Ở sân bay, Tuyết Trinh từ đằng xa chạy thật nhanh tới nhảy bổ lên người của một người con trai ăn mặc thời trang nhưng không kém phần lịch lãm với vẻ mặt vui mừng và phấn khởi.
- Buông anh ra coi nhỏ này, lớn rồi chứ còn bé bỏng gì nữa đâu. - Người con trai đó ôn nhu xoa đầu Tuyết Trinh rồi nở một nụ cười ấm áp.
- Hai có biết em nhớ hai lắm không? Đã năm năm không được gặp hai rồi đấy, ở nhà không có hai, ba mẹ cứ lằng nhằng em miết. - Tuyết Trinh ôm một bên tay của anh, phồng má nũng nịu.
Từ đằng xa, Minh Anh, Ngọc Khuê cùng Phúc Thiện cũng đi tới. Minh Anh khẽ gật đầu, kèm theo đó mà một nụ cười chào mừng. Bắt đầu lên cấp ba thì Minh Anh mới thân với Tuyết Trinh và ngay lúc đó thì anh của Tuyết Trinh đã đi du học sang Mỹ nên hai người không có cơ hội gặp mặt và chào hỏi ngoài đời. Minh Anh chỉ được diện kiến nhung nhan anh của Tuyết Trinh qua vài lần cô qua nhà Tuyết Trinh và anh ấy video call về.
- À đúng rồi, em quên có bạn em đi theo nữa... Nhỏ này là Minh Anh thì hai biết rồi, còn đây là Ngọc Khuê, lớp trưởng lớp em, còn thằng mặt mốc này là Phúc Thiện cũng là đứa thi cùng em trong cuộc thi thanh lịch năm nay.
" Thằng mặt mốc? " "Sao nhỏ này lại gọi con nhà người ta là vậy nhỉ? Mà công nhận mặt nhóc này cũng mốc thật, sao cứ thấy nó khó chịu nãy giờ? Có gì đó không bình thường giữa hai đứa này rồi:))"
- Chào mấy đứa, anh là Quốc Bảo, anh hai của nhỏ này. Mấy đứa có thể gọi anh là Bảo Bảo cũng được. Cảm ơn mấy đứa hôm nay đã ra đón anh.
Lâm Quốc Bảo, anh hai của Tuyết Trinh. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh được ba mình cho đi du học sang Mỹ về ngành kinh tế - tài chính và hiện giờ thì anh cũng có bằng thạc sĩ ngành kinh tế trong tay. Trở về lần này của anh cũng chính là để hoàn thành tâm nguyện của ông Lâm là gánh vác công ty sau này. Nhìn bề ngoài thì anh có vẻ rất thư sinh nhưng tính cách thì vô cùng bá đạo, đặc biệt là đối với những đứa con trai vây quanh em mình.
- À mà ba mẹ đâu rồi? Sao không ra đón anh? - Anh nhìn ngó xung quanh rồi quay sang hỏi Tuyết Trinh.
- Ba mẹ có việc bận nên không đi được mà hình như họ có bất ngờ cho anh đấy. - Tuyết Trinh cười ranh ma.
Xong xuôi thì cả bọn rủ nhau đi ăn gì đó, tám biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất. Đây cũng là cơ hội để cả bọn thân nhau hơn. Trong suốt buổi ăn ai cũng cười đùa vui vẻ nhưng chỉ riêng một người thì lại không. Anh chỉ cười khi có ai nhìn và nói chuyện với mình. Còn lại thì mặt cứ như đưa đám, ánh mắt hình viên đạn quan sát tỉ mỉ từng hành động của Quốc Bảo với Tuyết Trinh. Nhưng anh lại không biết, với một tầm nhìn xa của một doanh nhân thành đạt như Quốc Bảo thì những biểu cảm của anh đều bị Quốc Bảo nắm bắt hết. Cái này cũng chính là điểm để anh có thể xem xét người con trai có tình ý với em gái mình.
- Hai ăn nhiều vô đi. Nè... này nữa nè...
Tuyết Trinh không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào chén của Quốc Bảo. Hành động này trước giờ chưa xảy ra bao giờ. Ngửi có mùi nguy hiểm, Quốc Bảo bèn hỏi:
- Nay uống lộn thuốc à! - Quốc Bảo nhìn Tuyết Trinh với ánh mắt đầy nghi ngờ.
- Có đâu! Người ta đang bày tỏ tình yêu thương với hai mà... ăn nhiều vô rồi lấy sức mà bảo vệ với bênh vực cô em gái bé bỏng và đáng yêu này. - Tay vẫn không ngừng gắp.
