Kình Liễm, hẳn là tên của nàng
***
Liễm Hải
Theo như thế hệ trước kể lại, vùng biển rộng lớn nối liền trời và đất này không gọi là “Liễm Hải”, mà là “Vùng biển ăn thịt người” ai ai cũng kiêng kỵ.
Nghe đồn ở rất nhiều năm trước, lúc ấy Liễm Đàm không phải là thành phố cảng phồn hoa, sầm uất như ngày nay. Khi đó, nơi này chỉ là một thôn xóm nhỏ nghèo khổ, tìm không thấy trên bản đồ mà thôi. Người dân ở đây đơn thuần dựa vào đánh bắt cá để làm kế sinh nhai.
Tuy nhiên, cách nói "Ở biển thì ăn biển", ý là dựa vào món quà do thiên nhiên ban tặng mà sống, lại không áp dụng được trong trường hợp này.
Bởi vùng biển nơi đây là địa bàn hoạt động của vô số sinh vật biển ăn thịt, mà trong đó khét tiếng nhất chính là cá mập. Bọn chúng trời sinh bản tính hung dữ và có năng lực thích ứng cực cao.
Tình trạng như vậy diễn ra suốt cả một thời gian dài. Ngư dân ra biển liên tiếp mất tích, đến khi thuỷ triều rút, y như rằng người ta sẽ tìm được những mảnh vụn quần áo tan tác của thôn dân, có lúc là cả những bộ phận cơ thể bị xé toạc cực kỳ thảm thiết, bị sóng cuốn dạt vào bờ cát ven biển.
Lúc này mọi người mới hiểu ra, đây là một vùng biển tràn ngập nguy cơ cùng tai họa, chứ không hề đem lại cho họ hy vọng sinh tồn như tưởng tượng.
Một vài người trẻ tuổi chỉ có thể rời đi, bị buộc phải bỏ lại nơi chôn rau cắt rốn của mình.
Nhưng phần lớn vẫn phải ở lại, vì hoàn cảnh bần hàn và cơ thể yếu ớt. Lâm vào đường cùng, mọi người chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thần linh. Mỗi ngày chăm chỉ cúng bái tế lễ, hy vọng vị thần nào đó rủ lòng thương xót với mảnh đất này, thả cho bọn họ một con đường sống.
Và dường như những lời nguyện cầu đã chạm tới biển sâu. Vào một đêm sóng yên gió lặng, có bà già nọ sắp bị đói khát tra tấn đến chết, đột nhiên nhìn thấy trên mặt biển xuất hiện ánh sáng vàng rực rỡ, tựa như ánh sáng của thần thánh.
Mọi người chỉ biết, tự ngày đó về sau, không còn phát sinh trường hợp ngư dân ra biển bị cá mập tấn công nữa.
Mà về luồng sáng vàng thần thánh kia, có rất nhiều lời đồn đại về nó.
Trong đó, có một cách lý giải được tương truyền rộng rãi bởi các bậc tổ tiên: Đấy, là đôi mắt của một vị thần cổ đại vốn ngủ yên dưới đáy biển sâu.
Nghe nói ngài có thân hình tựa cá voi, cơ thể to lớn tới nỗi không thể đo đếm được.
Làn da cứng như thép che kín lằn vân màu đen, ngài ấy chính là bá chủ của vùng biển này, là thần bảo hộ của thành phố cảng Liễm Đàm.
Dĩ nhiên, hết thảy cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi.
Thế mà lại được đời đời thờ phụng thì quả thật kỳ diệu.
Đôi khi, thêm mắm dặm muối một ít yếu tố thần thoại vào, hiệu quả mang tới cho du lịch cùng văn hóa của địa phương là không ngờ.
Thậm chí các biển hiệu ở thành phố Liễm Đàm đều lấy biểu tượng là con cá voi, dùng cách này để thể hiện sự tôn kính dành cho vị thần ngủ say trong truyền thuyết.
『 Làm ơn…… Hãy cứu tôi. 』
Vô số cá mập lấy tư thế đi săn vờn quanh rình rập con mồi loài người đang chìm dần trong biển kia, bọn chúng rất nhanh ngửi được mùi máu tươi và ập tới như hổ rình mồi.
Trong đó, một con cá mập hung ác theo dòng nước đen, áp sát người phụ nữ đang bị thương. Răng nhọn sắc bén như lưỡi dao đã sẵn sàng để xé xác sinh vật đáng thương kia.
Thích Văn Khê hoàn toàn có thể cảm giác được những con vật to lớn đang tới gần, nhưng cô chẳng thể làm được gì cả, chất độc đã ăn mòn toàn bộ thần kinh của cô……
Cô nhắm lại mắt, chờ đợi cái chết.
Thật đáng buồn làm sao.
Thế rồi, đột nhiên một âm thanh trầm đục truyền tới, kéo theo là tiếng xác thịt bị chia năm xẻ bảy. Nước biển đen kịt nhanh chóng tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh.
