Mục lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bác sĩ khám cho Hàn Minh xong thì đứng lên báo cáo cho Mạnh Toàn. Ông nhẹ nhàng bỏ ống nghe vào cặp bảo.

" Cậu ấy không sao đâu ạ, tôi kê đơn thuốc uống là khỏe ngay thôi"

" Cảm ơn ông. Ông về đi"

" Dạ"

Bác sĩ ra ngoài đóng sập cửa lại. Mạnh Toàn trong này nhìn Hàn Minh lạnh lùng bảo.

" Muốn ăn gì không?"

" Không"

Hàn Minh vẫn còn cảm giác rất đau, cậu chỉ có thể nằm nghiêng bên chứ không nằm thẳng lên được. Thế mà khẩu khí của cậu chả khi nào nhẹ nhàng cả.

" Nằm đấy"

Nói xong Mạnh Toàn đi ra ngoài. Cậu lấy xe máy chạy thẳng ra ngoài đường mua ngay một phần cháo lá dứa đem về rồi đổ ra tô bưng lên cho Hàn Minh.

" Ngồi dậy ăn ngay cho ông"

Mạnh Toàn đặt tô cháo xuống bàn ra lệnh.

" Mắc gì tôi phải ăn? Có chết tôi cũng không ăn đồ ăn của anh"

Hàn Minh lườm cậu dứt khoát. Có lẽ Hàn Minh vẫn còn tức cái chuyện hồi sáng đây mà.

" Ăn mau để còn làm việc cho nhà ông"

Mạnh Toàn đi đến nắm cổ áo kéo Hàn Minh ngồi dậy, vô tình làm Hàn Minh đau thêm mà nhăn mặt lại.

" Ông đây khỏe lại anh sẽ biết tay"

Hàn Minh đau đớn rơi nước mắt chập chập cái miệng với tô cháo chẳng chút hương vị gì cả.

Ăn xong, Mạnh Toàn để Hàn Minh nằm xuống cho cậu nghỉ ngơi. Hàn Minh no nê đánh một giấc một cái cho tới tối.

Đói rồi, Hàn Minh mò xuống dưới bếp kiếm cái gì đó bỏ vào bụng. Mà xui một cái, bà đầu bếp đã về quê có công chuyện mấy ngày nay rồi, con bé tỉa hoa cũng đi tuốt, giờ có ên cậu mà trong tủ lại chỉ còn có mì gói. Haiz.... Đời người luôn bất công vậy mà. Kệ thà có ăn còn hơn không ăn.

Hàn Minh cười tươi xoa xoa cái bụng rồi bắt miếng nước lên nấu mì. Chỉ vài phút cậu đã có mì để ăn rồi. Ngồi trước hương vị đang bay lên của mì gối, Hàn Minh không cầm lòng được bèn cầm đũa lên định ăn thì có ai đó lấy tô mì của cậu.

" Ai cho phép cậu ăn thứ này hả?"

Mạnh Toàn đổ cả tô mì vào xọt rác. Thế là toi đi bửa ăn tối của cậu. Công kĩ đứng nấu nãy giờ, vậy mà... Hàn Minh nhìn mà tiếc đứt ruột rồi dùng ánh mắt đầy tua lửa lườm tên thiếu gia đáng ghét kia.

" Có tin tôi lấy cặp mắt của cậu ra nấu cháo không?"

Mạnh Toàn để hai hộp gì đó lên bàn rồ bảo.

" Đổ ra tô đem lại đây"

Hàn Minh tức lắm chớ nhưng đây là lệnh của hắn, cậu tuyệt nhiên không thể kháng cự rồi.

" Dạ thưa cậu chủ"

Hàn Minh đứng dậy làm theo lời hắn. Hóa ra là phở bò đặc biệt. Nhìn thèm gần chết. Hắn mua hai phần vậy là cho mình một phần. Hàn Minh cười ấm trong bụng, xem ra tên này cũng dễ thương quá đấy chứ.

" Nè"

Nhưng không phải vì thế mà hấp tấp. Hàn Minh đẩy hai tô qua bên hắn giả vờ rời đi để cho hắn kêu lại ăn. Có như thế cậu mới vừa được no vừa không phải mất mặt.

Nhưng cậu đi được hai ba bước rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì cả. Cậu quay lại nhìn hắn chờ đợi nhưng chả thấy hắn rồi.

" Anh đúng là tên ác ôn, ăn đi, ăn cho nghẹn họng đi. Người ta đói không cho ăn, một mình ăn hai tô"

Hàn Minh đứng sau lầm bầm nho nhỏ sợ hắn nghe. Nhưng ai biết được chuyện gì xảy ra. Mạnh Toàn vốn thính tai nghe Hàn Minh rủa mà hé miệng cười cái rồi mới lên tiếng.

" Lại đây. Không cần ở đấy mà réo"

Hàn Minh bấy chợt dừng lại đỏ mặt tằng hắng một cái rồi hiên ngang ngồi xuống bàn nhận tô phở. Cậu gượng gạo nói.

