Mục lục
Quý Phi Mỹ Nhân Ốm Yếu Là Người Bệ Hạ Cưng Chiều Nhất
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Tác giả: Tử Ấp

Edit: Xanh

- -------------------------------

Hắn cũng cứ ôm nàng như thế này, chờ nàng bình phục lại.

Nàng chống người mình lùi lại một bước, nhìn xuống dưới đất.

Hắn sợ nàng không vững, cánh tay vẫn luôn duỗi qua đỡ lấy nàng.

Cách một khoảng, càng phải dùng sức lớn hơn.

Thế nên y phục dày như vậy, cũng có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng cơ bắp.

Nàng cũng quả thực có chút không trụ nổi, một tay giơ lên, nắm chặt lấy khối cơ bắp đang phồng lên kia.

Không khỏi nghĩ đến trước kia trên giường, khi nàng chịu không nổi, cứ nắm lấy cánh tay của hắn như vậy, cơ bắp của hắn luôn phồng lên......

Một chốc, giống như bị phỏng, đột nhiên rút về.

Dưới chân lập tức không vững, hắn nhanh tay lẹ mắt tiến lên một bước.

Thế là nàng lại mềm nhũn ở trong lòng hắn.

Hơi buồn bực cắn môi, khẽ hừ một tiếng, oán trách, "Trước đây thiếp muốn chàng hôn thiếp nhiều hơn, ôm thiếp nhiều hơn, chàng khăng khăng không thuận, lại cứ muốn ngay tại lúc này......"

Hắn nhìn nàng, trong mắt đang cuộn trào mãnh liệt, đè nén.

Nàng ngước mắt, một mảnh long lanh nước, "Vậy chàng có thể không đi nữa sao?"

Hắn bế nàng lên, sải bước về phía trước.

Rồi động tác dịu dàng đặt nàng lên giường.

Ngay sau đó quay người, đầu cũng không ngoảnh lại bước ra ngoài.

Nàng chỉ cảm thấy toàn thân chợt lạnh, vòng ôm ấm áp của hắn đi xa, ngẩng đầu lên lần nữ, thì chỉ thấy bóng lưng của hắn.

Trong chớp mắt, đã qua chỗ quẹo, thì ngay cả bóng lưng cũng không thấy.

Nàng nhìn theo thật lâu, một lát sau, khẽ cười ra tiếng.

Bóng đêm nặng nề.

......

Hề Nguyệt biết mình lại nằm mơ rồi.

Cung điện trong giấc mơ là một hòn đảo biệt lập.

Bên ngoài điện ánh nắng chiếu sáng rực rỡ, tiếng chém giết đinh tai nhức óc, cửa sổ trong điện đóng chặt và trống rỗng, tĩnh mịch giống như Thao Thiết(*) có thể nuốt bầu trời dập tắt ánh sáng, nàng chỉ có thể nghe thấy được tiếng ù tai liên tục không ngừng.

(*)饕餮 - Thao Thiết: Một trong Tứ Đại Hung Thú Thượng Cổ (trong thần thoại Trung Hoa). Nó được mô tả như một loài mãnh thú hung ác, có sức mạnh to lớn, rất tham ăn, thấy gì ăn nấy, là biểu tượng cho sự tham lam dục vọng.

Cơn đau ở phần bụng chậm dần, giống như trong bụng bị đập vào liên tục không ngừng.

Nàng có chút không mở nổi mắt.

Thật vất vả mới nhận ra gương mặt dữ tợn ở trước mắt, ký ức ngoài giấc mơ bất ngờ lợi dụng sơ hở chui vào không ngoài dự liệu.

Hóa ra là Đức phi tỷ tỷ.

Đức phi tỷ tỷ trong ký ức của nàng vẫn luôn xinh đẹp, đoan trang, đây có lẽ là thời điểm nàng thấy tỷ tỷ xấu xí nhất.

Sao cứ luôn gào thét với nàng, âm thanh khàn giọng đến như vậy rồi cũng không ngừng.

"Hề Nguyệt ngươi đáng đời! Ha ha ha đáng đời ngươi dễ tin ta! Chắc ngươi không biết nhỉ, ta vẫn luôn hạ dược với ngươi, ta bỏ thêm hồng hoa(*) vào trong thuốc bổ của ngươi! Ha ha ha từ hôm ta biết ngươi mang thai trở đi, ta đã hạ ngươi từng chút từng chút một!"

