Dương Y Ninh lo lắng nhưng vẫn không hay biết những lời nói ngày hôm đó đã thực sự trọc giận Dương Dật Long cũng đồng thời làm anh thương tổn sâu sắc.Và cô cũng không hề hay biết anh ban ngày thì tránh mặt không muốn gặp cô nhưng ban đêm khi ngủ anh lại đến phòng ôm cô chìm vào mộng đẹp.
Baba cùng mama Dương cũng nhận ra điều bất thường giữa hai anh em nhưng hai người cũng không thể xem vào. Điều này bọn họ cũng từng trải qua nên bọn họ rất hiểu,chỉ có thể mong hai đứa con của mình không làm điều gì khiến bản thân phải hối hận.
Lại một ngày nữa trôi qua hôm nay là chủ nhật cũng là ngày thứ 9 Dương Y Ninh không có gặp Dương Dật Long,cô cảm thấy rất nhớ anh đồng thời cũng rất tủi thân. Cho nên mới sáng sớm Dương Y Ninh đã thức dậy để chuẩn bị sang phòng anh.
Mặc chiếc váy mỏng màu hồng đáng yêu,mái tóc dài đen mượt vì vừa ngủ dậy nên có chút tán loạn không trật tự,đôi mắt to tròn cũng mơ màng hơi nước. Dương Y Ninh một tay ôm con chuột Micky một tay mở cửa phòng Dương Dật Long bước vào.
Căn phòng rộng rãi,sạch sẽ lấy màu xám làm chủ đạo. Chiếc giường Kingsize cỡ lớn đặt ở giữa phòng vì là sáng sớm rèm cửa vẫn chưa được kéo ra. Những tia nắng hiếm hoi cố gắng lách mình qua tấm rèm dày chiếu lên chiếc giường nơi Dương Dật Long đang ngủ càng làm khuôn mặt nhỏ tuấn mĩ càng thêm tuấn mĩ. Dương Y Ninh xuất thần nhìn chằm chằm vào anh trai,trong lòng không tự chủ nói một tiếng “yêu nghiệt“.
Lặng lẽ trèo lên giường vạch chăn chui vào trong lòng Dương Dật Long,cô thật nhớ cảm giác anh ôm cô ngủ hồi nhỏ.Nở một nụ cười thoả mãn Dương Y Ninh tiếp tục chìm vào mộng đẹp,nơi có nàng công chúa và chàng bạch mã hoàng tử.
Thấy người trong lòng hơi thở đều đều Dương Dật Long mới mở ra đôi mắt. Cưng chiều hôn lên trán cô,Ninh nhi anh nên làm thế nào với em đây?Em nói chúng ta chỉ là anh em...
Thật ra lúc Dương Y Ninh vừa bước vào phòng anh đã tỉnh,nói chính xác hơn là anh cũng vừa từ phòng cô trở về. Thấy tiểu nhân nhi mà mình hằng đêm mong nhớ cũng nhớ đến anh,bây giờ còn thoải mái tìm một vị trí trong ngực ngủ ngon lành anh vừa hạnh phúc vừa có chút bất đắc dĩ.
--- ------ ------
Tỉnh lại một lần nữa đã gần buổi trưa,Dương Y Ninh thức dậy vươn đôi vai nhỏ sực nhớ ra điều gì đó liền nhìn xung quanh phòng nhưng vẫn không thấy ai chỉ có một mình cô ngồi đó. Nhớ tới anh hai vẫn bị cô trọc giận nếu là mọi khi thấy cô nằm bên cạch anh sẽ ôm cô đợi cho tới khi thức dậy nhưng bây giờ...Tiểu nhân nhi sợ rồi,thực sợ hãi rồi cô muốn anh hai tiếp tục chơi với cô như trước kia.
“Oa oa” trực khóc bỗng cửa phòng mở ra,Dương Dật Long tay bưng khay đồ ăn bước vào. Dương Y Ninh nhìn thấy anh thì vui sướng chạy tới ôm nhưng bị anh né được cô ủy khuất chu môi.
“Anh hai,anh còn giận em sao?”
“ Không có.” Đặt khay xuống bàn anh nhàn nhạt trả lời.
“Vậy tại sao không ôm ôm em như mọi khi.”
“Em lớn rồi không cần anh phải ôm.”
“ Nhưng...”
“Không nói nữa mau ăn đi em còn chưa ăn sáng.”Lạnh lùng nói với Dương Y Ninh,Dương Dật Long liền bước ra ngoài không để ý tới đôi mắt đã đỏ hoe của cô. Anh đã suy nghĩ rồi,dù sao anh và cô cũng chỉ là anh em anh sẽ giấu đi thứ tình cảm trái với luân thường đạo lí này sâu trong đáy lòng,chỉ cần có thể đổi lại nụ cười của cô anh nguyện ý một mình gặm nhấm đau đến nơi trái tim.
Nhìn bóng lưng tuấn lãnh rời đi Dương Y Ninh ủy khuất vùi mặt vào gối khóc nứa nở. Hôm đó chỉ là cô buột miệng nói ra mà thôi,tại sao anh lại giận cô lâu như vậy? Cô hối hận rồi,cô muốn anh quan tâm cô như trước kia,muốn anh mỉm cười đút cô ăn,muốn được anh ôm ngủ giống hồi bé,muốn anh...