" Này anh bảo tôi ăn đấy nhá"

Đói quá rồi lại sợ hắn nuốt lời, Hàn Minh liền ăn ngấu ăn nghiến. Mất mặt quá mất mặt rồi nhưng cái ăn là cái nhục, có nhục để có ăn.

No nê, Hàn Minh về phòng học bài. Lâu lâu mệt lại lấy rubik ra xoay vài cái rồi lại học. Mãi cho đến khi kim đồng hồ chỉ vào con số mười, cậu tắt đèn trèo lên giường mở điện thoại ra đọc truyện ma.

Cậu nghe Tiểu My nói, tối mà đọc truyện ma là liều thuốc dễ ngủ nhất. Bản thân cậu lại sợ ma hơn cả Tiểu My, nên cậu quyết định dùng cách này để ngủ. Chớ ngủ sáng giờ rồi, cậu không có khả năng tự ngủ nữa rồi.

Thế là cậu chọn truyện của cụ Nguyễn Ngọc Ngạn, cậu nghe nói truyện của cụ rất hay lại không đáng sợ nên cậu mới chịu đọc. Nằm vừa kéo vừa đọc, đọc một hồi cậu bỗng bị thu hút bởi lời văn của cụ. Ngay cả cảm giác cậu cũng được truyền tải đến não.

" Một cô gái ngồi dưới ánh trăng, từ từ thò tay vào cửa sổ lấy chiếc lược đỏ bắt đầu chải tóc và nở nụ cười đầy tinh quái. Hai hàng máu từ hai hốc mắt cô rơi xuống lả chả và...."

Đọc tới đây Hàn Minh tắt máy không muốn đọc nữa rồi cậu kéo mềm lên tận đầu mà nhắm mắt. Nhưng dù cậu có làm gì đi chăng nữa, cảm giác dường như có người đàn bà nào đó ngồi chải tóc bên cửa sổ đang nhìn cậu mà cười rùng rợn.

" Nghe lời con My chi mà bây giờ phải khổ vậy nè"

Hàn Minh run cầm cập tự trách bản thân. Nếu không nghe lời xúi giục thì cậu đâu ra nông nổi này.

Kẹt....Kẹt....

Tim Hàn Minh như muốn đứng lại khi nghe tiếng kì lạ vang lên. Cậu vuốt mặt tự trấn an chỉ là tiếng cào tường của mèo thôi. Không sao, không sao.

Kẹt.....

Nỗi ám ảnh đêm hôm nay cộng dồn luôn đêm hôm qua đã gia tăng cảm giác cho đôi chân run rẫy của cậu rồi. Hôm qua bị Mạnh Toàn kéo lên phòng xem phim ma, mà lại là chơi ngãi nữa, hôm nay thì đọc truyện ma, Hàn Minh không thể chịu nổi nữa rồi.

Cậu ngồi dậy bật đèn rồi ôm gối nằm chạy qua phòng mạnh toàn. Cậu gõ cửa.

" Anh mở cửa nhanh đi"

Mạnh Toàn nghe tiếng, cậu liền đi ra mở cửa. Gặp Hàn Minh cậu hỏi.

" Chuyện gì?"

Hàn Minh chạy thẳng vào phòng khóa trái cửa lại rồi leo lên giường nằm co ở đó.

" Gì thế?"

Mạnh Toàn chả hiểu gì cả chau mày nhìn Hàn Minh tìm đáp án.

" Anh cho tôi ngủ ở đây đêm nhá. Tôi.... Tôi"

Kẹt....

Tiếng đó lạ phát lên nữa mà ngày càng lớn hơn. Hàn Minh sợ hãi tung mềm qua khỏi đầu.

Nhìn Hàn Minh sợ hãi như thế, Mạnh Toàn dường như đã đoán ra nguyên nhân là gì rồi cậu liếc nhìn qua màn ảnh phim rồi cười đầy nham nhở.

Hóa ra tiếng cào tường mà

Hàn Minh nghe được chính là tiếng được xuất phát từ bộ phim Mạnh Toàn đang xem mà ra.

" Nhát cấy"

Biết làm sao giờ, Mạnh Toàn leo lên giường đành nhường một phần chỗ ngủ của mình cho tên thỏ đế này thôi.

" Này, sẵn tiện tôi muốn nói cái này với cậu, cậu còn nhớ chuyện lúc nhỏ của cậu không?"

Mạnh Toàn hỏi gần năm phút mà chẳng thấy Hàn Minh trả lời. Nghĩ là cậu ta đã ngủ, cậu kéo mềm xuống thì phát hiện con thỏ đế này đã ngủ mất tiêu rồi.

Nhìn dáng ngủ cực kì dễ thương của Hàn Minh, Mạnh Toàn bỗng dưng cười một cái rồi ghé mặt xuống hôn lên trán cậu và sau đó là nằm xuống ngủ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK