- Sess à, cho ta đi chơi đi
- Cho ta đi chơi đi mà – bonus mặt cún
- Chỉ ra ngoài cung thôi mà
- Sess ơi, trong cung chàn lắm~~~~
- Chỉ chơi trong thành thôi mà
....................................................................
Hắn bị cậu nhào cả buổi sáng, còn bày ra vô vàn bộ dạng đáng yêu khiiens hắn xém chút không kiềm chế mà đè cậu ra mần ăn. Vì sáng hơi bận nên chưa cho cậu ra ngoài chơi được thành ra bây giờ cậu là đang dỗi hắn kìa. Đấy, cái mặt phụng phịu làm hai má phồng lên môi hồng chu ra nhìn rất muốn cắn cho một cái. Hai cái tai trắng trên đầu rũ xuống hết rồi a
- Inu...
- Không thèm nói chuyện với người nữa – cả giọng cũng nồng mùi dỗi nha
- Ta định đi chơi với em nhưng em không muốn đi thì thôi vậy – hắn diễn rất có tâm rồi đi lòng thầm đếm
1...
2...
3...
- Chờ ta với – cậu vốn ở trên giường nghe được ra ngoài liền nhảy thẳng lên lưng hắn làm gấu koala
Hứn hơi câu lên khóe môi vòng tay đỡ cậu cõng đi chơi (dù khô liên quan nhưng thật lòng ta muốn có anh trai cơ)
Đẻ tránh bị mọi người nhận ra cậu không biết từ đâu lấy ra một sợi dây vấn nửa tóc hắn lên phần còn lại xõa ra tự nhiên trông rất giống... cha. Cậu hớn hở kéo hắn đi hết chỗ này tới chỗ nọ, ăn vô số món ngon. Hắn thấy cậu vui vẻ như vậy tâm cũng cảm thấy thật thoải mái. Cậu chạy lại chỗ hắn sau lưng giấu cái gì đó bảo hắn nhắm mắt lại. Tuy chưa hiểu gì như vẫn làm theo ý cậu nhắm mắt lại, cảm thấy trên đầu có gì đó định đưa tay lấy xuống thì cậu giữ lại bảo đây là quà của cậu,về cung mới được tháo xuống. Tới trưa cảm thấy hơi đói hắn dẫn cậu vào tửu lâu gần đó ăn trưa. Vừa bước chân vào quàn đã nghe tiếng mọi người tàn tán. Người nào mắt cũng long lanh hướng về.... cậu. Ai bảo cậu dễ thương quá làm gì. Mắt hoàng phách long lanh nước, mũi thẳng cao, môi đỏ mọng, rèm mi như cánh bướm chớp động. Còn mặc bộ đồ trắng như tuyết rất hợp với cậu. Phải nói là vô cùng khả ái nha~. Có người nào đó vừa mới đập thùng giấm chua siêu to, mặt vốn đã chẳng ấm tí nào nay còn lãnh hơn, trên đầu là vùng trời mây đen mù mịt. Thẳng tay nửa ôm nửa kéo ai kia lên sương phòng trên lầu hai. Từ nơi này có thể nhìn ra hậu viện, hậu viện trồng rất nhiều hoa. Những hàng anh đào tứ mùa bao bọc xung quanh, ở trong là từng lớp hoa đủ màu sắc.
Cậu ngây người nhìn xuống dưới. Vô thanh vô thức đi tới cạnh cậu, thân thể cao lớn che hết bóng cậu. Cảm thấy hắn ở phía sau mình cậu vươn tay chỉ một bông hoa màu đỏ máu nổi bật ở trong cùng của lớp hoa, hạ nhẹ giọng:
- Nó là hoa bỉ ngạn, thật đẹp đúng không?
