Dục Vương điện hạ kia bất quá chỉ mới là thiếu niên 15,16 mà thân hình lại thon dài, khoác trên mình một thân bạch y vân cẩm*, làn da như bạch ngọc, ngũ quan tuấn mỹ, chỉ đứng yên một chỗ thôi cũng khiến người trước mặt không thể rời mắt.
*Vân cẩm là tên một loại lụa.
Thịnh Hoài thoạt nhìn còn không biết thiếu niên tôn quý vô song này là ai, nhưng cậu biết, mình được cứu rồi.
Cậu nằm bên một vũng bùn lầy dơ bẩn trên mặt đất, trước mắt lại là một đôi ủng vân cẩm tuyết trắng không nhiễm một tia nước bùn, Thịnh Hoài thở hổn hển liều mạng ngẩng đầu, cậu cố gắng giãy giụa, bất chấp tất cả muốn bắt lấy một tia hy vọng mỏng manh.
Thân ảnh cậu vọng vào trong đôi mắt thanh thấu của thiếu niên kia.
Vô hỉ vô bi, không chút gợn sóng, không chán ghét cậu một thân máu bùn tanh hôi, cũng không vì tình trạng thân thể cậu mà dao động một chút nào. Giống như một vùng ao hồ an tĩnh, thanh triệt mà lạnh lẽo không hề có sức sống, dù gió có thổi qua cũng chẳng thể nhấc lên gợn sóng nào.
Một khắc kia đột nhiên hiểu ra, Thịnh Hoài biết người này và cậu không giống nhau.
Có lẽ kết cục đã được ấn định ngay từ đầu, chỉ là đương sự chung quy vẫn không muốn dễ dàng thừa nhận, một hại phải đi một vòng lớn, đến khi thấy được đường cùng mới chịu bỏ qua.
Dục Vương mang theo Thịnh Hoài trở về Vương phủ.
Lúc ấy Thịnh Hoài mới biết, chính mình vẫn luôn bị giữ ở ngoài phía bắc Man Quốc, chiến vương Thịnh Muộn Nhạc dẫn dắt định quốc quân một tay san bằng các thế lực ngoại lai, các tộc Bắc Man lui xuống định cư ở nơi thảo nguyên tuyết rơi, vì vậy cậu mới được cứu ra.
Khi Thịnh Hoài mới bước chân vào vương phủ bất quá mới chỉ là thiếu niên 11, 12 tuổi, tuy vẫn luôn thử qua các loại hình thức trốn chạy nhưng cũng đều không có hiệu quả, đơn giản tính toán một chút thì cậu ở Vương phủ cũng được đâu đó 10 năm rồi.
Mười năm, cậu thành công leo lên được vị trí ảnh thủ, được ban tên, là người mà ai trong Vương phủ nghe tên cũng đều biến sắc, còn là sát thần dọa trẻ ngưng khóc đêm khuya.
Nhưng cái này cũng không phải ý muốn của Thịnh Hoài.
Trời đất chứng giám, cậu là đóa hoa sinh ra và lớn lên trong cái thời kì xã hội chủ nghĩa phát triển, là người nối nghiệp đứng đắn, trước nay luôn ghi nhớ bát vinh bát sỉ* cùng với trung tâm giá trị quan, không nói đến việc lên tới chức đội quân danh dự, nhưng dù sao cũng coi như là một thanh niên đầy hứa hẹn, rồi làm sao lại trở thành cái loại người thích giết chóc vậy?
* Bát vinh bát sỉ: là 8 điều vinh quang và 8 sự sỉ nhục của Hồ Cẩm Đào [GG để biết thêm]
Huống hồ, so với cuộc sống hằng năm lẩn trốn ở nơi tối tăm không dễ được lộ diện của ảnh vệ mà nói thì Thịnh Hoài lại càng nguyện ý lưu lạc giang hồ, kiếm chỉ thiên nhai hơn*.
* Thiên nhai: nơi xa xôi, đại ý là ảnh muốn đi thật xa, không chịu bó buộc ở Vương phủ
Có khi cậu còn có thể trở thành một kiếm khách có tiếng, được mọi người kính ngưỡng, có hồng nhan làm bạn, thành công sửa lại kịch bản xuyên không về quỹ đạo.
Đáng tiếc thế nhân ngu muội, coi núi là núi, sống là sông, cho dù biết phải đối mặt với sự thật không thể thực hiện, cũng luôn muốn với tới, không có ngoại lệ.
Cậu nói văn vẻ như vậy kì thật là do tưởng tượng thái quá một chút, thoạt nhìn cậu lạnh băng bất nhận tình thân nhưng nội tâm vẫn là lửa nóng, chỉ là trong quãng thời gian chịu hình ở ngục giam thì cơ mặt bị thương, thiếu hỏng mất vài dây thần kinh, thực sự không dậy nổi xíu cơ nào để thể hiện cảm xúc thôi.
Tóm lại là cậu bị mặt than vĩnh cửu.
Nhưng vẫn phải tin tưởng rằng cậu vẫn là người có trái tim tự do.
Còn nữa, ảnh vệ cũng là một cái nghề nghiệp cao quý.
