Một đôi bàn tay to lớn liền chộp tới. Vĩnh Niên đương nhiên kiên quyết không chịu buông tay, mắt tràn ngập khó hiểu: “Hồ huynh, huynh làm gì thế?!”
“Hiền đệ, mau buông tay! Nếu ko chúng ta ai cũng ko thể – rời khỏi chỗ này được!” Hồ sinh mắt thấy ác thú đang đến gần thì nóng nảy. Y tức tối dậm mạnh lên mặt đất, rồi lao đến, hung hăn muốn đem phụ tử của Vĩnh Niên mà tách ra. Vĩnh Niên nhìn thấy người huynh đệ luôn nho nhã của mình từ trước giờ bỗng hiện lên bộ dáng như lang như hổ, thì bắt đầu sửng sốt, sau đó liền theo bản năng mà phản kháng. Tay vẫn cứ ko ngừng ôm chặt lấy Mẫn nhi.
Mẫn nhi thật đáng thương cứ bị hai người giằng co kéo qua kéo lại. Nó đã đau đến độ chảy cả nước mắt, khoa tay múa chân như đang muốn đá cả cha mình và sư phụ văng ra xa.
Ba người ko ngừng tranh chấp trong quan tài. Thao Thiết bên ngoài đã hành động. Nó phun ra 1 luồn hơi tanh tưởi, khói đen xung quanh dầy đặc mịt mù hơn nữa. Tầng tầng lớp lớp như đang hướng trung tâm mà áp đảo. Hồ sinh như gặp phải đại địch, lập tức ko giằng co với phụ tử của Vĩnh Niên nữa. Hai tay y kết thành ấn, môi mấp máy tụng một niên đại cửu viễn chú văn.
Thao Thiết gào rú tru lên, miệng đỏ tươi mở to hết cỡ, tưởng chừng như có thể nuốt được cả dãy nhà cũng nên. Bộ mặt xanh thẫm chợt sáng lên, cái miệng lớn kia đớp xuống, rồi cả thân hình như 1 mũi tên rời cung hướng phụ tử Vĩnh Niên mà lao tới.
Vĩnh Niên đầu đầy mơ hồ, hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn cái miệng đẫm máu cùng răng nanh đang càng lúc càng gần mình.
[Tách!]
Thanh âm của Hồ sinh vang lên bên tai, tựa như vọng lại từ chỗ xa xăm nào đó.
Một màng trong suốt trong nháy mắt chắn trước người Vĩnh Niên. Đầu Thao Thiết liền bị đập mạnh vào. Nó bay lên phẫn nộ gầm rú vang trời. Sau đó lại lao xuống, ranh nanh bén nhọn cà vào kết giới phát ra âm thanh cực kỳ chói tai. Bọn quái vật xung quanh cùng hè với chủ nhân bắt đầu công kích kết giới. Lá chắn yếu ớt càng bị va chạm dữ dội.
Không bao lâu sau, Vĩnh Niên liền lo lắng khi phát hiện ra trên kết giới bắt đầu xuất hiện vết nứt như mạng nhện.
“Hồ…” Hắn định gọi Hồ sinh, bỗng phát hiện khóe miệng của y đang chầm chậm chảy ra máu tươi, mặt tái nhợt lộ vẽ rất đau đớn và thống khổ. Vĩnh Niên thở gấp ra vài ngụm. Mẫn nhi lúc này cũng thấy rất thương sư phụ mình. Nó hoàn toàn quên mất vừa rồi y còn định chia cắt phụ tử bọn họ.
“Sư phụ…”
“Đừng nói chuyện với ta.” Hồ đau đớn nhắm mắt lại. Hồ hôi như mưa chảy đầy cả trán.
Vết nứt càng lúc càng lớn, kết giới lung lay sắp đổ. Thao thiết phát ra giọng cười đầy nhao báng. Nó ngẩng cao đầu, vô số hắc khí bay lên lượn lờ giữa không trung. Sau đó, nó cúi xuống phát động đợt công kích cuối cùng.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa, giữa rừng bỗng lóe sáng. Mây đen nơi chân trời cũng chấn động mà lộ ra chút kẽ hỡ, phát ra chút ánh sáng màu lam.
Máu đỏ tươi từ miệng Hồ sinh ào ạt phun ra. Kết giới trước mặt Vĩnh Niên tựa như thủy tin mà vỡ nát ra.