Hắn không đáp, cậu tiếp tục nói mắt vẫn hướng về bông hoa:
- Mẫu thân ta nói bỉ ngạn thường nở vào mùa thu nên thời gian nở không lâu. Người còn nói bỉ ngạn là đoạn tình khúc vĩnh cửu nhưng không có hậu. Người dạn ta sau này đừng thchs nó nhưng ta không biết từ khi nào lại thích nó. Nghĩ cũng thật buồn cười... trên đời thiếu gì hoa đẹp sao ta lại thích loại hoa đau buồn này chứ
- Ngươi đang sợ - hắn nói, tay vòng ra trước ôm cậu vào lòng
Cậu cúi đầu thở ra một hơi, tay hơi siết vào nhau bất an nói:
- Đúng là ta rất sợ. Đoạn tình duyên này của ta và ngươi như một giấc mơ, tỉnh rồi sẽ chẳng còn gì. Ta và ngươi suy cho cùng vẫn là huynh đệ cùng cha khác mẹ, đều cùng một dòng máu chảy trong huyết mạch... hơn nữa ta còn là bán yêu, thân phận so với các yêu nhân khác vẫn là thứ tạp chủng không ai cần. Xung quanh ngươi hiện giờ là hào quang vạn trượng, có ta đi cùng phẩm giá của ngươi sẽ thất đi...
- Không được nói nữa – hắn đánh gãy lời cậu – tình cảm này đối với em còn chưa đủ sao? Huynh đệ thì sao chứ? Bán yêu thì sao? Em vốn không dược lựa chọn số phận mình mà. Bây giờ ta không quan tâm gì hết. Trong tim ta chỉ có em. Đoạn tình duyên này không cần biết là có bến đỗ hay không ta cũng không quan tâm, ta chỉ biết rằng mình đang nắm đôi tay này thì vĩnh viễn sẽ không buông ra. Inuyasha, là ta yêu em, lỗi lầm sau này ta gánh là được, em chỉ cần ở đây, trong tim ta vậy là được.
Cậu hít một hơi thật sâu ngăn dòng lệ sắp rơi. Hắn đã nói vậy thì cậu không cần phải lo nữa rồi. Nắm chặt ta hắn cậu tự nhủ chỉ cần hắn không buông ra cậu sẽ nắm lấy cả đời.
- Quý khách, đồ ăn tới rồi ạ - phục vụ ở ngoài cửa nói vào
Hắn xoa đầu cậu rồi ngồi vào phía đối diện. Đồ ăn được mang vào, hắn và cậu ta một miếng ngươi một miếng uy nhau ăn no (ta muốn có anh trai a~~~~~). Hắn xuống lầu thanh toán, đi ngang cái gương thì dừng lại. Trong gương là hắn đã được vấn tóc lên không khác gì cha, búi tóc được cài một cây trâm bạc khảm ngọc trai đen. Mắt thẩm mỹ của cậu rất được đó chứ! Cậu vừa lúc đi tới cạnh hắn liền nhổm đầu lên hỏi hắn (au: tổn thương chiều cao nha*ngồi chọt kiến* ; inu: au a~ chúng ta cùng cảnh ngộ; au*đen mặt* ông cao 1m84 đó; inu:vậy bà cao bn; au 1m55; sess: quá thấp; inu+au: tên thừa xương cao 1m94*TToTT)
- Đẹp không? Lúc nãy đi qua tiệm trang sức thấy hợp nên mua cho ngươi đó
- Cũng được – hắn nói rồi đặt tiền lên quầy thu đi thẳng
Khổ thân cậu! Cũng cao mét tám mấy đấy nhưng không bằng tên kia (inu: ko được động chạm à nha ; au: tui có làm gì đâu) cho nên biện pháp tốt nhất chính là nhảy lên lưng người kia và tất nhiên là người kia sẽ cõng cậu rồi. Mấy hôm trước nghe cung nữ nói gần đây có hồ nước rất đẹp liền bắt hắn hắn phải cõng đi. Trên đường cái miệng cậu liến thoáng không ngừng hắn cũng chỉ có thể im lặng cõng cậu thôi (số anh Sess là thê nô nhỉ?). Một lát sau cái hồ cũng đã hiện ra. Cậu nhảy