Tôi nhấn chuông, nhưng nó không kêu, hình như, là đã hỏng rồi. Mà cổ họng cứ nghèn nghẹn lại, tôi muốn gọi tên em, nhưng lại không có đủ can đảm. Nói đúng ra, là bản thân tôi đang cảm thấy sợ hãi. Nếu như, em không đồng ý thì sao? Nếu như, em đã có người để thương rồi thì sao? Tôi bật cười, vội vã xua đi những suy nghĩ trong đầu. Sẽ ổn cả thôi mà!
-Bảo Lam?
Tôi đẩy cửa bước vào, cuối cùng, cũng có can đảm để gọi em rồi, nhưng, lại không có tiếng trả lời.
-Bảo Lam, em có nhà không, anh Thiên trở về thăm em đây.
-Ai đấy?
Có tiếng trả lời rồi. Trái tim tôi bỗng trở nên kích động mà đập mạnh một tiếng. Sau năm năm xa cách, cuối cùng, tôi cũng có cơ hội để gặp lại em rồi. Giây phút này, vốn là bản thân tôi đã mong đợi rất lâu. Bỗng nhiên, lại có chút hồi hộp.
Tôi đưa mắt về phía cầu thang, thế nhưng, người bước xuống lại không phải em, là con bé An.
-An à em, chị Lam có ở nhà không em?
Trong kí ức của tôi, con bé An ngày bé không có như thế này, dáng vẻ hoạt bát, tinh nghịch năm đó của nó so với bây giờ đã mất đi hoàn toàn. Nó gầy quá, trên mặt cũng hằn rõ những nét mệt mỏi. Rốt cuộc, trong năm năm đó đã xảy ra những chuyện gì.
-Anh là ai mà hỏi chị em vậy?
Nó nhìn tôi chằm chặp, ánh mắt giống như là nghi ngờ.
-Không nhớ anh sao, anh Thiên hàng xóm của em đây.
-Là anh Thiên Anh sao?
Nó nói lớn, chắc là ngạc nhiên lắm. Tôi bật cười, con bé này đúng là không hề thay đổi. Mà, cảm giác này, sao thân thuộc quá, sao bình yên quá.
An bước lại gần phía tôi, đến lúc này, tôi mới chợt nhận ra, trên khuôn mặt nó, đã đầy những giọt nước mắt. Tôi hoảng hốt, giơ tay vội vàng muốn lau đi, nhưng, lại chẳng thể ngờ được, nó lại né tránh động tác của tôi. Nó ngồi thụp xuống đất, bật khóc thành tiếng.