- Thế mà anh mày còn tưởng mày tốt lắm cơ!
Quốc Bảo chống cằm tỏ vẻ chán nản nhìn đi đâu đó thì bắt gặp Phúc Thiện đang nhìn Tuyết Trinh chằm chằm. Anh cố rướn người về phía trước để che đi tầm nhìn đó như muốn bảo vệ cái thứ quý giá nhất anh có bây giờ. " Muốn nhìn bảo bối của Bảo Bảo này đâu phải dễ, ha" - Vừa nghĩ, anh vừa nhịp nhịp chân cười đắc ý.
- Ah! Mấy đứa ăn đi, ăn nhiều vô, cứ tự nhiên đi... chầu này anh khao nên bung lụa đê... - Vừa nói anh vừa nâng ly lên khiến cả bọn cũng phải náo nhiệt cùng anh.
- À hai nè, Minh Anh cũng theo ngành giống anh á... có gì anh giúp đỡ nó nha! - Tuyết Trinh tỏ vẻ dễ thương.
- Thật à? Thế thì hay quá! Minh Anh có gì không biết cứ hỏi anh, đừng ngại, cũng là anh em trong nhà thôi mà. Biết đâu sau này hai đứa mình là đối tác thì sao nên có gì mong em chiếu cố, nữ tổng tài.
Vừa nói, anh vừa gắp đồ ăn bỏ vào chén của Minh Anh, xong lại còn nhếch chân mày một cái. Đây là thói quen của anh khi nói một cái gì đó và tìm sự đồng tình trong lời nói của mình. Nhưng hai chàng trai kia lại không nghĩ như vậy. Một hình ảnh một người đàn ông đểu cán, lừa tình, ăn chơi trác tán cứ như thế mà hiện lên trong đầu. Hai người họ không thể nào mà ngon miệng dùng bữa được.
- Dạ, em cảm ơn. Em mới là người mong anh có thể chiếu cố và chỉ bảo. Em có thể gọi anh một tiếng " tiền bối " được không ạ? Dù gì anh cũng là người vào ngành trước:) - Minh Anh nâng chén lên nhận đồ ăn từ Quốc Bảo.
- Đừng khách sáo vậy chứ...
- Vâng thưa tiền bối Bảo Bảo. - Minh Anh nói một cách dứt khoát.
- Con bé này... - Quốc Bảo không biết nói gì hơn, cảm giác như có thêm một đứa em gái nữa vậy.
Ăn xong thì cả bọn tiễn Tuyết Trinh cùng Quốc Bảo về nhà. Hết buổi tiệc cho đến lúc tạm biệt hai chàng trai kia như người câm, cười không nổi mà cũng nói không xong, chỉ biết nhìn người con trai lịch lãm kia vui đùa bên người thương của mình.
- Cũng tới rồi, mọi người về cẩn thận nha! - Tuyết Trinh một tay khoát tay anh mình, một tay vẫy chào đám bạn.
- Cảm ơn anh vì bữa tối ngày hôm nay ạ! - Ba người cùng đồng thanh.
- Không thành vấn đề. Mấy đứa ngủ ngon.
Minh Anh, Ngọc Khuê và Phúc Thiện quay lưng đi thì hai anh em họ Lâm cũng bước vào nhà.
- Àh hai nè, hai vào trước, chắc ba mẹ nhớ hai nhiều lắm á! - Tuyết Trinh đẩy đẩy lưng Quốc Bảo.
Quốc Bảo cũng không nghi ngờ gì, cứ thế mà tiến thẳng vào nhà. Mở cửa ra, căn nhà tối om như không ai ở nhà. Như thường lệ, vẫn thói quen cũ, anh đưa tay bật công tắc, đèn vừa sáng thì pháo bông từ bốn phía được bắn ra. Một cặp vợ chồng mặt mũi lấm lem trên tay cầm chiếc bánh sinh nhật ba tầng từ dưới bếp bước ra vẻ mặt vui mừng rạng rỡ.
- Mừng Bảo Bảo của chúng ta về nhà...! - Hai ông bà Lâm đồng thanh hoang nghênh.
- Ngạc nhiên chưa... - Tuyết Trinh lấp ló phía sau bóng lưng cao lớn kia mà lên tiếng.
- Cả nhà làm con xúc động quá... huhu... - Anh vờ khóc.
- Thằng ranh này... cái tật nhây không bỏ... - Bà Lâm đánh yêu thằng con trai to tướng của mình. - Rồi ngồi vào bàn đi con.
- Cái bánh kem này... sao mặt mũi ba mẹ lại tèm lem như vậy? - Anh thắc mắc, tay chỉ chỉ vào cái bánh kem.
