-này...thêm nữa không? – Dũng nhìn Quang Anh nói
-thôi đủ rồi về...đi.. –Quang Anh ngước lên nhìn nói rồi gật gù xua tay
-thôi, các anh về cẩn thận nhé.- Hân đứng dậy dìu Quang Anh ra ngoài
-ừ. Em đưa nó về cẩn thận nhé. Thôi để anh dìu nó xuống cho, em đi lấy xe đi. – Anh Hiệp nói
tôi xuống tầng hầm lấy ôtô lên Hiệp mở cửa xe để Quang Anh vào trong.
-em về cẩn thận.- Hiệp đứng ngoài vẫy tay chào
tôi lái xe đi:
- này tỉnh đi. Em biết anh chưa say đâu. – Hân chăm chú lái xe nhưng miệng nhếch lên nói
- hề...hề đúng là chỉ có em hiểu anh thôi...
- về nhà anh... – Hân nhìn sang bên Quang Anh nói
- Đừng. Anh không muốn về nhà anh đâu. ở nhà một mình chán lắm
- thế bây giờ muốn đi đâu đây?
- về nhà em đi. Hôm nay cho anh tá túc ở đó một hôm.
- hâm à... nhà em thì làm gì có chỗ mà ngủ.
- thôi dừng xe. Để anh lái cho.
Tôi đổi chỗ cho Quang Anh lái. Chúng tôi không nói gì thêm. Hân thì dựa lưng ra ghế ngủ thiếp đi...
- này, dậy đi đến nhà rồi. – Anh Quang Anh lay nhẹ người tôi
- hơ... anh đâu phải nhà em. – Hân ngơ mắt nhìn cảnh tượng trước mặt
Một ngôi nhà, hiện ra trước mắt. À không đúng, phải là căn biệt thự rất to, màu trắng. Xe ôtô bây giờ đang ở trong sân, một khoảng sân rất rộng ở giữa là đài phun nước rất to. “nhà anh đây sao?” Hân nghĩ trong đầu
- xuống xe đi.- Quang Anh mở cửa cho Hân bước xuống
- thấy sao? Đẹp chứ?
- ừ đẹp rất đẹp.
- vào nhà đi. –Quang anh mở cửa để tôi vào
Căn biệt thự rất rộng, đồ nội thất rất đẹp toàn bộ là màu ánh vàng. Bộ bàn ghế, màu sơn, gạch lát nền... đều là màu vàng chẳng khác gì như ở trong một cung điện hoàng gia vậy.
- đi lên đây. Nhìn kĩ quá không tốt cho mắt của em đâu. –Quang Anh đứng trên cầu thang vẫy Hân lên vừa nói vừa cười
Hân bước lên cầu thang. Căn biệt thự này rất đẹp, lộng lẫy khiến cho Hân phải đi mất 15’ mới lên đến tầng 2(mặc dù cầu thang không dài)
- Anh có nên gọi em là rùa không nhỉ? – Quang Anh đứng dựa người vào tường nhìn Hân lên với dáng vẻ yếu ớt nên nói vui
- anh điên à? Em có tên hẳn hoi đấy.
- anh nên gọi em như vậy vì làm việc gì em cũng chậm chạp, có cái cầu thang ngắn tí thôi mà đi lâu thế.
- thôi không đôi co với anh nữa vì lúc nào mà em đôi co với anh thì phần thắng luôn hướng về phía anh. – Hân quay mặt sang hướng khác đi dọc theo hành lang phòng.
Quang Anh đi phía sau Hân song chạy vụt lên khi Hân định mở của phòng:
- Anh làm cái gì vậy hả? Đi ra... – hân đẩy người Quang Anh ra nhưng với sức của Hân thì không thể
- Anh chỉ hỏi em một câu thôi.
- oke
- nếu em vào phòng này thì tối nay em sẽ ngủ chung với anh.
- CÁI GÌ... CÒN LÂU....
- vậy thôi đi chỗ khác. – Quang Anh dắt Hân đi lên tầng 3
- anh định cho em thăm quan nhà anh đấy à?- hân dừng lại
-ừ.- Quang Anh gật đầu
- không cần chân em không đi được nữa đau rồi. Anh muốn thì đi một mình nhé!-Hân vịn tay cầu thang đi xuống
- lên! Anh cõng. –quang anh ngồi xổm nói
Hân trèo lên lưng Quang Anh, cõng đi xuống. Hai tay Hân vòng qua ôm cổ Quang Anh.
Xuống tầng 2, Quang Anh mở của phòng ngay cầu thang đi lên, rồi thả Hân xuống. – em ngủ đây nhé!
Căn phòng rộng có ban công ở ngoài, Hân đi thẳng ra đó. Mở cửa ra, gió thổi tạt vào mặt Hân tóc bay hết ra đằng sau. Đứng trước ban công nhìn xuống toàn cảnh trước căn biệt thự. Ở đây rất yên tĩnh, không ồn ào như ở trung cư của Hân. Đứng ngoài một lúc, “khụ...khụ....khụ” gió đã ngấm vào người Hân một tràng ho liên tiếp
- đi vào đi em đứng ngoài lâu rồi đấy. – quang anh gọi Hân vào
Hân đóng cửa lại, lên giường kéo chăn nằm không để tâm đến Quang Anh đang đứng ngoài cửa
*Cạch* Quang Anh khẽ đóng cửa và đi xuống tầng...