Trời!
Vĩnh Niên thầm kêu trong lòng.
Gương mặt xấu xí cực điểm kia càng lúc càng đến gần, giống như đang dựa sát vào hắn vậy. Vĩnh Niên thậm chí có thể cảm thấy cả lông tóc trên đầu ác thú, cái lưỡi đầy máu tươi đang giương dài ra, ranh nanh bén nhọn như đang thèm thuồng thịt tươi. Hắn ngửi được mùi tanh hôi trong cái miệng kia. Hơi thở chết chóc đang đến gần.
Thật sự phải chết ở đây?
Mẫn nhi phải làm sao bây giờ? Ai sẽ cứu nó?
Vĩnh Niên theo bản năng dùng toàn thân bảo vệ đứa con độc nhất.
Ngoài trời bỗng xoẹt qua ánh chớp. Mắt Hồ sinh bỗng sáng lên, giây tiếp theo, sấm chớp điên đảo, trời đất rung chuyển. Một loạt tia chớp như khe núi, tiếng sấm hùng hỗ như dời non lấp bể càng lúc càng vang vọng. Thao Thiết đảo mắt nhìn xanh, cặp mắt màu lục khó giấu được sự sợ hãi.
Ánh sét màu vàng kim như xé màng sương mờ mịt thành lỗ to. Một thân ảnh cao lớn, rực rỡ xuất hiện giữa ko trung.
“Giỏi cho Thao Thiết nhà ngươi. Dám mạo danh ta đón dâu, còn cả gan đánh cả thê nhi ta!”
Người đến đầu đội kim quan màu tím thẫm, toàn thân nhung trang màu đen, tay cầm phương thiên họa kích. Kia đích thực là Bính Tuất thái tuế Hạng Bàn.
Toàn bộ lực chú ý của Thao Thiết đều bị vị hung thần này dẫn dắt. Nó thật cẩn thận lui ra sau. Nữa sợ hãi, nữa tham lam nhìn chằm chằm vào tư thế oai hùng của đối phương. Thái tuế trưởng thành thần lực quả là ko ai bì được, nhưng thái tuế nhỏ tuổi lại bổ hơn rất nhiều, chỉ cần cắn 1 cái, cắn 1 cái thôi, liền có thể tăng thêm đến cả ngàn năm công lực.
Thao Thiết nhìn chằm chằm vào Hạng Bàn, nước miếng háo ăn chảy ròng ròng.
Muốn ăn quá….ăn, ăn, ăn, ăn….
Dục vọng đói khát đã chiếm trọn con quái thú khổng lồ. Nó hướng Hạng Bàn, răng nanh ánh lên màu sáng trắng nhỡn. Vô số khói đen hóa thành lốc xoáy cuồn cuồn táp lên người Hạng Bàn.
Thái tuế hừ lạnh một tiếng, không dám khinh địch, bắt đầu dùng phương thiên họa kích vẽ 1 vòng tròn trước ngực. Mặt đất dưới chân như có sinh mệnh liền nhanh chóng dân lên phía trước, hóa thành tường đồng vách sắt, che chắn toàn bộ khói đen. Trên trời bỗng vang lên tiếng sét, chiếu sáng cả lớp sương mù quanh Thao Thiết. Thân kích bằng gỗ trong tay Hạng Bàn chuyển động, mũi kích bằng kim loại nhắm ngay mặt quái thú. Nó như xé lấy ko gian hướng Thao Thiết mà giáng xuống. Nó liền gào rú kêu thét lên, há miệng, nhe răng gậm lấy mũi kích thật chặt.
Mắt nó vẫn nhìn chằm chằm vào Vĩnh Niên lúc này đang kịch liệt hít thở. Tim hắn co thắt dữ dội đến đau đớn. Mỗi tế bào trên người tựa hồ như đang hoảng hốt lên theo.
Nhất thời không thèm để ý đến chuyện Thao Thiết đang cắn chặt lấy vũ khí của mình. Hạng Bàn thoáng bực mình, gương mặt lạnh lùng bỗng đỏ lên vài phần. Phương thiên họa kích trong miệng Thao Thiết ko hề có chút sức mẻ nào. Y cảm thấy có chút ko kìm lòng được, nhìn thoáng qua vẫn thấy Vĩnh Niên ko hề nhúc nhích nhìn lấy y cái nào cả. Lòng cảm thấy dị thường bẽ mặt, tiếp theo là thẹn quá hóa giận rồi.