- Là do ba mẹ tự tay làm cho hai đó. - Tuyết Trinh nhanh nhảu trả lời.
- Ba mẹ...
Ngay lúc này, anh không biết nói gì hơn. Quốc Bảo chạy ngay đến bên ông bà Lâm và ôm chầm lấy họ. Cái bánh kem tuy không được hoàn chỉnh nhưng đối với anh nó là cái bánh kem đẹp nhất và ngon nhất anh từng ăn từ trước tới giờ.
- Hai thấy mình đặc biệt chưa? Trong khi em thì chưa bao giờ được ba mẹ làm cho cái bánh nào to như vậy... - Tuyết Trinh vờ giận dỗi.
- Thôi mà... con gái rượu của ba, con ngoan thì cũng sẽ được ba mẹ thưởng thôi. Thôi mọi người ăn đi kẻo đồ ăn nguội hết mất ngon. - Ông Lâm vuốt tóc con gái mình rồi nâng ly rượu vang lên như chúc mừng ngày Quốc Bảo về nước.
"- Tính ra thì hai người vừa mới ăn một chầu cũng không nhỏ với ba bạn kia ấy... Nhắm ăn nổi nữa không vậy? - Phần nhiều chuyện của tác giả (^^).
- Nổi chứ sao không. - Hai anh em đồng thanh.
- Gì ghê dạ??? Bao tử heo hay gì? Nhỏ kia bộ không diet à? Anh này bộ không giữ dáng hả? Tui tả hai người đẹp lồng lộn luôn á! - Tác giả hoang mang.
- Cho dù có đi đâu, ăn ở đâu cũng không đâu bằng nhà mình, ha Trinh ha.
- Hai là nhất, hai nói gì cũng đúng... - Hai anh em tiếp lời nhau.
- Nói hay á! Cứ như vậy mà tiếp tục đi thưa hai anh chị, xin lỗi em dư thừa quá hihi. - Tác giả quê độ, cứng họng vì cãi không lại (^^).
- Lạc đề rồi... quay lại truyện đi, không anh nhai đầu nhỏ luôn giờ... - Vừa ngốn một họng vừa nói.
- Yes sir..."
Trên đường đi về thì Phúc Thiện không ngừng hí hoáy mà đá chân tùm lum. Có cái khuất mắc gì đó cứ ở trong lòng mà không nói lên được.
- Ê Minh Anh, bà có thấy mùi nguy hiểm phát ra từ ông đó không? Anh của Tuyết Trinh ấy. - Hai chân mày cau lại, mặt nghiêm túc.
- Có gì đâu nguy hiểm, tui thấy bình thường mà, như anh mình thôi. - Minh Anh vô tư trả lời.
- Tụi con gái mấy bà bị hào quang của ông đó làm mờ mắt hết rồi. Nhìn kĩ khuôn mặt ổng đi, đôi chân mày thì rất đậm, dày như sâu róm chứng tỏ là một con người không bình thường. Đôi mắt hút hồn, lòng trắng nhiều hơn chúng ta là người ma mảnh. Đầu mũi tròn tròn chứng tỏ là người không thể tin tưởng được...
Vừa nói, Phúc Thiện vừa đưa tay lên từng bộ phận mà chỉ chỉ chỏ chỏ. Cái hành động khùng khùng điên điên này khiến Minh Anh và Ngọc Khuê có thể ngất vì cười.
- Ông nay cũng biết xem tướng nữa à? - Minh Anh nhịn cười và hỏi.
- Không chỉ mình tui thấy điều đó, cả Khuê nó cũng thấy nữa, đúng không Khuê?
Bỗng nhiên anh lại chĩa mũi dùi sang Ngọc Khuê. Tuy Khuê có cảm thấy y vậy thiệt nhưng cũng vẫn cố kìm chế và nói không để phản bác ý kiến của thằng bạn mà đứng về phía Minh Anh ( này có được gọi là dại gái không nhỉ?).
- Tao thấy cũng bình thường...
- Mày... ok tao ghim đứa phản kèo như mày.
- Tại đó giờ chưa thấy ai tả người như mày. Nói người ta có đôi mắt hút hồn mà lòng trắng lại nhiều hơn lòng đen, giống quỷ không... hahaha - Ngọc Khuê vừa nói vừa ôm bụng cười.
- Mày đứng lại đó cho tao... thằng mắc vịt này... - Phúc Thiện tháo một bên giày ra nhắm thẳng về phía Ngọc Khuê.
- Mày có giỏi thì bắt được tao đi rồi tính... - Vừa chạy, Ngọc Khuê vừa quay đầu lại thách thức.
- Hai cái ông này... Thiệt tình...