xuống chạy lại gần hồ, mũi hít hít mùi gì đó. Hắn vừa tới nơi đã thấy có mùi lạ rồi, hơi ngọt của máu thoang thoảng. Đột nhiên cậu lao về phía hắn đồng thời từ lùm cây cạnh đó ba mũi tên hướng hắn lao tới. Tay hắn hiện ra dây ánh sáng “tát” một tiếng đem mũi tên bẻ gãy. Cậu lập tức rút ra TTN lưng đối lưng với hắn cảnh giác. “Soát” một tiếng hàng loạt những chiếc là sắc nhọn lao tới ngay sau đó một tốp khoảng 20-30 tên cầm kiếm xông ra vây lấy hai người. Hắn (lại) tối sầm mặt khó chịu, mùi của những yêu tộc này quá hỗn tạp, giống như lấy từng bộ phận của các yêu quái khác nhau ghép lại thành một thân thể. Ngay lập tức có mấy tên xông vào liền bị chém đôi nhưng rất nhanh liền lại. Từ bên trái hai người ba tên xông lên vung kiếm chém hai người, bị chém đôi rồi lại liền lại. Cứ như vậy bọn chúng bị chém rồi liền lại. Cậu chống kiếm thở dốc, đánh đám này cũng được 1 canh giờ (2 tiếng) chiêu nào cũng đã dùng rồi, cả Phong Nha cũng đã xuất ra nhưng chúng lại tụ lại biến thành thân thể lớn hơn. Thể lực hai người tuy tốt nhưng phải liên tục đánh như vậy cũng không phải biện pháp tốt. Một tên to lớn vung đao xuống, hắn dùng dây ánh sáng đánh vào tay tên đó hất văng thanh đao, thanh đao xoay vài vòng đâm xuống đất. “Ngưng” một cái, bọn yêu quái như bị đóng đá đứng im bất động. Hắn thấy cậu không sao thì an tâm, nhìn thanh đao có chút vi diệu. Tại sao đánh một thanh đao liền có thể dừng đám yêu quái tạp nham này lại? Trong lúc hắn không chú ý có bóng người từ phía sau hắn vung đao............................................
- SESSHOUMARU TRÁNH RA MAU – cậu hét lên
Lúc nãy khi định tới chỗ hắn (do lúc nãy đánh phải tách ra) thì có gì đó buộc lấy tay chân cậu, cậu còn chưa hiểu chuyện gì thân thể đã mất khống chế mà cầm đao chém hắn. Hắn nhanh nhẹ lăn sang bên cạnh tránh đao, khó hiểu nhìn cậu:
- Dây... ưm...ưm – cậu chưa nói xong thì có cái gì đó bịt miệng cậu lại điều khiển cậu tiếp tục đánh hắn
Hắn nhận ra cậu đang bị khống chế nên không thể để cạu bị thương, chỉ có thể tránh đòn của cậu. Cậu nhìn hắn chật vật như vậy rất đau lòng, cố gắng dồn toàn bộ ý chí kiềm lại cơ thể mình. Ngay lập tức những sợ dây điều khiển cậu siết lấy cậu tạo thành những vết cắt khắp người. Hắn nhanh tay cắt hết toàn bộ dây điều kiển. Cậu vì ý chí quá sức vô lực ngã vào lòng hắn, hắn ôm lấy cậu máu thấm qua áo thành những vệt loang lổ. Ngay lúc đó lão Jaken cầm gậy đầu người lạch bạch chạy tới:
- Người... Inuyasha-sama sao vậy
- Xử lý, tìm hiểu xem tên nào dám cả gan như vậy – hắn để lại câu nói rồi bế cậu về hoàng cung
Chuyên mục lảm nhảm của con au: Thật ra không có chuyện gì chỉ là au muốn hỏi ý kiến mọi người một chút thôi. Là về chuyện bánh bèo nữ phụ ấy mà. Ta đang phân vân giữa Kagura và Shirai(đúng ko ta?) mọi người thấy ta nên chọn một trong hai hay chọn cả hai? Cho ta ý kiến nha. Cmt ở dưới kìa nha!!!
End chap 5