- Em! Đưa điện thoại cho tôi. Hết tiết này lên phòng giáo viên gặp tôi. - Ông thầy nói bằng một giọng nghiêm túc.
Đang trong những phút thăng hoa lại bị sát thủ quần đen cắt ngang nguồn cảm hứng, Tuyết Trinh từ từ rút chiếc điện thoại ra khỏi hộc bàn và đưa em ấy ra ngoài ánh sáng ( điện thoại mà tg tả hơi quá:)). Không một chút do dự, ông thầy cầm chiếc điện thoại một cách dứt khoát trong sự hụt hẫng của Tuyết Trinh rồi bước đi thẳng lên phía trước lớp, vừa đi vừa nói:
- Cái lớp này thiệt là hết nói nổi. Nhất là cái khu ở dãy bàn gần cuối lớp. Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba là học trò mà. Haizz...
- Reng...!!! - Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, tất cả học sinh toàn trường như được hồi sinh trở lại. Ở góc lớp, ai đó cũng đang thở phào nhẹ nhõm.
Trên đường đi xuống phòng giáo viên, Minh Anh luôn cảm thấy có cái gì đó không ổn, luôn cảm thấy lo lắng cho con bạn mình vì mấy ngày qua Tuyết Trinh có những hành động vô cùng khác thường.
- Dạo gần đây mày sao vậy? Cứ như trên mây ấy, không tập trung trong lớp mà suốt ngày cứ dán mắt vào điện thoại rồi cười một mình.
- Tao có làm sao đâu, mà có nói chắc mày cũng không hiểu, cái này người ta gọi là tình yêu và tao đang ở trong giai đoạn thăng hoa nhất của tình yêu đôi lứa, ahihi. - Vừa nói, Tuyết Trinh vừa dang tay xoay vòng trước mặt Minh Anh càng khiến cô lo lắng hơn.
- Ý mày là mày đang trong một mối quan hệ với anh chủ quán bar hôm trước? - Minh Anh mặt nghiêm túc hỏi.
- Ừ, đúng rồi! Nếu có dịp tao sẽ giới thiệu anh ấy với mày, đảm bảo không chê vào đâu được, hehe. - Tuyết Trinh nói với một giọng đầy tự hào.
- Anh ta tốt chứ? - Chỉ với một câu nói ngắn ngọn của Minh Anh cũng đủ hiểu cô lo cho bạn mình như nào.
- Phải nói là bao tốt, đứng đây đợi tao một xíu, nghe giảng đạo xong tao ra liền rồi kể với mày sau.
Chưa gì đã tới trước phòng giáo viên, cuộc nói chuyện của hai người bị gián đoạn. Tuyết Trinh bước vào phòng giáo viên với một thái độ khác hẳn ban nãy, mặt trở nên nghiêm túc rõ ra, giọng nói trầm (đúng là lật mặt nhanh hơn lật bánh mà)
- Chào thầy, em tới để xin lại điện thoại ạ!
Bên ngoài, Minh Anh vẫn đang suy nghĩ mãi về chuyện của Tuyết Trinh thì hai chàng trai cùng lớp bước đến gần. Phúc Thiện hớn ha hớn hở chạy đến, khoác vai Minh Anh mặc cho mọi ánh mắt của học sinh toàn trường nhìn anh kì thị.
- Ay... Nữ chính của lớp mình đây rồi! Đứng đây làm gì vậy? Đợi con nhỏ lẳng lơ đó à? - Phúc Thiện nói một cách vô tư nhưng không biết câu nói đó lại làm Minh Anh cảm thấy khó chịu.
- Ừ. - Minh Anh lạnh lùng đáp trả một tràn câu hỏi của Phúc Thiện bằng một chữ rồi gạt tay ra khỏi vai mình.
Ngọc Khuê để ý thấy nét mặt Minh Anh có đôi chút không hài lòng nên lên tiếng để làm cho bầu không khí bớt khó xử.
- Hay tụi tui đứng đây đợi Tuyết Trinh với bà được không?
- Ừ, sao cũng được. - Vẫn nét mặt lạnh lùng, cô đáp trả câu hỏi của Ngọc Khuê.
Sau tầm 15 phút nghe giảng đạo thì ông thầy cũng trả điện thoại lại cho Tuyết Trinh. Cô bước ra khỏi phòng giáo viên với vẻ mặt mệt mỏi, có đôi chút ngái ngủ. Cô đưa tay vươn vai, giọng uể oải than thở:
- Cuối cùng cũng xong, ư... sát thủ vẫn mãi là sát thủ, vẫn nói nhiều như ngày nào. Haizz... mệt mỏi quá đi!
