Trước đây cậu sống trong một cái thùng giấy nhỏ hẹp, dơ bẩn còn phải lo kiếm ăn trong những cái thùng rác, dành giựt nó từ mấy con mèo khác nên cậu luôn ăn bữa nay lo bữa mai
Nhưng giờ có vẻ không cần nữa rồi, chủ nhân mới của cậu là người rất tốt, hắn vừa cho cậu một chỗ ở thoải mái, tắm rửa cho cậu cũng rất sạch sẽ cậu biết ơn người này rất nhiều. Ra chươ𝗻g 𝗻ha𝗻h 𝗻hấ𝐭 𝐭ại + TRu𝐌TR𝗨𝐘𝗲N.𝖵𝗻 +
Cậu khẽ meo meo hai tiếng, Cung Thẩm không hiểu vì sao nhưng hắn biết con mèo nhỏ này đang phản kháng lại lời hắn nói lúc nãy
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, Cung Thẩm không để ý, chuyên tâm chọc ghẹo bé mèo trắng nào đó
"Ông chủ, bác sĩ thú y tới rồi" Cung Thẩm không nói gì chậm rãi liếc mắt về tên mặc áo blouse trắng đang đi lại đây
"Ngài Cung, đây là con mèo bị thương nhỉ" anh mỉm cười đi lại chào hỏi Cung Thẩm vài câu nhưng nhận lại là tiếng gió thổi qua làm anh ngượng ngùng vô cùng
Đợi lúc bác sĩ như anh gần mất hết kiên nhẫn Cung Thẩm mới chậm rãi nói "Khám" sau đó đưa cậu đang nằm trên đùi mình qua cho anh
Bạch Lộc mỉm cười nhận lấy bé mèo từ tay hắn, cẩn thận quan sát rồi lấy một vài thứ như thuốc sát trùng vài tăm bông để khử khuẩn vết thương cho cậu
"MEO MEO!!!" tâm bông vừa đặt xuống vết thương trên lưng, Tề Mộc cảm thấy nó như muốn nứt ra đau đớn quẩy đạp
'A a đau, các ngươi còn nhìn mau mang hắn đi đi' cậu gào thét mà chẳng có ai nghe hiểu chỉ đành bất lực bị đè xuống bàn tiếp tục bị lau cho la oai oái
"Nhẹ" giọng nói mang vài phần khó chịu của Cung Thẩm vang lên, hắn không biết vì sao khi nhìn thấy Tề Mộc bị đau hắn sẽ rất khó chịu mà không kiềm được nói bác sĩ nhẹ một chút
Bạch Lộc khử khuẩn xong vết thương thì băng bó lại cho Tề Mộc, "Ngài Cung, con mèo này không sao đâu chỉ là vết thương ngoài da thôi, một ngày thay băng 2 lần, thoa thêm thuốc là ổn"
Vừa nói anh cũng vừa dọn đồ bỏ vào túi rồi đứng dậy, Cung Thẩm không quan tâm mà tiếp tục vuốt ve Tề Mộc đang lăn lộn trong lòng mình
"Được rồi bây giờ tôi phải về, có gì có thể gọi tôi" quản gia mỉm cười tiễn Bạch Lộc ra cửa lớn còn không quên nhét cho anh ít tiền bỏ túi
Quay trở vào thì ông thấy Tề Mộc đang nằm trên ghế sofa màu đỏ, kế bên là cây xúc xích vừa được người hầu đưa cho, cậu đang chơi rất vui vẻ với nó
"Sau này gọi con mèo này là Tề Mộc" Cung Thẩm lạnh nhạt nói, "Cho nó ăn thêm thức ăn, mua đồ chơi và nệm về cho nó đi" nói xong thì hắn cũng bỏ đi vào thang máy bấm nút lên tầng
Ông mỉm cười lắc đầu rồi đi tới bế Tề Mộc đang nằm ưỡn trên sofa lên, "Mày sao lại may mắn được ông chủ nhặt về nhỉ" thấy Tề Mộc ngoan ngoãn nhìn mình ông liền xoa đầu nó rồi mang nó đi vào bếp
Thấy một vài người hầu đang đứng ở bếp thì ông liền lên tiếng nói, "Cô kia mua thức ăn cho Tề Mộc còn cô đi mua nệm cho Tề Mộc, mua loại nào tốt nhất, mua thêm ít đồ bổ và đồ chơi cho Tề Mộc rõ chưa"
Hai cô người hầu đột nhiên bị gọi nên có chút giật mình, "Tề Mộc...là con mèo đó ạ?!" Thấy cô người hầu có vẻ ngạc nhiên nhìn về cậu ông khó chịu quát
"Ăn nói cẩn thận, đây là ông chủ mang về đây nuôi nên các người cũng phải biết phép tắc chứ" thấy ông tức giận hai người liền sợ hãi dạ vâng rồi đi mua những thứ ông nói
"Bác Lý, bộ ông chủ hết ghét động vật lắm lông rồi ạ" một người có mái tóc xoăn nhẹ màu vàng đi tới khẽ nói, "Ai mà biết, sau này cô cũng phải gọi con mèo này là Tề Mộc đấy"
Thấy ông nói vậy cô cũng chỉ gật đầu, từ đầu tới cuối cậu nhìn hết một màn này có chút kiêu ngạo, cậu mặc dù không quan tâm những gì họ nói nhưng dù sao thấy người ta kính trọng mình như vậy không hiểu vì sao lại cảm thấy rất vui vẻ
"Meo meo meo" thấy mọi người dường như rất bận nên cậu kêu lên vài tiếng 'Nè ta đi chơi nhé', sau đó cậu liền bỏ chạy ra ngoài sảnh nhanh chóng phi lên sofa
'Làm mèo thật sướng vừa có đồ ăn, lại được làm đẹp đúng là tuyệt~' Tề Mộc nằm ngửa vui vẻ tự chơi một mình, lăn lộn trên sofa vài vòng thì cậu nghe thấy tiếng "Roẹt" to vang lên khiến cậu đang lăn cũng đứng hình
Nhìn lại dưới ghế không biết vì sao nó lại rách một đường dài, cậu trợn mắt nhìn móng vuốt nhỏ của mình còn dính chút vải nhỏ màu đỏ liền hốt hoảng
'Chết rồi, chủ nhân mà thấy không biết có đánh mình không đây' dù cậu không biết giá trị chiếc ghế mà mình phá hỏng này nhưng cậu hiểu nếu mình làm hư nó thì chắc chắn sẽ bị mắng, nặng thì còn bị đánh
Cậu không biết làm sao chỉ có thể meo meo vài tiếng, người hầu đứng kế bên đang lau cửa kính cũng quay lại nhìn xem có chuyện gì thì một vết rách dài đập vào mắt khiến cô choáng váng muốn ngất xỉu
_________________