- Nhìn gì?
- Không... không có gì – cậu lắp bắp trả lời hắn
Nhìn khuân mặt phiếm hồng cúi thấp cơ hồ đã sát ngực của cậu, hắn tà tà tiến gần, ngón trỏ thon dài nâng cằm cậu lên bắt cậu đối mặt với hắn. Cậu nhắm tịt mắt mũi lạ vì xầu hổ, hắn lại hơi câu lên khóe môi từ từ áp môi mình vào môi cậu. Lúc đầu là mút nhẹ cánh môi sau đó tiến sâu dần, lưỡi hắn cạy mở răng cậu hòng thâm nhập sâu hơn. Cậu dần bị cuốn vào vũ điệu của hắn, mê muội hé môi để hắn thâm nhập dễ dàng. Nhận được tín hiệu tốt từ cậu hắn liền đem đầu lưỡi càn quét khoang miệng cậu, lưỡi hắn trêu đùa lưỡi cậu, cuốn lấy nó kéo sang miệng mình mút mát. Cảm giác tê dại từ đầu lưỡi càng làm cậu đê mê, dịch vị không kịp nuốt chảy xuôi theo xương hàm nhỏ xuống ôn tuyền, thẳng đến khi cậu thấy sắp không thở được nữa liền đấm nhẹ vào ngực hắn. Hắn hiểu ý lưu luyến buông môi đã bị hôn tới sưng đỏ của cậu. Cậu cố hít thở bình tĩnh lại, màn hôn nóng bỏng vừa rồi khiến cậu ngượng ngùng nhưng chưa kịp ổn định lại thì tai mềm đã bị tấn công. Cảm giác ấm nóng ướt át bên tai làm cậu run rẩy, môi đỏ bật ra tiếng rên:
- Ha...nơi đó.... ưm..ha...nhột quá...há...ưngh.....
Hắn không chú ý mấy lời đó, gặm cắn tai cậu chán chê thì rê lưỡi xuống xương hàm để lại một loạt ấn kí đỏ thẫm rồi chuyển xuống cái cổ thanh mảnh liếm dọc yết hầu rung động vì cố kìm tiếng rên của cậu. Tiếp tục mút mát tạo hôn ngân, hắn đặt cậu ngồi nghiêng lên đùi tấn công nhũ hoa hồng phấn ngậm lấy một bên vờn đùa bên kia thì dùng tay xoa nắn.
Cậu bị hắn làm tới thần trí bất minh mắt nhắm hờ khoái cảm đánh úp lý trí, vô thức đưa ngực lại gần môi hắn làm hắn thuận lợi hấp duyệt. Hắn quay lưng cậu đối diện với hắn bắt đầu tạo hôn ngân từ phía sau. Tay hắn lần mò tới ngọc hành đã ngẩng đầu của cậu cầm lấy nắn bóp.
- Á á á ~~~~Ân... không...không được... nơi đó... hư... ưm ~ thật thoải mái...
- Thoải mái sao? – hắn âm trầm nói, tay nắm ngọc hành tăng thêm lực tại đầu điỉnh niết qua lại
- Ungh thật... thoải mái...ha ư... khô.. không được... ta...- cậu hé môi cho dòng dịch vị chảy xuống
Ngọc hành từ trức tới nay chưa từng được tiếp xúc thân mật bị hắn nghiêm túc xoa nắn có chút không chịu được khoái cảm ngập đầu như vậy liền theo một cái niết mạnh của hắn bắn ra. Đúng lúc hắn muốn vào phần chính thì tiếng hạ nhân bên ngoài vọng vào làm hắn hận không thể một đao giết sạch(tội ghê nhưng ai bảo ông Phai ờ tham kiến đúng lúc quá chi. Cho chết.):
- Vương Tôn, có đại tướng quân Fire cầu kiến gấp
Hắn tối mặt nhìn ra cửa rồi nhìn gương mặt đầy câu dẫn sau cao trào của cậu mà đau khổ kiềm chế dục vọng lại (không kéo có ngày anh nghẹn chết mất) bế cậu lên bờ lấy khăn bông cuấn cậu lại rồi ôm ra ngoài giường cẩn thận đặt cậu xuống. Cậu đỏ mặt kéo chăn che đi khuân mặt sắp xuất huyết của mình. Chuyện khi nãy... thật khó xử mà!
Hắn thấy hành động của cậu thật giống mèo con, cúi xuống hôn lên trán cậu hắn ôn nhu nói:
- Ta đi một lát, chút nữa sẽ về.
- Được... ân.. cẩn thận – cậu hơi cuống nói với hắn rồi như nhận ra điều mình nói ngốc tới mức nào cậu quá xấu hổ mà trùm chăn kín đầu sợ chẳng giám ra nữa
Hắn xoa đầu cậu (qua lớp chăn) rồi đi ra ngoài tình sổ với tên Fire khốn kiếp dám phá hỏng chuyện tốt của hắn với cậu kia. Hôm nay tên Fire kia không gãy bộ phận nào đó trên người thì cũng mất nửa cái mạng (một nửa thôi sau này còn cần ổng mà). Vừa ra tới đại điện thì thấy cái cảnh tên khốn-kiếp-mà-ai-cũng-biết-là- ai đấy đang... kiss ngài Arashi đáng(yêu) kính của chúng tay làm người kia đỏ mặt táng cho một cái lật mặt. Khá hả dạ đấy! Hắn đằng hắng một tiếng biểu thị cần chú ý, Arashi vội hành lễ với hắn:
- Thần tham kiến Vương Tôn
- Báo nhanh – hắn phẩy tay
- Việc là, mấy hôm trước quân tình báo trong nội bộ Tetsuya báo là lão Tetsuya đang tập luyện binh lính vô lý do. Suy đoán ban đầu chắc là muốn tạo binh biến – Arashi nói
Hắn nhăn mặt, quả không sai, lão già đó muốn tạo phản. Mấy ngày trước còn đưa con gái tới nói là muốn giảng hòa giờ thì lại muốn dấy binh tạo phản, đúng là cáo già mà!
