau hết nước sáng ngời chăm chú nhìn anh.
Anh như vậy…… rất giống cha.
Lúc nhỏ, khi cô chịu ấm ức cha cũng từng ôm cô đặt trên đùi thế này, cũng dỗ dành, nhẹ nhàng vỗ về cô, cha nói Tranh Tranh ngoan, Tranh Tranh không khóc, cha yêu Tranh Tranh nhất…… Từ lâu lắm rồi chẳng có ai làm thế với cô nữa. Anh ôm cô, gọi tên cô khiến cô cảm thấy rất giống những việc trước đây cha đã làm. Anh vô cùng thương cô, vô cùng yêu chiều cô. Anh lấy một góc vạt áo lau nước mắt, nước mũi tèm lem trên mặt cho cô. “Đi thôi, mình đi mua kem nhé.”
Cô chạy nhanh theo sau, nắm chặt tay anh.
Anh sẽ giúp cô mắng người ta, sẽ bảo vệ cô.
Cô muốn đi theo nắm tay anh mãi thế này……
Lê cơ thể mệt mỏi về đến nhà, Phạm Như Diễn muốn đi tắm trước tiên nhưng nhớ tới lâu lắm rồi không quan tâm gì đến em gái nên anh bước vào trong mở cửa căn phòng bên phải, em gái anh đang ngủ say trên giường.
Mở chiếc ba lô Như Tranh vẫn hay mang bên mình, kiểm tra tiền tiêu vặt còn đủ dùng không, phát hiện trong đó hình như chẳng hao đi bao nhiêu, anh hơi ngạc nhiên. Đặt lại chiếc ví vào balô, anh quay mình ngắm nhìn gương mặt thanh thản của em gái đang chìm trong giấc ngủ, đắp lại chăn cho cô rồi rời khỏi phòng.
“Như Thâm!”
“Anh cả, có chuyện gì sao?” Phạm Như Thâm thò đầu từ phòng bếp ra hỏi.
“Tiền trong ví Tranh Tranh em mới cho thêm vào hả? Tiền lần trước anh bỏ vào cứ như Tranh Tranh không dùng tới vậy.”
“À, chuyện đó em biết, anh không phải lo đâu.” Ra khỏi cửa tức khắc sẽ có người chăm sóc chu đáo rồi, Tranh Tranh đâu cần dùng tiền làm gì nữa.
“Còn nữa, má bên trái Tranh Tranh hơi đỏ, có phải bị ai bắt nạt không?”
“Sao ạ?” Khi nãy anh không để ý chuyện này.
Phạm Như Thâm đặt ấm trà Lạc Thân trên tay xuống, đi thẳng vào phòng em gái.
Đúng là hơi đỏ thật.
Lông mày anh nhíu lại, lấy tập giấy vẽ từ trong túi cô ra để xem xét những bức mới nhất.
Hỏi cô, cô có nói được rõ ràng đâu, nhưng những việc xảy ra hàng ngày cô đều vẽ lại, giống như viết nhật ký bằng hình ảnh vậy.
“Tranh Tranh quen người này từ khi nào?” Phạm Như Diễn hỏi, chỉ nhìn những bức tranh cũng đủ biết được người đàn ông này rất chu đáo với cô.
Phạm Như Thâm trả tập bản vẽ về chỗ cũ, anh để ý thấy một điều nữa: đồ đạc trong balô của cô tăng thêm rất nhiều, có thêm một cây dù, kem chống nắng, khăn tay, điện thoại di động hình vỏ sò… toàn những thứ trước đây anh chưa từng thấy. Anh cười nhẹ.
Cô em gái bụng dạ thẳng như ruột ngựa nhà họ, ai tốt với cô cô sẽ để trong lòng, sẽ yêu thương trân trọng người đó bằng tất cả những gì có thể.
Chiếc balô tựa như chiếc túi đựng bảo bối để cô bỏ những thứ mình thích nhất vào trong, chỉ nhìn những đồ vật trong đó thôi cũng có thể thấy được người đàn ông kia có chỗ đứng thế nào trong tim cô.
Cho nên, người kia chắc chắn đối xử với cô rất tốt, nếu không cô chẳng thể quyến luyến anh ta đến mức này được.
Sau khi hai anh em họ nhẹ nhàng rời khỏi phòng, Phạm Như Thâm mới lên tiếng. “ Anh ta…… nói thế nào nhỉ? Nếu gặp lần đầu chắc chắn anh sẽ thấy anh ta không phải người tốt, lại càng chẳng phải loại nho nhã tuấn mỹ gì, dáng vẻ còn thô kệch nữa, nhưng anh ta rất có lòng. Em nghĩ trong mắt Tranh Tranh anh ta rất tuấn tú, rất dịu dàng.”
“Nhưng…… anh chưa gặp anh ta bao giờ.” Nếu người ta bắt nạt em gái anh thì sao? Anh đâu hiểu gì về con người này.
“Anh cả, anh không cần lo đâu, em đã lén quan sát người đàn ông đó vài lần rồi, anh ta đối với Tranh Tranh rất tốt, mà Tranh Tranh cũng rất vui khi ở bên anh ta.” Nếu không phải chính mắt nhìn thấy và tin tưởng ở thiện ý của người đàn ông kia, anh sẽ chẳng yên lòng để Tranh Tranh tiếp xúc thân mật như vậy với người lạ.
Phạm Như Diễn ngồi nghĩ một lúc lâu.
Phạm Như Tâm cũng không lên tiếng, anh nghiêm túc chờ đợi quyết định của anh trai mình.
Sau một lúc đắn đo suy nghĩ!
“Anh ta định khi nào sẽ cưới Tranh Tranh?”
“Phụt!” Trà suýt nữa thì phun ra, Như Thâm bị sặc nước ho lên ho xuống, mất một lúc mới bình thường trở lại.
“Em, em nói anh nghe!” Anh dở khóc dở cười. “Hai người đó mới quen nhau chưa tới hai tháng. Đây mới là quan hệ xã giao thông thường thôi, còn chưa tới mức người yêu chứ đừng nói tới chuyện kết hôn hay không.”
“Quan hệ xã giao.” bốn chữ này dường như khiến Phạm Như Diễn bị sốc nặng.
Trong cuộc sống hối hả của anh, ngoài em trai, em gái, được coi là quan hệ xã giao chỉ có một vài công nhân ở xưởng sửa chữa xe và một nhóm anh em bạn bè, người phụ nữ duy nhất là cô kế toán.
Chủ động như thế lại còn suốt ngày ở gần con gái nhà người ta, không phải hai người đang hẹn hò thì là gì? Không phải sẽ cưới em gái anh thì là gì? Ít nhất có anh cho là như vậy.
Phạm Như Thâm thở dài. “Anh ơi, anh thật thà quá.” Còn rất ngây thơ nữa.
Phạm Như Diễn chẳng thèm để ý tới lời bình luận của em trai. “Anh ta có biết rõ tình trạng của Tranh Tranh không?”
“Tranh Tranh nói anh ta có biết, nhưng anh ta bảo không sao.” Quen biết nhau được nửa tháng rồi, dù ngốc nghếch hay vô tâm thế nào đi chăng nữa cũng phải nhận ra Tranh Tranh không giống với người bình thường. Nhưng người đó vẫn tiếp tục che chở, bảo vệ cô như trước. Đây mới là nguyên nhân chính khiến Như Thâm đồng ý cho hai người tiếp tục qua lại.
“Có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết đấy.”
Phạm Như Thâm gật đầu. “Vâng, em biết. Anh không phải lo cho bọn em đâu, có rảnh hãy nghĩ tới bản thân. Anh đã thích ai chưa?”
Vốn chỉ thuận miệng hỏi cho có vậy thôi, ai dè gương mặt cương nghị thâm trầm kia bỗng nhiên ửng đỏ.
Không thể nào? Có thật hả? Anh trai anh xưa nay rất kén chọn cơ mà, phụ nữ trong mắt anh ấy ai cũng như ai cả thôi, Như Thâm còn tưởng anh trai mình cả đời này sẽ sống “thanh sạch” mãi cơ đấy!
“Cô ấy có đẹp không?”
“Rất đẹp!” Tiếng nói vừa thoát ra, vẻ mặt Như Diễn không còn được tự nhiên như trước, lắp bắp nói: “Không, không, không có, em đừng đoán mò, anh đi ngủ đây.”
Cái cớ hay quá nhỉ?
Anh cả mỗi lần nói dối đều lắp ba lắp bắp, thế thì còn cần quái gì anh phải đoán chứ.
Buồn cười nhất là cái dáng vẻ nhanh như cắt chuồn về phòng mình, Phạm Như Thâm rất tò mò, không hiểu một dung nhan như thế nào đã làm rung động trái tim băng giá của anh trai anh, mà lại còn ghi khắc trong lòng nữa chứ?