Yn mày kiếm dựng thật thẳng, nổi giận gầm lên một tiếng, đại phát thần uy. Hai tay buông luôn binh khí, 1 quyền đấm ngay vào giữa mặt quái thú xấu xí. Thao Thiết ko đoán được là Hạng Bàn lại có chiêu này, Cái miệng cực đại bị đánh cho lệch hẳn sang 1 bên, phương thiên họa kích lộn tròn trên ko trung mấy vòng, rồi trở lại tay của Hạng Bàn. Y cầm lại binh khí, đắc ý quay đầu muốn trêu Vĩnh Niên cười 1 cái.
Vĩnh Niên bị gương mặt đang tươi cười của y làm cho giật mình thon thót mà lui lại vài bước. Hắn ôm lấy bầu ngực đang hít thở khó khăn của mình, cố dùng hết sức mà dằn xuống. Hung thần kia rốt cuộc là muốn làm gì? Muốn cướp Mẫn nhi sao?
Nghĩ vậy Vĩnh Niên lập tức như mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức ôm Mẫn nhi càng chặt hơn. Hắn còn ko quên trừng cho Hạng Bàn 1 cái.
Cảm nhận được địch ý của Vĩnh Niên. Hạng Bàn hơi híp mắt, y đang muốn phát tác. Bọn quái vật sau lưng đang tập trung lại, lần thứ hai gầm gừ vang dội.
Thao Thiết vốn dĩ là chúa tể tham lam, giờ lại đang phấn khích tận trời. Hai mắt xanh lục giờ biến thành đỏ đậm như máu. Nó há to miệng, lao đến muốn nuốt chửng cả Hạng Bàn, tốc độ thật nhanh đến bất ngờ. Trước khí thế rào rạt của đối phương, Hạng Bàn không dám đối đầu trực tiếp mà lách mình sang trái. Hai bên bắt đầu đánh nhau trên ko trung.
Vĩnh Niên lặng yên nhìn hung thần kia như thiên binh thiên tướng. Lòng hắn bỗng có cảm giác an tâm lạ lùng. Hắn quá chăm chú đến độ ko để ý đến nguy hiểm đang cạnh bên người.
“Cha!”
“Hiền đệ!”
Mẫn nhi trong lòng và Hồ sinh cạnh bên đều lên tiếng cảnh báo. Thì ra, Thao Thiết đánh nhau 1 lúc lâu thì lại nghĩ theo 1 hướng khác, cá lớn ko ăn được thì tép riêu cũng tạm giắt kẽ răng đi. Thế là vừa đấu với Thái Tuế trên trời vừa ngầm dùng tinh thần chỉ đạo bọn quái vật đột phá vòng vây của Hồ sinh đang bị thương kia, để bắt lấy phụ tử của Vĩnh Niên.
Tiếng hét vang vọng bên tai, Vĩnh Niên lúc này hãy còn ngơ ngác ôm lấy Mẫn nhi nên ko kịp phản ứng. Hồ sinh đã nhanh chóng tiến lên túm lấy áo của hắn. Ba người té lăn vài vòng trên đất rồi mới dừng lại.
Cát bụi trên đất nhanh chóng tràn vào miệng. Vĩnh Niên ho khan vài tiếng xong phun ra một bãi nước bọt hòa lẫn cát đất. Bọn quái vật gần đó lại kêu vang, giương nanh múa vuốt lại 1 lần nữa tiến lên. Chúng hoàn toàn ko để cho bọn họ có cơ hội thở lấy hơi nào cả.
Hồ sinh bực mình, độc ác hừ 1 tiếng, sau đó đá văng quái vật đi đầu. Nó bị sức mạnh của Hồ sinh tác động ko tự chủ được mà bay thẳng ra té lên bọn quái vật ở sau lưng. Vừa động khí, Hồ sinh lần thứ hai bị trọng thương. Miệng y lại hộc ra 1 ngụm máu tươi. Phải cố gắng thật nhiều mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng thân mình được. Thấy vậy, Vĩnh Niên liền lo lắng chạy đến đỡ lấy thân hình đang ngã nghiêng như sắp đổ ụp xuống của y.
Đôi mắt xinh đẹp của Hồ sinh hơi khép lại, run rẩy vài cái, bỗng nhiên mở ra thật tinh tường.