- Dạ em chào thầy! - Đột nhiên Phúc Thiện cuối người lễ phép.
Ba từ đó lọt vào tai Tuyết Trinh làm cô đứng hình vì những gì cô nói nãy giờ có thể sát thủ đã nghe hết, nghe không sót một chữ nào. Cô lập tức cuối người chào rồi nói một lèo chữ:
- Dạ em xin lỗi, em em không có ý gì đâu thầy, mong thầy bỏ qua cho em...
- Ừ thầy Thiện đẹp trai sẽ không chấp em đâu, hahahaha - Hai tay cho vào túi quần, Phúc Thiện cuối người xuống, nghiêng đầu nói rồi cười lớn.
Tuyết Trinh máu đã sôi tới não, cô nhanh tay kẹp cổ Phúc Thiện rồi lên gối, đánh anh túi bụi không một chút thương tiếc. Cặp đôi này đi đến đâu là gây hài đến đó khiến Minh Anh và Ngọc Khuê phì cười. Hai người quay qua nhìn nhau, Minh Anh nở một nụ cười thân thiện với anh. Ngay cái khoảnh khắc này, tim ai đó đang đập mạnh nhưng không hiểu là vì điều gì và đây cũng có thể gọi là một trong những cảm xúc thăng hoa của tình yêu.
Sau khi xử lí xong tên ôn dịch kia, Tuyết Trinh chạy tới khoác tay Minh Anh, lấy lại nét dễ thương yểu điệu ban đầu mặc cho Phúc Thiện một tay ôm bụng một tay vịnh vào vai của Ngọc Khuê lê từng bước với vẻ mặt đau khổ.
- Minh Anh nè, chiều nay đi mua một số thứ với tao không? - Tuyết Trinh tựa đầu vào vai Minh Anh nũng nịu.
- Mua cái gì?
- Ngay mai là kỉ niệm 3 tháng tao với anh ấy quen nhau nên tao muốn tạo bất ngờ đó mà. Tao không biết nên mua gì nên rủ mày theo hỏi ý kiến. hehe - Tuyết Trinh mặt có đôi chút gian tà.
- Vậy sao mày không hỏi thử hai ông đi sau mình xem như nào, tụi con trai cũng khá là phức tạp, tao cũng chả biết chúng nó muốn gì và thích gì. - Vừa nói Minh Anh hất nhẹ đầu về phía sau, phía Ngọc Khuê đang vật vả với thằng bạn của mình.
- Okiee... Nếu vậy tao rủ hai cha nội đó đi cùng luôn, càng đông càng vui mà. Yêu mày nhất, lúc nào cũng đưa ra ý kiến hay hết. - Tuyết Trinh cọ cọ đầu vào vai Minh Anh như cún con rồi quay lại nói với hai chàng trai. - Chiều nay hai ông có bận gì không? Bận học thêm hay gì không?
- Không! / Có! - Hai chàng trai trả lời cùng một lúc, vừa nói xong, Ngọc Khuê dùng tay bịt miệng Phúc Thiện lại và không cho anh nói thêm một lời nào nữa.
- Vậy rốt cuộc là sao? Có hay là không? - Chân mày Tuyết Trinh nhếch lên khó hiểu.
- Không, không tụi tui không bận gì hết. - Tay vẫn giữ chặt miệng của Phúc Thiện.
- Ừ vậy tốt, chiều nay đi đây với hai đứa tui nha! Hẹn hai ông 6 giờ chiều trước cổng trường. - Nói xong hai cô gái khoác tay nhau đi thẳng vào lớp.
Lúc này Ngọc Khuê mới bỏ tay ra khỏi miệng của Phúc Thiện. Phúc Thiện chùi chùi, phủi phủi mép, đẩy Ngọc Khuê qua một bên, mặt cau có hỏi:
- Không phải chiều nay mày qua nhà phụ đạo cho tao à? Sao lại nói với tụi con gái là mình không có bận gì?
