Không biết nói gì về cái tên này nữa, Mạnh Toàn chỉ còn biết để cậu ta ngủ thêm tí. Dù sao ngày hôm qua Hàn Minh cũng là bệnh nhân mà, ân cách cho cậu một ngày cũng không thể gọi là tốt.
Không quan tâm nữa, Mạnh Toàn đi vào nhà tắm, cởi đồ ra rồi vặn vòi sen. Nước bắt đầu tuôn xuống trôi đi những phiền muộn trong đầu cậu. Những giọt nước lành lạnh đi tới đâu là da thịt cậu cảm thấy mát rượi tới đó.
Còn ở phía Hàn Minh, cậu rốt cuộc cũng chịu thức dậy. Ngồi vung vai, ngáp dài ngáp ngắn xong thì tới phần dọn dẹp giường.
" Khó chịu"
Hàn Minh gãy gãy đầu đi thẳng đến nhà tắm mà mở cửa xông vào. Ngay lập tức cảnh tưởng hãi hùng nhất liền đập vào mặt Hàn Minh. Một cơ thể khỏa thân đầy cơ bắp cùng với miếng vải nho nhỏ che phần thân dưới. Hàn Minh như muốn đứng tròng lúc đó. Theo quan tính, Hàn Minh tung đá vào bụng Mạnh Toàn khiến cậu té nhào vào bồn tắm rồi chạy một mạnh về phòng.
" Hư rồi, hư rồi, mắt hư luôn rồi"
Hàn Minh khóa trái cửa lại, cậu đi lại tủ lấy mặt kiếng ra xem và tự khám cho đôi mắt tội nghiệp của mình.
Ầm...Ầm...
" Có mở ra không hả?"
Giật mình khi cậu nghe tiếng Mạnh Toàn. Khẩu khí của hắn bây giờ cứ như con hổ đang đói vậy, nếu cậu mà mở ra thì chỉ có nước nhập viện.
Hàn Minh lính quính đi đi lại lại cắn móng tay lo lắng. Bất chợt cậu nghĩ ra một điều hết sức quan trọng.
" Mình có võ mà tại sao mình lại sợ hắn nhỉ?"
Lấy lại được tự tin, Hàn Minh chỉnh lại quần áo hiên ngang đi tới mở cửa giáp mặt trực tiếp Mạnh Toàn.
Hàn Minh vừa mở cửa ra, Mạnh Toàn liền cất giọng đầy giận dữ.
" Dương Hàn Minh, tại sao cậu dám..."
Bịch...
Mạnh Toàn ngay lập tức không nói nên lời, miệng cứ đờ từ từ khụy xuống lườm bóng lưng Hàn Minh đang rời khỏi nhà đầy phẫn nộ.
" Tôi sẽ không tha cho cậu..."
Thật tình Hàn Minh cũng đâu muốn vậy đâu, bất đắc dĩ lắm cậu mới đá vào hạ bộ của hắn. Dù sao hắn cũng đã cho cậu ngủ một đêm trên giường của hắn rồi còn gì, cậu đâu nỡ ra tay tàn phá dung nhan của Mạnh Toàn.
Chạy ra khỏi nhà, Hàn Minh đi thẳng tới nhà Tuấn Khải. Không biết bửa nay trời có chuyển mưa hay không mà Tiểu My cũng có mặt ở nhà Khải. Một sự thật không bao giờ xảy ra nhưng nó hoàn toàn có thật.
" Rồng đến nhà tôm, trời ơi"
Tuấn Khải lạy lạy bàn thờ ông địa mà mỉa mai Hàn Minh.
Nhìn cái hành động thấy ghét đó của Khải, Hàn Minh bực dọc ngồi xuống rót ly nước đứng lên vừa đi vừa uống rồi giả vờ vô tình té chúi về phía Tuấn Khải đổ cả ly nước lên người cậuA.
" Ôi trời ơi, xin lỗi nha bạn tốt, tại tớ không cẩn thận mà làm ướt hết áo cậu rồi này"
Hàn Minh giả vờ áy náAy phủi phủi áo Tuấn Khải.
Còn Tuấn Khải thì giận đến mức không nói nên lời. Đánh nó thì không được, đổ nước lại thì cũng không xong. Giận quá, Tuấn Khải bỏ đi về phòng.
Hàn Minh ở lại cảm giác vui sướng trong mình mà cười khanh khách.
" Cho vừa cái tật dạy mãi không chịu bỏ"
Hàn Minh mắng xong thì ngồi xuống buồn rười rượi. Thấy lạ, Tiểu My chau mày hỏi.
" Chuyện gì thế? Hai người gây lộn nữa hả?"