................................................................................................................
Cậu ngủ được một lát thì dậy. Nhìn vét tích hắn để lại trên người cậu(lại)đỏ mặt, bất giác cong khóe môi. Có vẻ đoạn tình trường này cậu không đơn phương đâu nhỉ. Chọn một bộ đồ có thể che những vết mờ ám, cậu muốn đi dạo một chút cho thoải mái. Từ hôm vào cung cậu được hắn bảo hộ quá mức nên chỉ được ra tới ngự hoa viên mà thôi, hắn làm như cậu là trẻ con không bằng, lo cậu đi lạc này nọ, mũi cậu chẳng lẽ vô dụng ư? Bước ra khỏi phòng, cậu hướng phía trước đi thẳng, loanh quanh một hồi cậu tự hào thông báo: CẬU BỊ LẠC.
Đấy mà lúc nãy không biết ai hùng hổ nói sẽ không lạc vậy mà giờ cứ đi loạn khiến cho đã lạc nay còn bất định phương hướng hơn. Cả hoàng cung đâu đâu cũng thấy mùi của hắn cho nên cậu vô lực tìm kiếm. Thầm chửi hắn sao xậy cái hoàng cung chi mà rộng ghê hồn lại cồn vòng vo như cài mê cung hại cậu không tìm được đường về (mù đường nói đại đi lại còn). Bỗng cậu nghe thấy tiếng đàn gần đó liền không ngần ngại chạy tới, có người chỉ đường rồi! Cậu theo tiếng đàn đi tới một tiểu viện ở cuối đường, cẩn thận bước vào. Tiểu viện này khá đơn giản, nhiều cây xanh cho nên không khí rất trong lành, bên cạnh tiểu viện là đầm sen thật lớn những bông hoa sen vào mùa nở rộ. Cậu bất giác nhớ tới mẫu thân ruột của mình. Một người phụ nữ dịu dàng, thương yêu cậu, luôn bảo vệ cho cậu. Người rất thích hoa sen. Khi còn nhỏ người hay ôm cậu vào lòng vuốt ve mài tóc cậu kể truyện cho cậu nghe. Hoặc sẽ dạy cậu đàn...
Giấu đi xúc cảm muốn khóc, cậu tiến về phía phòng chính đưa tay gõ cửa ba cái tiếng đàn liền dứt, không gian yên tĩnh lạ thường. Cậu lên tiếng hỏi thăm:
- Cho hỏi có ai không? – không ai đáp lại
- Có người trong đó chứ? – không tiếng động
Cậu toan mở cửa thì bên trong có người lên tiếng, nghe như giọng của một lão bà:
- Ai ngoài đó
- Ta bị lạc đường, người có thể chỉ ta lối ra không?
- Ngươi vào đây – lão bà ra mở cửa cho cậu
Cậu bước vào đánh giá qua căn phòng rồi hỏi lão bà:
- Bà sống mội mình sao? Hình như lâu rồi không ai tới quét dọn
- Ta sống ở đây cũng vài trăm năm rồi. Bình thường cũng có người tới đưa cơm... khụ khụ - lão bà ho khan hai cái bỗng phu ra chút máu
Cậu lập tức đỡ bà ngồi xuống, rót tách trà giúp bà thông họng, vuốt sau lưng lo lắng nhìn lão bà. Lão bà sau khi thấy đỡ hơn cười nói với cậu:
- Ngươi thật tốt
Cậu lắc đầu, hỏi thăm bà thêm vài câu, bỗng từ ngoài cửa có giọng nữ nhân vang lên, giọng nói chua ngoa kiêu ngạo lọt vào tai cậu khiến cậu khinh mệt. Rõ ràng là một con cáo thành tinh, mùi thối quá!
- Ai nha, cài nơi này là lãnh cung sao thật bẩn thỉu mà. Ai mà sống ở đây cho nổi chứ?!
Cố nén cảm giác buồn nôn lại, cậu đưa mắt nhìn nữ nhân một thân y phục màu mè rực rỡ, mặt thì cũng tạm được, mắt màu lục hiện rõ vẻ chua ngoa, tóc đen vấn kiểu cách cài đủ thứ châm nhìn muốt loạn cả mắt, móng tay sơn đỏ như máu. Phát buồn nôn!!! Nữ nhân không coi ai ra gì thả nhiên nói những lời xúc phạm chướng tai. Hạ nhân của ả cũng không có mắt mà phá phách này nọ. Đến mức cậu không chịu được nữa liền cầm ngay tách trà trong tay hất hết nước về phía ả. Trà có hơi nóng khiến ả ta bị đỏ hết một mảng, vừa đau vừa rát ả khóc lớn đòi bẩm bào này nọ. Lão bà thấy vậy tính nói điều gì đó thì bị cậu lắc đầu chặn lại, ý bảo để cậu giải quyết. Lão bà có hơi lo, đứa nhỏ này có trái tim lương thiện, biết quan tâm người khác rất được lòng bà. Bà căn bản có thể trị nữ nhân chua ngoa này, bao năm sống trong cung dạy bà biết phải đối phó loại nữ nhân này ra sao nhưng cậu nhóc trước mặt lại có lòng tin như vậy chắc chắn đã có biện pháp đối phó nên bà không ra tay nữa, ngồi xuống xem kịch vậy!(con lạy bà)................
End chap 3