Câu hỏi tuy đơn giản nhưng lại rất khó để Ngọc Khuê có thể trả lời. Ngay cả anh cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì mà lúc nãy lại trả lời như vậy. Anh không hiểu bắt đầu từ khi nào mà anh đang dần chú ý và để mắt đến một người nào đó. Từng cử chỉ, hành động, lời nói và thái độ của người đó đều trong tầm ngắm của anh. Anh cũng cảm thấy rất lạ khi tiếp xúc và nói chuyện với người đó. Một tràn thắc mắc cứ thế mà hiện lên trong đầu anh. Anh đành bịa đại ra một lý do nào đó tránh né những câu hỏi này Phúc Thiện.
- À... thì bữa giờ tao thấy mày học hành cũng chăm chỉ lắm nên hôm nay coi như đi chơi xả stress vậy. Mày không thích à? Không thích thì tao vào nói với Minh Anh là mình sẽ không đi vậy.
Ngọc Khuê là bạn thân của Phúc Thiện nên hiểu ý anh muốn gì và đánh một đòn tâm lí khá mạnh. Một học sinh như Phúc Thiện chưa bao giờ thích học cả, có được một dịp đi chơi như vầy thì quá tốt rồi, làm sao có thể để vụt mất được chứ. Ngọc Khuê vừa bước một bước tiến vào lớp thì Phúc Thiện chạy lại phía trước dang hai tay ngăn cản.
- Êh... tao có nói là không muốn đi đâu, cái thằng này, không hiểu ý bạn gì hết trơn hà, quỷ sứ hà... - Phúc Thiện đánh nhẹ vào bờ ngực vạm vỡ của Ngọc Khuê rồi õng ẹo đi vào lớp khiến Ngọc Khuê cảm thấy sợ hãi.
6 giờ chiều, hai chàng trai đèo nhau trên một chiếc xe chạy tới trước cổng trường. Nhìn quanh chẳng thấy hai cô gái đâu, Phúc Thiện càu nhàu:
- Hẹn 6 giờ mà giờ này chẳng thấy đâu, đừng nói là cho hai thằng mình leo cây nha. Chơi vậy là không được đâu à.
10 phút trôi qua, bây giờ đã 6h10 rồi mà hai cô gái chẳng thấy đâu. 10 phút nữa lại trôi qua, hai chàng trai vẫn ngồi đó và kiên nhẫn chờ đợi. Đến 6h30 hai cô gái xinh xắn mới tới chỗ hẹn. Minh Anh diện cho mình một bộ đồ yếm cùng giày thể thao năng động, còn Tuyết Trinh thì lại chọn cho mình quần jean dài tới đầu gối cùng áo crop top cũng năng động không kém. Lúc này tuy rằng rất bực mình nhưng Phúc Thiện không thể phủ nhận rằng hai cô rất xinh và nhẹ giọng xuống hỏi ( theo ổng chỉ cần đẹp là được, cho qua hết, mê gái dễ sợ).
- Hai bà hẹn mấy giờ mà tới giờ này mới tới hả?
- Tụi tui xin lỗi, tại đường chiều kẹt xe quá nên mới đến trễ chứ hai đứa tui có muốn vậy đâu. - Miệng hơi chu chu, Tuyết Trinh nhìn Phúc Thiện và Ngọc Khuê bằng ánh mắt chó con hối lỗi.
Từ nãy đến giờ, có một người ngồi trên xe không thể nào chạy hình được. Ngọc Khuê đơ người ra nhìn về phía người con gái đó không chớp mắt. Bình thường ngày nào anh cũng thấy cô trong lớp, quen thuộc với tà áo dài thướt tha nhưng nay là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng cô diện những bộ đồ như thế này. Ngọc Khuê như đang tung tăng chạy nhảy trên những đám mây trắng bồng bềnh thì có một bạt tay tán thẳng vào mặt. Cú tán như trời giáng của Phúc Thiện làm anh tỉnh mộng.
- Eh... Minh Anh kêu mày nãy giờ kìa. Học nhiều quá mặt đã ngu ra rồi mà giờ nhìn gái mặt còn ngu hơn há há há. - Sau khi thưởng cho Ngọc Khuê một cú tán trời giáng cùng câu nói đầy sỉ nhục, Phúc Thiện ôm bụng cười không thể ngặm được mồm.
- Hả? Minh Anh kêu tui? - Mặt ngu ngơ ngó về phía Minh Anh.
- Mình đi gửi xe đi rồi đi dạo mua đồ.