" Gây thì ngày nào chả gây. Chỉ là hôm nay tớ có chút chuyện với hắn thôi"
Hàn Minh đem cả câu chuyện kể lại cho Tiểu My nghe. Nghe xong, Tiểu My ôm bụng mà cười như giẫy chết. Cảm giác gượng gạo, hàn mình lườm tiểu my một cái. Tiểu My biết thân biết phận dừng lại nhưng trong bụng cô vẫn còn cười thầm.
" Thế là cậu sai còn gì"
" Tớ sai à? Hắn dám cởi đồ trước mặt tớ mà cậu bảo tớ sai?"
Hàn Minh bất mãn cải lại.
Đợi bản thân có thể tịnh tâm lại, Tiểu My mới bắt đầu giải thích.
" Ai kêu cậu sớn xát vào phòng mà không gõ cửa. Với lại, có ai mà lại làm quá lên như cậu không? Hai thằng con trai với nhau mà lại... Còn nữa, anh Mạnh Toàn có ăn ở ác đức với cậu không mà cậu muốn triệt giống anh ta chứ. Cậu quá tay lắm rồi đấy"
Nghe nói mà Hàn Minh cảm thấy hơi chột dạ. Ngồi suy nghĩ lại mới thấy bản thân mình sai. Cậu đã ở phòng người ta rồi mà lại còn đánh người ta vô cớ. Cậu đâu có quyền cấm người ta phải mặc đồ trước mặt cậu, với lại có ai đang tắm mà mặc đồ đâu. Suy ngẫm hồi, Hàn Minh thấy mình có lỗi với Mạnh Toàn bèn gãy đầu cười cười.
" Thằng nhóc này lúc nào mà chả gây chuyện"
Tuấn Khải vô thay cái áo rồi đi ra phán một câu hết sức có lí.
Hàn Minh nghe thấy liền lườm Tuấn Khải nhưng suy nghĩ lại Tuấn Khải nói có sai gì đâu nên cậu thu hồi ánh nhìn thiếu thiện cảm đó lại.
Thiên hạ đã thái bình, Tiểu My mới lên giọng bảo Tuấn Khải.
" Cậu giúp Minh đi"
" Giúp thế nào giờ? Tớ đâu có giỏi trong mấy chuyện này"
Tuấn Khải uống tách trà ngồi nhìn Tiểu My.
" Không phải hôm nay là sinh nhật anh Mạnh Toàn sao?"
Một câu nói của cô đã thu hút ánh nhìn đầy kinh ngạc của Minh và Khải. Hàn Minh hỏi.
" Sao cậu biết?"
Tiểu My cười ngại ngùng nói thẻ.
" Hồi đó tớ có để ý anh Mạnh Toàn mà sao tớ không biết được"
" Hắn đẹp thế chẳng trách tụi con gái mấy cậu mê như thế"
Tuấn Khải nói mà cảm thấy lòng có chút ganh tị. Hắn thì được nhiều nữ sinh thích còn bản thân thì chả có ma nào để ý.
" Tốt mã nó hay bị rã đám lắm, ở đó là mơ với tưởng"
Hàn Minh chề môi dài cả thướt để minh họa cho lời nói của mình. Đối với cậu, vẻ đẹp của Mạnh Toàn chỉ có thể so sánh với con ngựa mà thôi.
" Bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ này, tớ và Tuấn Khải sẽ làm như thế này..... Còn cậu sẽ...."
Kế hoạch xem như đã được thiết lập. Việc còn lại chỉ còn là thời gian.
Phía Hàn Minh thì là vậy nhưng còn chỗ Mạnh Toàn thì lại khác. Cậu giờ đây còn hơn là ông thần lửa nữa, nóng đến độ muốn đốt tàn luôn cả căn nhà vậy.
" Dương Hàn Minh, đừng để ông đây tóm được nếu không cậu sẽ không có kết quả tốt"
Reng...
Điện thoại Mạnh Toàn vang lên. Mạnh Toàn với tay lấy điện thoại và nghe.
" Mày đi chơi không, tao nghe nói hôm nay sinh nhật mày mà?"
" Thế thì đã sao?"
Cậu vẫn lạnh lùng như vậy mà trả lời.
" Ở Bar có mấy em mới ngon lắm, mày tới liền đi, hôm nay tao khao"
Mạnh Toàn suy nghĩ một lát mới trả lời.
" Ok. Tao tới ngay"
Mạnh Toàn đứng dậy đi vào phòng thay đồ.
Ở phía ngoài, Tuấn Khải và Tiểu My đang kéo Hàn Minh vào cái bụi rậm và bắt cậu ngồi trong đó. Tuấn Khải bảo.
" Ngồi im trong này cho đến khi tớ gọi cậu ra. Nhớ không được đi đâu đó"
Nói xong, Tuấn Khải và Tiểu My đi lại gõ cửa. Hàn Minh ngồi trong bụi vừa giữ hộp bánh kem lại phải vừa đập muỗi. Phen này, Hàn Minh sẽ trở thành anh hùng hiến máu cho muỗi rồi còn gì.
