Năm tôi lên bảy, có một lần, tôi đã vô tình thấy mẹ nói chuyện với một người đàn ông, ngặt nỗi, đó lại là cha tôi. Tôi thấy rõ mồn một, là ông dùng sức đẩy ngã mẹ tôi, cũng là ông đã ném lên mặt mẹ tôi một sấp tiền, dùng những lời không hay nói với bà. Tôi chết lặng, không dám tin vào những gì bản thân vừa nhìn thấy. Cha tôi đi rồi, mẹ vẫn ngồi đấy, một lúc sau mới lại khẩn trương nhặt đống tiền vương vãi trên mặt đất, từng tờ từng tờ cẩn thận xếp lại. Tôi biết là bà đau lòng, cũng biết là bà nghĩ gì, số tiền đó, đủ để cho tôi ăn học.
Kể từ lần đó, không bao giờ tôi hỏi mẹ về cha, bởi vì tôi biết, bà còn đau lòng hơn tôi rất nhiều. Thế nhưng, mẹ con tôi cũng chẳng sống yên ổn được bao lâu, bọn xã hội đen lại tìm đến nhà đòi nợ, chúng làm ầm lên, đập vỡ hết mọi thứ trong nhà, còn đánh cả mẹ tôi. Đêm ngày hôm đó, trời mưa rất to, có chút lạnh, mẹ ôm chặt tôi trong lòng, liều mình bỏ chạy. Lòng tôi dâng lên một cỗ chua sót, tôi ôm lấy mẹ, vục đầu vào áo bà, khóc rất lớn...
Một giọt nước nóng hổi chảy ra từ khóe mắt, rơi xuống tay tôi, tôi mới giật mình, vội vã lau đi. Quá khứ đó, dù cho tôi có cố gắng thế nào thì cũng chẳng thể xóa bỏ. Những ngày tháng đó, tuy có vất vả, có cơ cực, nhưng bản thân tôi lại thấy thật hạnh phúc, bởi vì khi đó, tôi có mẹ ở bên, có cả tình thương của bà.
Tôi phải sống xa mẹ từ khi lên đại học, tôi không đành mà bà cũng chẳng nỡ, nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn phải rời đi. Lúc tiễn tôi, mẹ không hề khóc, bà chỉ ôm tôi thật lâu, tay còn vỗ nhè nhẹ lưng tôi, luôn miệng nói rằng: ""Mẹ không sao, con yên tâm mà học, học xong thì về với mẹ, mẹ sẽ chờ"". Lúc đó, bản thân tôi đã bật khóc như một đứa trẻ, tôi ôm chặt lấy mẹ, không muốn phải rời xa mẹ một chút nào. Nhưng, cho đến lúc lên xe, tôi cũng chẳng thể ngờ, khi tôi vừa đi, mẹ tôi đã vội vàng bật khóc, sau đó còn ốm suốt một tuần.
Mùa đông năm hai đại học, biết tin tôi bị ốm, mẹ tôi lại vội vội vàng vàng bắt xe lên, còn mang theo cả tô cháo thịt mà tôi thích ăn nhất. Tôi cũng không biết, cho đến khi, người ta gọi điện nói mẹ tôi gặp tai nạn. Còn nhớ rất rõ, lúc đó, bản thân tôi đã vô cùng hoảng sợ.
Tôi đã chạy đến bệnh viện thật nhanh, nhưng cũng chẳng kịp, mẹ tôi đã mất, mất trước khi tôi kịp đến gặp bà.
Lo hậu sự cho mẹ xong xuôi, tôi lại tiếp tục học, bởi vì, chỉ cần nghĩ đến những lời hứa trước đây với mẹ, nghĩ đến nụ cười của mẹ trên di ảnh, là bản thân tôi lại có thể, tiếp tục mà cố gắng. Lúc đó, tôi có muốn gục ngã cũng chẳng được.
Bảy năm trôi qua, tôi đi rồi lại trở về, có thành công, có danh vọng riêng cho bản thân, chỉ tiếc là, mẹ tôi đã không còn, không còn để thấy bản thân tôi đã nỗ lực như thế nào.