Minh Anh và Ngọc Khuê đi gửi xe xong thì quay lại. Hai con người kia thì như mọi người đã biết, ở gần nhau thì như chó với mèo, nói đủ hết những chuyện trên trời dưới đất. Nhưng đó cũng là nét riêng của cặp đôi hài hước này. Đi đến một tiệm chuyên bán quần áo, phụ kiện đồ trang sức cho nam thì Tuyết Trinh mới chợt nhớ ra lý do cô rủ theo anh chàng này.
- Tui hỏi hai ông cái này, thường thì con trai tụi ông thích người yêu mình tặng quà gì cho mình vào dịp kỉ niệm? - Tuyết Trinh đưa mắt nhìn Ngọc Khuê và Phúc Thiện.
- Tui thì gì cũng được, miễn là của người yêu tặng thì gì tui cũng nhận không cần biết xấu hay đẹp, rẻ hay mắc, thích hay không thích. Tấm lòng, tình yêu của người đó dành cho mình mới là quan trọng nhất. - Ngọc Khuê bày tỏ ý riêng của mình nhưng lại bị Tuyết Trinh bạt bỏ.
- Ông Khuê bị loại, hỏi ông cũng như không, gì mà nói chung chung không à! Giờ tới bạn Thiện đẹp choai, nêu cảm nghĩ của bạn đi nào. - Tuyết Trinh nắm tay thành một cái mic đưa đến trước miệng của Phúc Thiện.
- Theo như một người có nhan sắc trời phú như Thiện thì quà mà Thiện muốn nhận đại loại như là đồng hồ, dây nịch, bóp da hay cà vạt chẳng hạn... - Phúc Thiện nắm lấy cổ tay của Tuyết Trinh đưa lên sát miệng mình. Anh đang rất hưng phấn vì có người gọi anh đẹp choai nhưng cái cảm giác này lại không duy trì được bao lâu. Nói tới đây, Phúc Thiện đang định nói thêm cái gì đó thì Tuyết Trinh bỗng rụt tay lại và nói.
- Xin cảm ơn bạn Phúc Thiện đã tham gia và nêu cảm nghĩ của riêng mình về câu hỏi của tôi. Giờ thì bạn đã hết giá trị lợi dụng nên xin bạn an toạ đi ạ, ahihi. - Tuyết Trinh nháy mắt một cái khiến ai cũng phì cười, riêng Phúc Thiện thì như đang bốc cháy, múi khét ở đâu đó bốc lên, anh nghĩ " Cái con nhỏ này mày được lắm, có cơ hội là mày biết tay anh", ánh mắt hình viên đạn nhắm thẳng về phía cô gái với dáng người bé nhỏ đi phía trước mình.
Bốn người bước vào cửa hiệu, Tuyết Trinh lôi Minh Anh đi hết chỗ này đến chỗ khác. Hai chàng trai thì cứ tò tò theo phía sau. Sau một hồi lâu, trời cũng đã sập tối, cả bọn đã mệt nhừ nên kiếm gì đó lót dạ. Hai cô gái dẫn hai chàng trai đi đến một chỗ bán hủ tiếu gỏ ven đường khiến hai anh vô cùng ngạc nhiên. Quan sát từng hành động cho đến lời nói có vẻ hai cô rất thân với người bán hủ tiếu. Người quen chăng? Hai anh lại không nghĩ hai tiểu thư con nhà giàu có như hai cô lại lui tới những chỗ bình dân như vầy.
- Ngạc nhiên chưa!!! Đường đường là đại tiểu thư mà cũng lui tới những chỗ kém sang như vầy à? - Phúc Thiện phán ra một câu rất vô tư, ngồi phịch xuống ghế gõ gõ vào cái bàn nhựa.
- Im lặng nếu không muốn khao chầu này. - Chỉ có Tuyết Trinh mới có thể sắc xéo Phúc Thiện kiểu này. Minh Anh thì chỉ biết lắc đầu và cười trừ.
Sau khi ăn uống no nê, cả bọn đường ai nấy về. Mọi chuyện đều diễn ra rất tốt cho đến tối ngày hôm sau. Tuyết Trinh diện một bộ váy xinh xắn, toát lên vẻ đẹp từng đường cong trên người cô và không kém phần thơ ngây của nữ sinh tuổi mới lớn. Cô bắt taxi đến quán bar hôm trước, trên tay bận rộn nào là bánh kem kỉ niệm, nào là quà tặng anh người yêu. Tuyết Trinh rời khỏi chiếc taxi với vẻ mặt phấn khởi. Cô bước thẳng vào trong quán bar, người làm trong quán bar, ai cũng cúi đầu chào cô cung kính. Trước cửa phòng của người con trai đó là hai vệ sĩ lực lưỡng khoác trên mình bộ vest đen cùng chiếc kính đen ngầu lòi. Tuyết Trinh bước tới và định tiến thẳng vào trong thì bị hai vệ sĩ cản lại.