Hầu như chỉ trong một cái chớp mắt, bầy sinh vật ăn thịt rình rập xung quanh người phụ nữ bị xé nát thành thịt vụn, nội tạng bị nuốt chửng vào trong bóng tối quỷ quyệt.
Theo một dòng nước ngầm dâng trào mà lên, xuất hiện ở trước mặt Thích Văn Khê là một con mắt, còn to lớn gấp bội so với người cô.
Một con mắt!
Hình tròn, sắc vàng, đáng sợ…… Con mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào cô.
Không thể tưởng tượng nổi sinh vật mang lực lượng kinh hồn này to lớn tới nhường nào. Nó lẳng lặng mà ẩn nấp ở nơi đó, trong bóng tối.
Nó đang quan sát kỹ lưỡng con thú loài người này, đôi mắt vàng rực sáng xoay chuyển theo những góc độ quái đản, thỉnh thoảng lại chớp mí mắt mỏng xếp thành nhiều lớp của mình.
Thậm chí còn lấy góc độ khác để quan sát con vật nhỏ xấu số.
Đúng thế, một con vật nhỏ sắp bỏ mạng.
Giây tiếp theo, con quái vật biển sâu mang thân hình không thể đo đạc, há ra cái miệng đủ nuốt trọn cả một con tàu trở hàng khổng lồ. Răng của nó như những cột trụ to lớn màu trắng, hiện ra trước mắt Thích Văn Khê.
Trên những chiếc răng bén nhọn thậm chí còn treo thịt vụn của lũ cá mập……
Con người rơi vào trạng thái sợ hãi cực độ sẽ có biểu hiện thế nào?
Thích Văn Khê sống 34 năm lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác toàn thân run rẩy, não chết đứng, so với tử vong còn đáng sợ gấp trăm lần.
Đồng tử phóng đại, mắt cô trừng lên đầy hoảng sợ nhìn khoang miệng tựa vực sâu không đáy, cùng hàm răng bự tổ chảng đầy máu.
Cảm giác tuyệt vọng, không thể thở nổi này còn khủng khiếp hơn cả viễn cảnh bị cá mập xơi tái.
Mỗi tế bào đều đang gào thét: Đây là tận thế.
Tiếp đến cô thấy hai mắt tối sầm, thế giới bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
***
Vịnh Liễm Hải
Nơi đây cấm người ra vào đã nhiều ngày, nguyên do tại sao, những người trong cuộc chỉ đưa ra một lời giải thích rất có lệ là: Bởi vì con đường dẫn tới vịnh Liễm Hải - đại lộ Toại Vinh, vẫn đang trong giai đoạn sửa chữa, không nên đi vào. Như vậy sẽ chỉ khiến tiến độ thi công bị chậm chễ.
Trong khi đó. Sau khi chùm ánh sáng cuối cùng ở ven biển chìm vào lòng đại dương, mặt biển lúc trước vẫn còn đen nhánh như mực giờ đây đã phục hồi màu xanh lam bình yên vốn có.
Tưởng như các loại cảnh tượng kỳ dị vừa rồi chưa từng diễn ra vậy.
Chỉ khác ở chỗ, những cánh hải âu ngày thường vẫn hay lảng vảng quanh vịnh Liễm Hải, giờ phút này đã không thấy tung tích đâu nữa.
Bọn chim biển linh tính rất mạnh. Ngay khi cảm nhận thấy nguy cơ, chúng không dám chần chờ thêm ở nơi này nửa khắc. Tất cả quần thể đồng loạt bay đi khắp các hướng, giống như đang trốn tránh thứ gì đó, phát ra những tiếng kêu khóc thê lương.
Khoảng năm phút sau
Mặt biển vừa mới khôi phục vẻ bình yên lại lần nữa nổi lên sóng to gió lớn.
Theo sau, từ dưới biển đột nhiên trồi lên một cái đầu, tiếp đến là một nửa cơ thể, giống con người và mang hình dáng của một cô gái trẻ, nàng ta đang di chuyển hướng về bờ biển.
Khuôn mặt nàng bị che lấp bởi mái tóc dài uốn lượn màu đen, làn da tựa thạch anh trắng nõn như có đính pha lê, lấp lánh gợn sóng dưới ánh hoàng hôn. Trên vùng bụng trần trụi mơ hồ còn lộ ra vằn đen.
Thân hình nàng ta cao gầy, từng bước một đi về phía bờ.
Phải tới khi sóng biển giống như những hành giả, đưa nàng ta vào tận bờ rồi rời đi, hết thảy mới bình yên trở lại.
Cô gái lõa thể tóc đen bước đi trên nền cát, một bên tay nàng ta còn đang kéo theo một người.
Một phụ nữ loài người sắc mặt tái nhợt, giống như đã ngừng thở.
Cô gái tóc đen dùng đôi mắt màu nâu vàng, không chút dao động nhìn xuống nhân loại yếu ớt trong tay, sau đó quyết đoán buông lỏng tay ra. Người phụ nữ đang bị lôi kéo lập tức ngã xuống đất.