Chỉ là yêu cầu hơi cao. Từ mặt văn chương, viết chữ đọc thơ là kỹ năng cơ bản, cầm kỳ thi họa phải tinh thông hết thảy, tổng phải có mấy cái hạng nhất, từ mặt võ giả, võ công cao cường là mặc định rồi, mặc kệ ngươi dùng kiếm hay chơi đao thì vẫn cần biết dùng một loại vũ khí khác, tóm lại là ngươi đánh thắng người là được, có người dốc lòng học chế độc, chuyên tấn công tình báo giả, nằm vùng chuyên nghiệp cũng không phải là trường hợp cá biệt. Mặt khác học lệch cũng không được tính, tố chất tổng hợp của ngươi phải cao thì thứ hạng mới có thể cao.
Lại còn là nghề nghiệp có mức độ nguy hiểm cao. Có thể không cao được sao? Mỗi ngày không phải gặp được thích khách thì là đánh nhau với thích khách, không phải lãnh roi thì chính là ăn gậy, còn không phải là bao cát chân chính, là công cụ tiết dục....
Phi! Thật xin lỗi, nói nhầm, Vương gia của bọn họ không phải là loại người như vậy.
Nói ngắn gọn là làm việc vất vả như vậy mà trong lương bổng cũng không có ngũ hiểm nhất kim*, tiền lương mỗi tháng được vài đồng bạc lẻ, đủ mua được một bình rượu nhỏ, càng miễn bàn tới việc dạo hoa lâu ngắm mỹ nhân. Ảnh vệ cũng muốn được sống tốt nha, nếu không cậu cũng không muốn chạy trốn đâu, cái đãi ngộ này thật làm người nghe thương tâm đến rơi lệ.
* Ngũ hiểm nhất kinh: là bảo hiểm lao động
Thịnh Hoài này có chút tức giận bất bình, động tác lại không hề dây dưa thừa thãi, hành động nhanh như gió, vô thanh vô tức.
Đường vào kinh giăng đèn hoa phồn hoa náo nhiệt ---- Đêm nay là thọ yến của thiên tử, dân chúng chúc mừng, đặc biệt gỡ bỏ lệnh cấm đi lại ban đêm, mọi người ăn uống chung vui.
Thiên tử còn mở tiệc khoản đãi chúng thần ở Sùng Hoa Cung, những tên thích khách đó canh đúng lúc đoàn người của Dục Vương phủ tan tiệc ra về.
Dục Vương tiến cung làm việc luôn mang theo rất ít người.
Cũng chỉ nhìn ngoài mặt mà thôi.
Bên ngoài chỉ dẫn theo một ít thị vệ cùng với một mã phu, trên thực tế, ảnh vệ âm thầm bảo vệ lại không hề ít, ai bảo Dục Vương của bọn họ giống miếng bánh trái cây như vậy chứ, ai ai cũng muốn đến cắn một miếng, cứ hai ba ngày lại bị ám sát một lần, thân là người đứng đầu nhóm ảnh vệ, công tác bảo an này cần phải làm đúng chỗ mới được.
Mà cái đám thích khách này bất quá chỉ có 10 tên, năng lực lại không quá tốt, không chiếm được tiện nghi từ bọn họ liền nghĩ tới chạy trốn, Dục Vương hồi phủ trước, còn Thịnh Hoài dẫn người đi đuổi giết đám thích khách kia.
Cái này vốn dĩ cũng không phải việc lớn lao gì, đối với Thịnh Hoài mà nói chính là không đáng để ra tay, nhưng trên đường trở về Thịnh Hoài luôn cảm thấy trong lòng lo sơn bất an, giống như đã xem nhẹ chuyện gì đó.
Trong vương phủ đèn đuốc sáng trưng, không hề có bộ dáng yên tĩnh lúc đêm khuya một chút nào.
Thịnh Hoài nhảy đến cây đại thụ trước thư phòng, đang định xuống bẩm báo với vương gia nhà cậu thì bỗng nhiên nghe được một tiếng kêu khẽ.
"Vương huynh!"
Tiếng nói này uyển chuyển như kiều oanh, dư âm còn văng vẳng bên tai, rất thích hợp để làm nũng bán manh, bản thân nàng cũng là một em gái ngây thơ, lại không thích làm loli, cứ đâm đầu tâm niệm làm ngự tỷ, đây là cái loại khí thế vội vàng thiếu cân nhắc, giống như mộng tưởng chính chiến sa trường của nữ tử ấy.
"Đúng là to gan lớn mật! Nếu không phải bản công chúa biết võ, chẳng phải sẽ bị ám toán rồi sao!"
Thịnh Hoài nghe được âm thanh cùng giọng điệu quen thuộc, cảm xúc bất an khi nãy lại bắt đầu rục rịch dâng lên, cậu dịch chân lên phía trước một chút, suýt chút nữa ngã từ trên cây xuống.
"Ảnh vệ tên Thịnh Hoài kia đâu rồi?! Dám âm thầm cấu kết với ngoại phỉ ám sát hoàng thân quốc thích, ta nhất định phải đem hắn ra tra cho thật kĩ!"
Thịnh Hoài nghe thấy lời này vội ôm chặt thân cây, lặng im không tiếng động giấu đi thân ảnh cùng hơi thở, thề thốt tuyệt đối sẽ không đi xuống.
Vậy mà tên thị vệ Trường Nhai kia hé mở cửa thư phòng, ý vị thâm trường mà nghiêng đầu liếc mắt về phía nhánh cây, vừa vặn là chỗ cậu đứng đợi.
- ----------------
Hết chương 3.
Truyện sẽ được đăng trên Wordpess thay vì Wattpad.