(*)红花 - Hồng hoa còn hay gọi với tên khác như là đỗ hồng hoa, hồng lam hoa, hồng hoa thái, kết hồng hoa, mạt trích hoa...Có tên khoa học là Carthamus tinctorius L. Tác dụng của hồng hoa là chủ yếu được dùng chữa ùn ứ kinh, đau kinh, ứ máu sau đẻ, khí hư, viêm tử cung, viêm buồng trứng. Đôi khi hồng hoa được sử dụng để uống cho ra thai đã chết trong bụng. Trong đó, dược liệu còn có tác dụng thanh nhiệt, ra mồ hôi, và được dùng trong bệnh viêm phổi, viêm dạ dày khi kết hợp với các vị thuốc khác. Phụ nữ có thai không nên sử dụng hồng hoa.

Âm thanh hỗn loạn, dữ tợn này, từng tầng từng tầng khí thế sấm vang chớp giật áp xuống.

Máu dưới thân giống như tràn khắp trong không khí, dinh dính đắc sệt, dồn nến hô hấp của nàng.

Tiếp theo chính là tiếng nhỏ giọng thì thầm áp vào tai, như một con dao sắc nhọn đam vào trái tim, từng dao từng dao, chia năm sẻ bảy.

"Người cũng quá ngu ngốc rồi đó, ai bảo ngươi ngày ngày chạy tới cung của ta chứ, thân thể không thoải mái cũng muốn tới tìm ta, nếu không ta đâu có cơ hội chứ, Bệ hạ bảo vệ ngươi tốt như vậy."

Nàng phân biệt được, âm thanh này nghiến răng nghiến lợi, hận nàng tận xương.

Hề Nguyệt sợ hãi cực kỳ, trong nháy mắt diện mạo của tỷ tỷ thậm chí còn đáng sợ hơn đau buốt của cơ thể gấp vạn lần.

Từng câu từng chữ giống như ác ma giương nanh múa vuốt gào thét ép sát tới nàng, nàng không thở nổi, nhưng vẫn giãy giụa muốn bò về phía tỷ tỷ.

Vẫn luôn khóc, thanh âm trào ra khỏi cổ họng, như cầu khẩn, "Đau quá...... tỷ tỷ, tỷ đang nói gì vậy."

Đức phi đột nhiên cười, giọng nói khàn khàn giống như cái giũa mài xương, "Muội muội tốt, đau là đúng rồi, tỷ tỷ chính là muốn ngươi đau. Khi ngươi được thăng phân vị, khi ngươi tận hưởng cùng Bệ hạ, khi kể vui vẻ của ngươi với ta, ta đều đau như vậy, ta còn cả ngày lẫn đêm nghĩ tới lời ngươi nói với ta, nghĩ đến dáng vẻ của ngươi, lúc nào cũng đều hận không thể lôi ngươi từ trên chỗ cao cao tại thượng xuống!"

Hề Nguyệt co quắp, không biết là đau, hay là không chịu nổi những lời này.

Chỉ là đôi tay đẩm máu gắt gao túm chặt lấy vạt áo của Đức phi.

Đức phi ngẩng đầu thật cao, liếc mắt nhìn xuống khinh bỉ nàng, dùng sức khéo vạt váy, lùi lại nửa bước.

"Đừng lấy tay bẩn thỉu của ngươi đụng vào ta."

Sự im lặng trỗi dậy, quanh quẩn, cắn xé.

Nàng ta đột nhiên lại nặn ra tươi cười, giống như ma quỷ một lần nữa tìm lại lớp vỏ bọc đoan trang, chậm rì hành lễ tiêu chuẩn.

"Thiếp thỉnh an Quý phi Nương tử, chúc Quý phi Nương tử ngày ngày như ý, thân thể an khang."

Nụ cười đó dần dần sinh trưởng, mở rộng, cuối cùng không nhịn được bật ra âm thanh, ngửa mặt lên trời cười to.

Toàn bộ sức lực trong cơ thể đều dùng để hỗ trợ cho nụ cười điên cuồng này, các loại đồ sứ quý báu trên mặt bàn đều bị lách cách quét xuống, vì tấu nhạc nhảy múa theo tiếng cười này.

Tiếng chém giết xa gần bên ngoài cửa sổ, tiếng gió mạnh xuyên qua cỏ cây, đều vì thế mà cuồng hoan.

Đức phi sảng khoái như vậy, những hòn đá chìm trong lòng kia giờ này khắc này bị nàng ta ném ra ngoài.

"Ha ha ha Hề Quý phi, người xem đi, đồ vật bệ hạ ban thưởng cho người đều bị vỡ hết rồi nha...... Ha ha ta nói cho ngươi biết, ta trước giờ chưa từng yêu thích ngươi cầm cho ta những thứ Bệ hạ ban cho ngươi, chưa từng yêu thích! Ngươi xem ngươi xem...... đều vỡ hết rồi, bây giờ đều vỡ hết rồi! Ha ha ha ha ha......"