“Vĩnh Niên! Mau giao Mẫn nhi cho ta.”
“Không được, huynh rốt cuộc là muốn làm gì!” Ko ngờ đối phương vẫn chưa bỏ ý định. Vĩnh Niên giật mình cả kinh, trực giác của hắn cảm thấy nguy hiểm.
Lúc này, Hồ sinh rõ ràng ko màng đến Vĩnh Niên nữa. Y nhìn thẳng vào Mẫn nhi nói: “Mẫn nhi, đến đây. Nếu ko thì cha ngươi phải chết chắc!”
Mẫn nhi do dự liếc Vĩnh Niên 1 cái, lại nhìn đến bọn quái vật đang dần tụ tập quanh mình. Miệng hơi mím lại, thừa dịp Vĩnh Niên ko chú ý, thì dùng hai tay đẩy ra, rời khỏi vòng tay bảo hộ của hắn.
“Mẫn nhi!”
Vĩnh Niên vội giơ tay kéo lại, nhưng ko bắt được. Mẫn nhi chỉ vài bước đã chạy đến cạnh bên sư phụ của nó. Nó cảm nhận được mình sắp trưởng thành rồi. Nam tử hán không thể chỉ ngoan ngoãn trốn trong lòng cha mẹ. Ngẩng đầu thấy ác thú đang hừng hực khí thế chiến đầu với cha mình, Mẫn nhi lòng trào dâng hào khí muôn trùng. Kia ko phải là gương sáng trước mắt sao. Nó muốn giống cha bảo hộ cho phụ thân, ko phải là mẫu thân mới đúng.
“Sư phụ, giờ phải làm thế nào?” Mẫn nhi hưng phấn vỗ vỗ ngực, mắt long lanh trợn to, nắm tay nhỏ bé xiết chặt lại như đã hạ quyết tâm rất lớn.
Hồ sinh mỉm cười, bàn tay đang nắm thành quyền mở ra một cách kỳ quá: “Bé ngoan.” Y cong lưng ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé xinh xắn của Mẫn nhi. Rang nanh trắng như tuyết nhìn thoáng qua có hơi chói mắt, Vĩnh Niên vội vàng chạy lên, muốn cướp lại Mẫn nhi. Hồ sinh bỗng nhanh chóng né tránh Vĩnh Niên, đồng thời giơ tay đánh ngã được hai ba con quái vật vừa xông đến.
“Nương, con lớn rồi, người cho con 1 cơ hội bảo vệ người đi!” Mẫn nhi trong lòng Hồ sinh đã sợ đến độ răng va vào nhau, nhưng cái miệng nhỏ nhắn vẫn ko ngừng cứng rắn. Vĩnh Niên suýt nữa bị chọc cho tức chết, giờ là tình huống nào còn chưa sửa được cái tật mạnh miệng! Thằng bé này thật làm cho người lớn khổ tâm mà.
“Hồ huynh…” Mẫn nhi không hiểu chuyện coi như ko tính đi, huynh là người lớn sao lại thích làm náo động lên như thế? Vĩnh Niên vốn định nói như vậy, nhưng giây tiếp theo, hắn ko thể tin được mà mở to mắt ra nhìn, miệng hét lên đầy sợ hãi.
“Không ——! Ngươi làm gì thế!”
Vĩnh Niên ôm lấy đầu, tiếng hét tựa như dao nhọn chọc thẳng lên trời.
Phương thiên họa kích đang giữa ko trung bỗng ngưng lại hẳn. Hạng Bàn vội vàng phân thần xuống xem. Vừa nhìn thấy, cơn giận đã bốc lên tận trời.
Trước mắt là 1 mảnh hỗn loạn. Bọn quái vật ko ngừng sinh sôi đều bị Hồ sinh đánh bay ra thật xa. Mẫn nhi lúc này đang mềm oặt trong lòng y, ko ngừng nức nở. gương mặt hồng hào nhanh chóng trở nên xanh mét. Chẳng gì cả, chỉ đơn giản là người đang ôm hắn vào lòng đã nhằm động mạch ngay cổ mà cắn, điên cuồn hút lấy máu nó.