- Thưa cô, ông chủ có dặn không ai được vào trong khi ông chủ đang làm việc ạ! Mong cô thông cảm và chờ đợi bên ngoài. - Một trong hai người vệ sĩ lên tiếng.
- Tôi là bạn gái của anh ấy, cứ để tôi vào nếu có chuyện gì tôi sẽ nói giùm hai người, anh ấy sẽ không phiền đâu mà. - Vừa nói, Tuyết Trinh vừa đưa tay mở cửa, hai vệ sĩ không nói gì vì nghĩ những lời cô nói có lý nên chỉ đi theo sau cô.
Vừa bước vào trong, một cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến con người ta phải đỏ mặt. Một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau vào trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Cô gái ăn mặc vô cùng sexy ngồi trên bàn làm việc, chân thì xiết chặt hông của người đàn ông tuấn tú tay đang sờ xoạn khắp người cô.
- Bụp! - Chiếc hộp bánh kem cùng hộp quà Tuyết Trinh dành tặng cho anh cứ như thế mà rơi tự do xuống đất.
Lúc này cặp nam nữ kia mới buông nhau ra. Cô gái kia có chút ngại ngùng, đứng xuống đất chỉnh lại quần áo còn riêng về phần anh thì cứ từ từ và thong thả cài từng cúc áo lại.
- Dạ thưa ông chủ, tại cô ấy bảo là bạn gái của ngài nên chúng tôi không dám cản... - Hai người vệ sĩ cuối đầu tỏ ra vô tội.
- Không sao, các người lui ra hết đi, cả cô nữa, cũng ra ngoài cho tôi. - Anh ta chỉ tay về phía cô gái ban nãy rồi chỉ tay về phía cửa.
Sau khi bọn họ ra ngoài, anh ta tiến tới định nắm lấy hai tay Tuyết Trinh thì...
- Bốp... - Năm ngón tay của Tuyết Trinh in dấu một bên má của anh, ửng đỏ.
- Đồ khốn nạn. - Tuyết Trinh nhìn anh bằng đôi mắt căm giận.
Anh ta từ từ ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Tuyết Trinh, hai tay cầm lấy tay của cô xoa xoa rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng lên đó.
- Đánh anh chắc tay em cũng đau lắm, đừng làm vậy nữa, anh cũng đau, ở đây này. - Anh đặt tay cô lên phía ngực trái của mình. Tay còn lại thì vén rồi vuốt mái tóc của cô một cách âu yếm.
Tuyết Trinh cảm thấy kinh tởm với những hành động này của anh. Cô rút tay mình ra khỏi tay anh và gạt tay anh ra khỏi người của mình. Cô còn nói thêm một câu khiến anh ta không thể nào giả vờ bình tĩnh nói chuyện với cô được.
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi. Đừng giả vờ như mình là người tốt nữa được không? Con người anh, tôi đã nhìn rõ rồi. Những lời mật ngọt đến kinh tởm đó anh nghĩ ngay tại giờ phút này tôi còn có thể tin chúng là thật à!
- Chứ bây giờ em muốn gì? Muốn anh làm gì với em đây? Bù đắp cho em à? Làm với em như những gì anh đã làm với con ả hồi nãy à! - Vừa nói, anh vừa tiến lại gần cô hơn.
Tuyết Trinh cảm thấy con người này càng trở nên nguy hiểm khôn lường. Anh tiến một bước, cô lùi một bước. Đến gần cửa, Tuyết Trinh quay đầu định mở cửa chạy ra ngoài thì anh ta lại nhanh hơn một chút. Anh cầm chốt cửa trước rồi khoá lại. Anh đẩy người cô vào tường, siết chặt hai tay cô giơ lên đỉnh đầu, áp mặt mình sát mặt cô, giọng thều thào.
- Nếu như em muốn thì có thể nói trực tiếp với anh cơ mà, anh sẽ nhẹ nhàng hơn với em. Sao lại để mọi chuyện thành ra như thế này, anh không muốn làm em đau đâu bé con của anh. - Anh cọ đầu mũi mình vào mũi cô, kèm theo đó là một nụ cười ma mị.