Người ta nói thời gian này là thời gian ăn chơi tò mò của mấy cô cậu thiếu niên chưa hiểu sự đời. Và điều này đối với Dương Y Ninh cũng không thể tránh khỏi. Vốn có một làn da trắng mịn hồng hào,đôi môi luôn đỏ hồng nên Dươg Y Ninh không hồ đụng tới mỹ phẩm mà Dương Dật Long cũng ghét mùi son phấn nên cô không dám dùng,cô rất nghe lời anh trai a.
Một hôm có mấy bạn nữ trong lớp đang đánh phấn chỉnh sửa lại lớp trang điểm đậm trên mặt Dương Y Ninh tò mò tới xem thử. Đưa mắt nhìn hiếu kì cô nhịn không được hỏi Lục Hinh Nhi đang tô son môi:
- Hinh Nhi,các cậu làm cái gì vậy?
- A,Y Ninh cậu không biết đây là thứ gì sao?- Lục Hinh Nhi có chút kinh ngạc nói.
- Không a,mấy thứ này nhà mình không có ai có.- Dương Y Ninh thành thành thật thật nói nhưng cô lại không biết đó lại là một cú sốc rất lớn đối với những bạn nữ ngồi ở đây.
- Không phải chứ?? Da cậu mịn như vậy mình còn tưởng cậu sử dụng lọai mĩ phẩm cao cấp nào cơ.
- Không có,mình đâu có dùng thứ gì đâu.
-Vậy để mình dẫn cậu nha. Con gái chúng ta phải dùng cái này mới đẹp được.
- Không,không cần nếu để anh mình biết mình chắc chắn sẽ bị mắng.
- Không sao không sao chỉ cần cậu trang điểm "nhẹ" một chút là được mà. Nào mau tới đây ngồi.
Dương Y Ninh do dự không biết làm thế nào thì Lục Hinh Nhi đã kéo tay cô ngồi xuống bắt đầu đánh đánh vẽ vẽ mấy loại phấn lên mặt cô. Đên lúc kịp phản ứng thì cô đã được trang điểm xong rồi. Nhì cô gái trong chiếc gương nhỏ,Đôi mắt ngây thơ to tròn được kẻ mi trở nên quyến rũ,hai phá phấn nộn đánh phần hồng càng thêm đáng yêu. Đôi môi nhỏ xinh được thoa son đỏ đậm khiến bọn đàn ông nhìn mà muốn cắn cắn một cái.
Dương Y Ninh nhìn chằm chằm vào cô gái quyến rũ trong gương không nhận ra đó chính là mình.Nhưng cô cảm giác rất mới lạ và thú vị,khoé môi không tự chủ cong cong lên.
Nhìn thành quả của mình Lục Hinh Nhi không khỏi trầm trồ khen ngợi.
- Y Ninh công nhận cậu làm như thế nào cũng đẹp nha. Bây giờ trông cậu rất thành thục quyến rũ đó.
- Nhưng anh mình...
Còn chưa nói xong chuông vào học đã reeo lên Dương Y Ninh bất đắc dĩ mang theo gương mặt chưa kịp tẩy trang trở về chỗ ngồi. Cũng may anh hai hôm nay không có đi học nếu không cô sẽ bị anh lột da mất. Lát nữa trước khi về nhà phải đi rửa mặt mới được. Nghĩ như vậy cũng yên tâm hơn Dương Y Ninh bắt đầu tập chung vào việc học.
Ai ngờ người tính không bằng trời tính vừa ra khỏi lớp cô đã gặp anh hai tới đón về. Hu hu,bị anh nhìn thấy mình dùng đồ lung tung rồi.
Quả nhiên...
- Ninh nhi,người em sao lại có mùi mĩ phẩm?- Nheo mắt khó chịu nhì Dương Y Ninh.
- Anh...anh hai chỉ là...chỉ là...- Sợ hãi vì khí lạnh trên người anh bắt đầu toả ra Dương Y Ninh lắm bắp không dám nói.
- Là ai cho phép em trang điểm? Nói,là ai.- Nâng cằm nhỏ xinh của cô lên Dương Dật Long khí lạnh càng nồng nặc nhìn khuên mặt quyến rũ của em gái. Anh chán ghét mùi son phấn lại càng không thích cô xinh đẹp mê người trước mặt bọn đàn ông.
- Anh...anh đừng có quản em. Em lớn rồi,em muốn thế nào là quyền của em,anh cũng chỉ là anh trai của em thôi.- Dương Y Ninh nhịn đau ở cằm. Vì sao anh cứ thích quản chuyện của cô,cô cũng đâu còn trẻ con 3,4 tuổi như trước kia cần anh bảo vệ. Cô mới không cần.
Dương Y Ninh cũng không biết rằng câu nói này lại chọc giận Dương Dật Long. Anh vô cùng tức giận. Sát khí toả ra càng nồng đậm hơn.
- Haha,em lớn rồi sao? anh không được quản sao? Chỉ là anh trai? - Gằng từng chữ một,càng nói giọng càng lạnh,đặc biệt là hai chữ “ anh trai“. Nghe cô nói ra hai từ “ anh trai” tim anh bất giác đau đớn,đau vô cùng. Tại sao anh với cô lại là anh em,tại sao anh lại yêu cô,yêu chính đứa em gái của mình.
- Anh...- cho đến khi cô có cảm giác cằm mình sắp gãy,thân thể vì sợ mà phát run thì anh lại buông cô ra quay người rời đi chỉ để lại cho Dương Y Ninh một bóng lưng lạnh lẹo mà ưu thương.