“Mau thả Mẫn nhi của ta ra! Buông nó ra!” Vĩnh Niên lo lắng phẫn nộ chạy lại đánh tới tấp vào thân thể Hồ sinh nhưng chẳng mảy may tác dụng gì. Y vẫn chuyên chú hút lấy từng ngụm máu của Mẫn nhi. Hai mắt y như tràn đầy khí lực, xiêm y ko gió mà bay. Hai lỗ tay với chỏm lông xù cùng cái đuôi thật dài đều lộ cả ra ngoái. Toàn thân y đều bắt đầu biến hóa, đường nét trên mặt càng thay đổi sâu sắc nhưng vẫn còn lại một đôi mắt hoa đào dụ hoặc bẩm sinh. Cái đuôi lơ lững giữa ko trung run rẩy rồi từ từ tách ra thành 8 rồi 9 cái.
Chớp mắt 1 cái, Hồ sinh biến thành cữu vĩ hồ ly (cáo chín đuôi.)
Tiếng khóc của Mẫn nhi ngày càng nhỏ lại khiến Vĩnh Niên hoảng loạn. Hắn khóc rống lên, liều mạng cào vào mặt Hồ sinh, thậm chí còn nhặt hòn đá trên đất đập vào đầu y nữa. Tất cả nhằm cản lại ý đồ hung ác kia. Thấy gương mặt nhỏ nhắn của Mẫn nhi càng lúc càng tái nhợt. Hắn thấy mình sắp điên rồi, tim như bị xé ra làm hai nữa.
Hạng Bàn cuồng nộ!
[Ầm ầm!]
Một đạo sét đánh xuống, nhất thời tách ra sự dây dưa ko rõ của ba người bên dưới.
Vĩnh Niên lập tức nhân cơ hội này mà đoạt lại Mẫn nhi đang máu chảy đầm đìa. Hắn xoay người chạy như bay vào rừng cây.
“Hồ ly tinh, ngươi dám…”
Hạng Bàn mắt đỏ đậm, răng nghiến chặt, muốn lao xuống đem Hồ sinh thiên đao vạn quả. Ác thú ở cạnh bên liền chớp lấy thời cơ nhằm người Hạng bàn mà táp tới. Y khó khăn lắm mới tránh được đợt công kích thứ hai của nó.
“Ha ha, thái tuế đại thần. Giờ tự thân ngươi cũng khó bảo toàn ah.”
Hồ sinh trong mắt lóe lên tia ngoan độc, cất giọng cười to, xoay người đuổi theo phương hướng chạy trốn của Vĩnh Niên.
“Khốn kiếp, ngươi trở lại cho ta. Hồ ly tinh kia, ta sẽ ko bỏ qua cho ngươi!!!”
Vĩnh Niên ôm chặt Mẫn nhi trong lòng, cả người loạng choạng ko rõ phương hướng cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Tim hắn nẩy lên dữ dội, mặt cũng ko còn chút máu nào. Một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy hắn. Sợ có thứ gì đó đuổi theo, sợ Mẫn nhi trong lòng mình ko thể sống được nữa.
Vĩnh Niên sống qua nữa đời cũng chưa từng chật vật đến thế. Hắn tóc tai tán loạn, quần áo xốc xếch. Tiểu hài nhi đang ôm trong lòng máu chảy đầm đìa. Hắn giờ thật giống 1 người điên, hít thở gấp gáp, chốc chốc lại nhìn đến miệng vết thương của Mẫn nhi, còn không quên nhìn lại phía sau xem có gì đuổi theo ko.
Chạy trốn được 1 thời gian dài, chân bắt đầu đau nhứt, cuối cùng thành tê dại. Giầy cũng ko biết từ khi nào đã vuột mất 1 chiếc. Đất đá chốn núi rừng khiến lòng bàn chân của Vĩnh Niên chảy máu và nhầy nhụa. Mũi nóng như thêu, cổ họng khô khốc tưởng chừng có thể chết đi được. Hắn chỉ hít vào 1 hơi, xong lại tiếp tục đi tiếp. Cuộc chạy trốn này rất nhanh đã hóa thành đá tảng đè nặng ngực hắn, khiến cho hô hấp càng thêm khó khăn vô cùng.
Bất kể là bị ai tìm được thì đối với hắn cũng là tận cùng tai ươn. Hồ sinh kia đã kết giao nhiều năm như thế lại có thể làm ra chuyện này. Hắn còn có thể tin vào sự cứu vớt của ai nữa đây? Hắn chịu đủ rồi, hắn chỉ là nhân loại bình thường,thần tiên ma quái gì đó vốn dĩ ko nên nhiễu loạn cuộc sống của hắn. Hắn chỉ cần mỗi Mẫn nhi mà thôi, cần đứa con ngoan ngoãn lại thích đùa dai của hắn.
