Trên chiếc giường trắng muốt , Ninh Kiệt đang đè lên người cô. Ánh mắt hệt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Tay hắn siết chặt lấy cổ tay cô, không để cô có chuẩn bị cứ thế một lực ấn lưỡi sâu vào miệng cô cắn mút, mỗi vết cắn đi qua đều để lại một vết tích không hề nhạt.
Loại hành động vừa ngọt ngào vừa bạo lực này cơ hồ khiến cho cô nhận thấy hình như chọc giận hắn thật rồi. Cô nhỏ nhẹ thủ thỉ với hắn hư mèo con hòng gỡ bỏ tư thế ám muội này.
" Thầy, em...em xin lỗi thầy... Thầy có thể nào bao dung em một lần này không? "
Ninh Kiệt cười nhẹ:
" Kể cả ông trời cũng không cứu được em khỏi tôi đâu "
Giọng nói rất lạnh cũng rất rõ ập vào tai, cô đứng hình hồi lâu mới có phản ứng trở lại.
" Anh..anh định làm thật Um.. Ư.....???"
Hắn né đi ánh mắt ngây ngô của cô cánh môi rơi xuống mang tai thổi hơi nóng nhồn nhột:
" Vua bất hý ngôn ".
Câu này ở đây có nghĩa là vua không nói chơi.
Xem chừng hắn rất nghiêm túc cô bắt đầu thấy sợ hãi, chuyện chắn gối đương nhiên cô hiểu rõ nhưng làm thì chưa từng thử xem qua bao giờ.
" Em.. Em.. Em chưa sẵn sàng.."
Thay vì nói em không yêu thầy cô lại nói chưa sẵn sàng, lời này có nghĩa là cô sẽ để hắn làm trong tương lai sao? Ninh Kiệt dừng động tác Kiều Tưởng Hy cắn môi vội vã đẩy hắn:
" Em... Thích thầy.."
Ngọt ngào đến đúng lúc, gương mặt ngây thơ e lệ nhìn hắn. Hóa ra cô cũng thích hắn không gian khắp nơi biến thành màu hồng, hắn mỉm cười nhìn cô.
Chờ đã, nhưng tại sao lời này chờ hôm nay mới nói? Thực sự thích hay chỉ dùng kế hoãn binh để lừa hắn. Phải, Ninh Kiệt suýt quên mất nhóc con này từ nhỏ đã lý lắc hơn người. Ninh Kiệt giữ chặt cô:
" Em không đi làm diễn viên chính là thiệt hại của ngày điện ảnh nước nhà"
Lộ tẩy rồi. Cô mím môi nhìn hắn lần này có chạy cũng không thoát được nữa.
Cô cùng hắn nằm trên giường. Một lần nữa nụ hôn cuồng nhiệt nhấn chìm Kiều Tưởng Hy. Cô muốn đẩy ra nhưng cũng không muốn đẩy ra tóm lại là một loại cảm xúc rất khó nói thành lời. Nụ hôn qua đi lập tức đôi chân thon dài của cô bị đẩy cong lên kéo theo chiếc váy ngủ màu đen kéo lên quá nửa, quần nhỏ nửa cởi nửa mặc ẩn hiện nơi tư mật sâu kín mọng nước nhất ra.
Xuân tình mĩ cảnh đẹp đẽ lộ ra trước mặt khiến cho hắn sớm không chịu nổi nữa, " tiểu đệ đệ " bên trong quần sớm đã ngẩng cao đầu ngạo nghễ. Ninh Kiệt cởi thắt lưng ra, lộ ra thứ cồm cộm trong lớp quần sịp. Kiều Tưởng Hy lần đầu nhìn thấy to lớn như vậy kinh hãi:
" cái đó.. cái đó.."
Ninh Kiệt xoa lên môi cô:
" Em thích đúng không? "
" Không có! "
Ninh Kiệt lại cười quỷ dị:
" Tôi nhớ em có viết bình luận ở trang truyện nói rất thích nam chính là đại vật "
Cô dùng acc clone rồi cơ mà làm sao hắn biết chứ, không phản bác được lời nào Kiều Tưởng Hy ngượng chín mặt.
" Em.. "
Ninh Kiệt vừa trêu chọc vừa mân mê lớp quần mỏng của cô. Sự mềm mại ướt át khiến hắn một lúc muốn đi vào trong.
" A.. " Tưởng Hy cảm nhận được tay của hắn đang vào trong cô. Run rẩy. Mùi hương nữ tính tỏa ra từ hoa kính cô làm hắn tê dại. Hắn yêu cô, yêu cô từ rất lâu rồi. Thời khắc này cuối cùng hắn cũng có được cô rồi.
" Ưm.. Hy Hy tôi yêu em "
Cô nhắm mắt khẽ nói:
" Kiệt ca.. Em cũng vậy "