- anh không thích.
- tại sao vậy?
- không có gì. Cho anh số em đi. – nói song anh chàng lại hôn lên bờ môi rồi đi xuống dần.
- điện thoại anh đâu.
- trên bàn.
Hân cầm điện thoại lên, mặc kệ cho anh chàng làm gì.
- này song rồi.- Hân đưa điện thoại cho anh ấy rồi ẩn người anh chàng kia ra
- này anh tên gì vậy?
- tên anh là Bình An.
Hân bước qua người anh chàng rồi nói
- thôi em xuống đây. Anh xuống cùng em không?
- anh phải về bây giờ có gì anh sẽ nhắn tin cho em nhé. À mà mày lúc nãy anh làm thế liệu gươi yêu em có ghen không?
- anh ấy không nhìn thấy thì sao biết được. Cũng có lúc anh ấy làm thế với em nên em cũng không...
- thế nhà em ơ đâu?
- nhà em ở sahala
- nhà số mấy?
- 102
- thế à nhà anh cũng vừa chuyển đến đấy. Số nhà của anh là 100. như thế là nhà anh với nhà em chỉ cách nhau 1 nhà thôi.
- mà anh chuyển đến lúc nào mà em không biết nhỉ?
- hôm qua em ạ.
- thế sao anh lại quen được anh Quang Anh ạ?
- Bọn anh quen nhau lâu rồi. Thế nhé anh về đây.
Nói chuyện song, Hân cũng đòi Quang Anh đưa về nhưng Hân cũng không nói là đã gặp anh Bình An.
- em chào anh nhé. – Hân chào Quang Anh rồi bước xuống xe
- ừ bye em yêu.
Hân vẫy tay chào lại. đi lên phòng, Hân đi qua phòng anh Bình An. Hân thử bấm chuông * kinh coong kinh coong*
- Ai đấy giọng của Bình An vọng ra.
Nhưng khi Bình An ra mở cửa thì lại không thấy ai. Hân bấm chuông song chạy về phía phòng mình rồi vội vàng mở cửa may mà kịp, không bị pahts hiện là mình đã trêu Bình An. Túi Hân rung lên. Diện thoại có tin nhắn mới.
- em về chưa? – Hân đọc tin nhấn thấy số lạ
- Ai đấy nhỉ?- Hân nhắn lại
- Anh Bình An đây. Vừa mới nói chuyện ở nhà Quang Anh ý
- à rồi. em vừa về
- thế sao không vào nhà anh?
- em có bấm chuông mà. Hihi
- người bấm chuông lúc nãy là em hả. Sao anh ra không thấy ai.
- em bấm chuông không thấy anh ra mở cửa nên em về.
- Anh có trả lời mà.
- em đùa thôi...
*kinh coong kinh coong* tiếng chuông cửa nhà Hân kêu. *tạch*
- ô anh Bình An. Anh chưa ngủ sao?
- thế có định mời khách vào nhà không hay đứng đây nói chuyện nào?
- Anh vào nhà đi.
- em ở đây một mình à?
- vầng bố mẹ em định cư bên Hàn Quốc cơ.
- thế em có biết tiếng Hàn không?
- có chứ em sinh ra ở Hàn Quốc mà.
- Vậy em về đây…
- quê mẹ em ở đây. Bà ngoại, ông ngoại em ở đây nên em cũng muốn về với cả là em muốn biết đến Việt Nam. Thế anh có biết tiếng Hàn không?
- Lúc trước anh cũng học một tí.
- Thế học kĩ là như thế nào?
- Anh cũng theo một lớp học triếng Hàn nhưng học được mấy buổi thì anh không học nữa.
- Tại sao?
- Anh phải đi sang Anh Quốc. Gia đình anh có chuyện nên anh bỏ luôn lớp học bay sang đấy.
- Anh đi lâu thế cơ à?
- ừ. Hai người nói chuyện đến khuya. Rồi Bình An ngủ luôn tại nhà Hân. Hai người gục trên ghế so-fa...
Đến sáng hôm sau, thấy tiếng chuông cửa Hân chạy ra ngoài ngó vào mắt cửa thì thấy Quang Anh đang đứng trước cửa. Thấy Quang Anh Hân chạy vào gọi Bình An dậy trốn vào một chỗ nào đó để Quang Anh không thấy. Hân chạy vội ra mở cửa
- Anh đi đâu mà đến nhà anh sớm vậy?
Không một tiếng trả lời
- anh uống rượu à?
Không trả lời, Quang Anh ôm lấy Hân nói:
- Hân này, hôm qua anh thấy em trên tầng với bạn anh là như thế nào vậy? Hai người quen nhau à? Anh thấy nó còn làm gì em vậy?
- Anh thấy em trên đấy à? Em có làm gì đâu
- Thật không? Anh thấy hết rồi. Tại sao em lại làm vậy với anh?
Nói hết câu Quang Anh ôm lấy Hân. “Tại sao em lại cho nó làm như thế?”. Rồi Quang Anh hôn lên đôi môi, anh ôm lấy cô chặt hơn rồi từng ngón tay nóng rực của anh chạm vào lưng cô, rồi từng chiếc cúc áo cô tung ra.....
Hân nằm trên giường thấy anh ngủ rồi lén đi xuống giường, mặc chiếc áo sơ mi của anh, đi lên tầng:
- này, anh Bình An em vào được chứ?
- em vào đi
Bước vào phòng, Bình An thấy Hân mặc chiếc áo khác liền hỏi:
- Quang Anh đến à?
- vầng. Bây giờ anh có thể về nhà anh được rồi đấy, anh ấy ngủ rồi. Hai người từ trên tầng kẽ đi xuống, mở cửa cho Bình An ra rồi khẽ đóng cửa lại.