Vĩnh Niên đau lòng ôm chặt lấy Mẫn nhi đang tái nhợt đi. Bỗng nhiên, hắn phát hiện có chỗ ko đúng lắm. Mẫn nhi toàn thân bắt đầu chuyển màu, da thịt trắng noãn, dần trở nên sạm đi, giống như đóa hoa đang tươi sắc bỗng nhiên khô quắt lại. Ko có sinh khí.
“Mẫn nhi!”
Vĩnh Niên nôn nóng kêu lên, quên mất luôn cả đường dưới chân mình, liền bị vấp phải 1 tảng đá đang nhô ra. Hắn vội vàng bảo vệ đứa con trong lòng mình, vì thế lưng hắn bị đập mạnh vào mặt đất. Chân trái hắn bị trật thành hình vòng cung thật quỷ dị, mặt, tay đều bị cát đá cắt cho ứa ra ít máu tươi.
Vĩnh Niên ko màng đến đau đớn của mình, vội vàng xem xét trạng thái của Mẫn nhi. Nó đã sớm ko còn ý thức, tứ chi co rút lại, chậm rãi biến lại nguyên hình, khôi phục lại hình thể khi vừa mới sinh là 1 khối thịt đỏ thẫm.
Vĩnh Niên cảm thấy lạnh run. Hắn hãy còn nhớ rõ nguyên hình của Mẫn nhi là 1 khối thịt đỏ thẫm như san hô. Giờ màu đỏ kia nhìn thật ảm đạm chói mắt, nó chỉ yếu ớt phập phồng như minh chứng là mình còn sống. Hắn giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn sự biến đỗi huyền hoặc này. Ngoại trừ ôm chặt lấy Mẫn nhi, hắn thật ko hề có cách nào cả. Hắn cứ ngây ngẫn nhìn khối thịt của con mình, đau lòng đến độ hít thở ko được.
Vĩnh Niên bỗng rùng mình một cái, vừa rồi chạy trốn ko nhận ra, giờ lại phát hiện núi rừng trong đêm đen như đang ẩn chứa gì đó. Ko biết là động vật gì đang thay phiên nhau kêu to lên, làm toàn thân hắn run sợ đến quỷ dị. Tóc gáy của Vĩnh Niên đều dựng ngược cả lên, nhưng hắn vẫn ôm lấy Mẫn nhi tiếp tục tiến về phía trước.
Đứng lên, vừa định bước đi, thì chân trái lại đau thấu tận tâm can, làm Vĩnh Niên lần thứ hai ngã nhào trên mặt đất. Mặt của hắn lại bị đập vào đất, khó khăn lắm mới khởi động được thân mình, lắc lắc đầu rồi chớp chớp mắt. Hắn rõ ràng phát hiện cách đó ko xa, có 1 đôi hài ko phải của mình. Bên ngoài hài thêu màu lam, được làm theo kiểu cổ, dính đầy tro bụi. Căng theo hướng đi thì đối phương đang quay lưng lại với mình, gót giầy như hướng về phía Vĩnh Niên, cạnh bên còn có 1 chấm đỏ đỏ đầy nghi hoặc.
Tim Vĩnh Niên đập dữ dội, không rét mà run. Lòng sợ hãi đứng lên, cả người run lẫy bẫy, cổ cứng đơ, máy móc quay đầu lại.
Trong bóng đêm, có 1 bóng dáng đang lẵng lặng âm trầm quay lưng về phía Vĩnh Niên. Áo đỏ nhàu nhĩ, đôi hài xanh cũ nát, một đầu tóc đen như có sinh mệnh ko gió mà bay, tựa hồ 1 con rắn đen đang động đậy.
Mớ tóc quỷ dị lơ lững kia như tát vào má Vĩnh Niên. Mặt hắn ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Vĩnh Niên lòng sợ vô cùng, liền kêu lên thảm thiết.
Áh!!!
Vĩnh Niên ôm chặt Mẫn nhi giờ đã hóa thành khối thịt, mặc kệ chân có đau đớn khó coi thế nào mà hoảng hốt chạy về hướng ngược lại.