" Anh Mạnh Toàn, anh có ở nhà không?"
Tuấn Khải cất giọng. Bên trong, Mạnh Toàn cũng vừa xong. Cậu mở cửa lạnh lùng bỏ hai tay vào túi quần hỏi.
" Có chuyện gì?"
Bóp...
" Bộ tụi bây ham cắn tao lắm hả?"
Hàn Minh ngứa ngáy khắp cả người nguyền rủa bọn muỗi và nguyền rủa luôn hai đứa bạn khốn kiếp ấy. Bắt cậu ngồi đâu không bắt, lại ngồi ở trong bụi cho muỗi nó cắn. Còn họ thì lại thảnh thơi hơi máy lạnh trong nhà.
Mà nhắc tới chuyện này Hàn Minh mới thấy là lạ. Rốt cuộc Tuấn Khải đã nói gì mà Mạnh Toàn đã cho cậu ta vào nhà vô điều kiện vậy chứ? Nếu xét theo bản tính của hắn, hắn đâu thuộc dạng dễ dãi như vậy?
Ngồi gần nửa giờ đồng hồ, Hàn Minh không thể chịu nổi bọn muỗi này nữa liền đi ra. Cùng lúc đó, Tiểu My cũng đi ra kéo cậu vào nhà.
Hai người tiến về phía Mạnh Toàn. Hàn Minh vừa đi vừa lép bép cái miệng giống như đang chửi rủa ai vậy.
" Tôi nghe nói có người hứa sẽ thực hiện ba yêu cầu của tôi xem như quà xin lỗi có đúng không?"
Mạnh Toàn ngồi chéo chân hất mặt hỏi Hàn Minh.
" Cái gì?"
Hàn Minh bất ngờ mở to mắt lườm Tuấn Khải. Tuấn Khải lập tức chấp tay lại cậu lia lia như ý bảo không nên phản đối. Bất đắc dĩ Hàn Minh đành ngậm đắng nuốt cay gật đầu xác nhận.
" Bổn thiếu gia đây cũng hào phóng lắm, tôi chấp nhận quà tặng của cậu"
Mạnh Toàn cười đểu nói. Một câu nói như xé từng lá lách của Hàn Minh ra mà xào vậy.
"Bây giờ anh muốn tôi làm gì?"
Hàn Minh bằng mặt không bằng lòng cắn môi lên tiếng.
" Ăn hết chỗ bánh kem ngay tại đây. Nên nhớ, không chừa một tí nào nhá"
Lệnh đã ra, Hàn Minh nén bụng đặt cái bánh xuống bàn từ từ tháo bọc, tháo hộp ra mà lòng nghẹn ngào nhìn cái bánh to đùng trước mặt. Ăn xong cái bánh này chắc cuộc đời của cậu sẽ sống chung với cái giường bệnh quá.
" Ăn đi"
Hàn Minh ngồi xuống lấy muỗng mút từ muỗng bỏ vào miệng.
Cái vị ngọt béo ngậy ấy cứ lần lần hòa tan xuống cổ của cậu khiến cậu không tài nào nuốt trôi nổi. Chỉ mới mấy muỗng thôi mà đã vậy, hết nguyên cái bánh đúng là cậu nhập viện thật rồi.
" Thế này nhanh hơn"
Mạnh Toàn nhìn vẻ khổ sở của Hàn Minh mà thấy vui trong người. Không ngừng ở đó, cậu còn quá đáng hơn khi vươn mình tới nhận đầu Hàn Minh xuống cái bánh kem.
" Minh"
Tuấn Khải và Tiểu My ở hai bên hốt hoảng kéo Hàn Minh ra lo lắng nhìn cái mặt đầy kem của cậu. Trong khi đó, Mạnh Toàn thì cười đắc ý nói.
" Một nghệ thuật ăn uống số một đấy nhóc. Thôi, bổn thiếu gia phải đi đây"
Nói xong, Mạnh Toàn liền đứng dậy rời đi.
Tuấn Khải vừa kéo kem trên mặt Minh xuống vừa cảm thấy hối lỗi với cậu. Ngay cả Tiểu My cũng thế.
" Xin lỗi mà, tớ không nghĩ anh ta lại làm thế với cậu"
Hàn Minh không nói gì mà cậu chỉ đưa tay ngoắc ngoắc hai người lại. Tưởng được Hàn Minh tha thứ rồi, Tuấn Khải và Tiểu My vui mừng bò lại gần Hàn Minh.
" Chuyện gì hả?"
Bụp....
Hàn Minh túm lấy cổ Tuấn Khải và Tiểu My rồu nhận hai người xuống cái bánh kem và thốt lên đầy giận dữ.
" Lưu Mạnh Toàn, tôi nhất định sẽ băm anh ra thành trăm mảnh. Tên ác ôn, tên đáng ghét"