Cú ngã rất mạnh cũng không khiến cô tỉnh lại. Cô đã uống vào quá nhiều nước biển, não thiếu oxy, buồng phổi bị tích nước nghiêm trọng. Có vô số những vết thương chằng chịt do dây leo biển gây ra, sau khi ngâm nước biển đã phát sinh thối rữa, độc tố cũng đã sớm ăn mòn toàn bộ thần kinh của cô. Chẳng mấy chốc cô sẽ phải chết.
“……”
Kình Liễm chăm chú nhìn không chớp mắt nữ nhân loại đang trút hơi tàn nằm trên mặt đất, con ngươi nâu vàng sáng quắc không nhìn ra một tia gợn sóng.
『 Kình Liễm 』
Đó hẳn là tên nàng, từ rất lâu về trước, là do những con người từng sinh sống nơi đây đặt cho nàng.
Tại vùng biển này ngủ say trong rất nhiều năm, đến chính mình cũng không đếm được là bao lâu nữa. Rõ ràng hôm nay mới là ngày đầu tiên thức giấc, thế mà lại có con người tới quấy rầy sự thanh tịnh của nàng.
Đã rất lâu rồi nàng mới lại gặp một con thú hai chân giống như vậy.
Trong trí nhớ, lần đầu nhìn thấy loại thú hai chân này là từ thuở xa lắc xa lơ. Khi đó trên bãi biển còn chưa xuất hiện mấy thứ đồ chơi đủ 7 sắc cầu vồng như bây giờ ( biển quảng cáo dựng trên bãi biển).
Lúc ấy, có một con thú hai chân gầy trơ cả xương, coi nàng như thần linh mà cung phụng. Nói cái gì mà nàng là thần bảo hộ của thôn xóm này, sẽ phù hộ ngư dân bọn họ không bị cá mập chén sạch linh tinh, rất kỳ quái.
Cũng là khi đó, mấy cái thú hai chân nhỏ yếu đến nỗi chưa đủ tắc kẽ răng tôn nàng làm “Kình Liễm”, lập thần miếu thờ nàng.
Nàng thấy rất khó hiểu, nàng cũng đâu phải cái thần linh gì đó đâu? Chỉ là một con thủy tổ thú cổ đại, an tĩnh mà sống ở đáy biển, đến chính nàng cũng không biết vì lý do gì mình lại tồn tại thôi mà.
Vật nhỏ hai chân này là cháu chắt của mấy con thú da bọc xương lúc ấy sao?
Kình Liễm sinh ra nghi hoặc như vậy trong lòng. Nàng chậm rãi ngồi xuống, vươn cánh tay còn phủ đầy vệt nước lạnh băng, nắm lấy chi trước của nhân loại trước mặt, kéo đến ngắm nghía ước lượng một chút.
Nhẹ quá ta, thật sự rất nhẹ luôn.
Quả nhiên là con cháu của mấy giống thú hai chân kia, vẫn gầy yếu đập phát là chết như cũ.
Kình Liễm hơi nhướng mày, nhìn làn da đầy vết sẹo bắt đầu ứ tím của đối phương, độc của dây leo biển đã ăn mòn đến toàn thân của vật nhỏ này rồi.
Nàng thật sự không muốn nhúng tay vào sự sống chết của bất cứ sinh vật nào.
Nhưng,
『 Làm ơn…… Hãy cứu tôi. 』
Lúc ấy quả thật có nghe thấy con thú hai chân này kêu cứu ở dưới biển sâu. Lặng lẽ một thời gian dài như vậy, ngày đầu tiên thức giấc thì gặp được loại chuyện này, thật đúng là “Dấu hiệu tốt” mà.
Vốn dĩ chỉ định đem con thú hai chân này ném lên bờ xong mặc kệ, nhưng nghĩ lại, dù gì những nhân loại kia cũng từng tôn mình làm thần, dưới đáy biển còn đang chất một đống thứ vô dụng kia, nên là thôi vậy.
Nàng vẫn quyết định là, đã làm việc tốt thì làm cho chót đi.
Cứu cô ta vậy.
Ít nhất cũng tốt hơn là bị chim chóc xúm vào rỉa sạch thịt.
Kình Liễm nghĩ như vậy, dùng cánh tay ẩm ướt lạnh lẽo luồn vào mái tóc người phụ nữ, đỡ lấy gáy cô, đôi mắt sâu lập lòe chuyển động, chăm chú nhìn kỹ người trước mặt.
Nhìn khuôn mặt của con người đầu tiên nàng ra tay cứu giúp.
Rồi cực kỳ chậm rãi, nàng nắm lấy cằm người phụ nữ nhân loại, cúi đầu, ngậm lấy môi đối phương.
Hết chương 3
【 Đôi lời của tác giả 】
Ngài.. Kình. Muội. Tới. ——!