Gió âm trầm thổi qua làm tán lá ru lên xào xạc. Trong rừng như có vô số ánh mắt, đang cười nhạo Vĩnh Niên chạy chậm ko kém rùa là bao nhiêu. Nhưng hắn vẫn cố khập khiễng tiến về phía trước, vẫn ôm chặt Mẫn nhi trước ngực mình, ko chịu buông tay.
Chạy lâu thật lâu, Vĩnh Niên rốt cục chịu ko nổi mà quay đầu lại nhìn xem. Sau lưng là 1 mãnh trống ko. Có 1 chiếc lá ngẫu nhiên rời khỏi cành, chao lượng. Chuyện vừa rồi thật giống như 1 giấc mộng mà thôi.
Không đuổi theo? Hay là hắn vừa rồi bị hoa mắt?
Vĩnh Niên đang còn rất lo lắng nên ko nhìn phía trước. Kết quả là bị chạm vào 1 bức tường trước mặt. Hắn kinh ngạc quay đầu lại thì phát hiện phía trước đang ngồi xổm khoảng 5 hay 6 đứa trẻ gì đó.
“Đau quá, đau quá đi! Đại ca ca, ngươi đụng vào ta nha.” Thanh âm nũng nịu như đang bị uất ức. Chắc là đụng phải đầu rồi. Nên đứa bé đáng thương kia mới vỗ vỗ trán thật tội nghiệp thế kia. Đến nỗi hai khối cầu rất lớn đang cầm trong tay cũng rơi luôn xuống đất.
“Thực xin lỗi, ta không phải cố ý đâu.” Vĩnh Niên theo phản xạ mà giải thích, cũng ko suy nghĩ thử xem nơi núi non hiểm trở này sao lại có nhiều trẻ con như thế. Hắn vừa ôm lấy Mẫn nhi vừa xoay người nhặt lên hai khối cầu đưa cho đứa bé kia. Cầu vừa cầm trong tay, liền truyền đến 1 cảm giác kỳ quái, nên Vĩnh Niên không khỏi nhìn kỹ lại lần nữa.
Hai khối cầu mà đứa bé làm rơi ra rất mềm mại, trơn nhẵn, lại hơi ướt ướt 1 chút. Hầu hết đều là màu trắng, ở giữa chỉ có 1 chấm màu nâu đen, sáng lóe lên như sắc ngọc lưu ly.
Càng xem càng giống….
Vĩnh Niên lòng thầm run 1 cái.
Khối cầu trong tay bỗng mạnh mẽ chuyển động 1 vòng. Chỗ màu đen kia dù thế nào cũng nhìn thẳng vào Vĩnh Niên. Ngay sau đó, tay của đứa bé như gọng sắt kẹp chặt lấy Vĩnh Niên, khiến hắn ko thể động đậy được nữa.
“Ha ha, đại ca ca, ta bắt được ngươi rồi….”
Đứa bé ngẩng đầu, cười thật âm hiểm, khóe miệng hai bên kéo đến tận mang tai, hốc mắt to tròn nhưng ko hề có con ngươi.
Sợ hãi vỡ òa trong lòng, cặp đồng tử trong tay Vĩnh Niên bắt đầu tan ra. Một luồn khí nhẹ nhàng tỏa ra, chỉ cảm thấy thân mình rất thoải má. Cảm giác gì cũng ko có, đầu óc như bị sương mờ làm thành một đống hỗn độn….Mệt quá….Muốn nghĩ ngơi quá.
“Các ngươi làm quỷ quái gì thế….Buông ra…..”
“Hồ ly… Không thể… chiếm hết toàn bộ….”
“Các ngươi muốn chết rồi….. Hồn phi phách tán….”
“Hồ ly đáng chết….Buông tay!”
Âm thanh lao xao ko ngừng truyền đến bên tai. Tiếng ồn ào cứ ong ong nhồi vào trong não. Giống như 1 lớp vải mỏng manh, hư hư ảo ảo, huyền huyễn hư ko, khiến người nghe thật buồn ngủ. Bao nhiêu lo lắng trong người đều biến mất, ấm áp khiến người run động. Vĩnh Niên an tâm nhắm mắt lại.
Nhưng mà, Mẫn nhi, Mẫn nhi thì sao bây gì. Ko thể ngủ ah….
Con của ta, mạng sống đang như chỉ mành treo chuông….