Tiếng cười đó quanh quẩn trong tim, vòng qua xà ngang, bao phủ điện Phi Vân, kín kẽ.

Âm thanh đó lớn đến mức, dường như bầu trời cũng có thể nghe thấy, mặt trời cũng có thể nghe thấy.

Nhưng Hề Nguyệt nằm trên mặt đất, nỗi đau thể xác và tinh thần cùng tiếng cười nói điên cuồng bên tai đều dần dần mông lung, phiêu bạt.

Nhưng mà tâm trí lại không nghe lời.

Không đúng lúc mà nhớ tới, nhiều lần khi bị bệnh như vậy, Đức phi tỷ tỷ ngồi trước giường dỗ nàng uống thuốc, xoa tóc của nàng, an ủi nàng rất nhanh thì có thể khỏe lên.

Lúc có cung nhân hại nàng, tỷ tỷ là người đầu tiên xông lên phía trước, muốn tìm mọi cách đòi lại công đạo cho nàng.

Lúc hiểu lầm Bệ hạ đến qua đêm trong cung của phi tử khác, tỷ tỷ mắng nàng cứ luôn khóc mà không biết phấn đấu, vì tên đàn ông tồi mà làm mình thành bộ dạng như này.

Đã thay đổi từ lúc nào vậy.

Từ khi nào đã thay đổi thành vậy......

Hề Nguyệt nhếch khóe môi tự giễu, trong mắt một mảnh trống rỗng.

Mỉa mai thật đó, bây giờ, nàng thậm chí còn không biết tỷ ấy đã thay đổi từ lúc nào.

Hề Nguyệt ngẩng đầu, Đức phi tỷ tỷ cười đến mức ngặt nghẽo, nàng thấy có chút lắc lư, mang theo dư ảnh.

Âm thanh đều đã méo mó, tựa như nàng đang chìm trong nước, nghe người trên bờ nói chuyện.

Tiếng cười dần dần biến mất, Đức phi từng bước từng bước đi qua, mũi giày suýt chút nữa đã nghiền ép lên mặt của Hề Nguyệt.

Nàng ta nghiêm chính đứng thẳng, âm thanh bén nhọn tựa như hát hí khúc.

"Vậy sẽ không quấy rầy Quý phi Nương tử nữa, thiếp xin cáo lui trước."

Cung cung kính kính, hành đầy đủ lễ.

......

Hề Nguyệt nằm sấp trong vũng máu, không hề nhúc nhích.

Cửa lớn cung điện phát ra một tiếng "kẽo kẹt" thật dài, như tiếng gào thét sắp chết, ánh nắng chói chang chiếu vào trong chốc lát, rồi lại bị giam cầm bên ngoài cửa.

Trong cửa, bụi bặm đều dần dần lắng xuống, bị ép vào trong mộ, không có chỗ để trốn, không có chỗ để đi......

......

Ánh bình minh chiếu khắp mặt đất, trời đầu hạ còn dịu nhẹ, gió mát mang theo hương hoa thổi tới.

Một luồng khí hoàn toàn khác với đầu xuân tràn vào nội điện, giúp cái người trên dưới toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt, run cầm cập gần như co giật này, bẩy rộng những kẽ nứt của cơn ác mộng ra hơn một chút.

Sau một hồi giãy dụa cực lâu, thật khó khăn mới tỉnh táo hơn một chút, nàng đã tê liệt trên giường, ngay cả run rẩy cũng không thể nữa.

Trong trạng thái đầu óc mơ hồ, Hề Nguyệt tập trung sức lực một lúc, mới có thể duỗi được bàn tay cùng cánh tay, khó khăn di chuyển phần thân dưới.

Một nửa bên phía dùng sức run rẩy đến mức biến dạng.

Nàng lần mò cảm thụ một hồi lâu, mới hoảng hốt biết rằng thứ mình chạm vào không phải vết máu bết dính.

Thế là lại dùng bàn tay còn lại chạm vào chiếc chuông ở bên gối, gần như vậy, nhưng thật khó khăn mới vang lên, đôi mắt nàng đều hơi ngước lên, trước mắt toàn là trắng lòa, tiếng ù ù to bên tai, khiến nàng thậm chí không thể nghe thấy một chút tiếng vang dù chỉ là nhỏ nhất.

Tay mệt mỏi buông ra, trong thời gian ngắn ngủi, nàng mất hết ngũ giác.

Nghe không thấy nhìn không được một nhóm cung tỳ tràn vào, không cảm nhận được mình được Tinh Lan Tinh Đồng hợp sức đỡ lên, đi giày thêu vào.

Không biết lúc mình được chuyển xuống chiếc giường êm, chân không chịu nổi sức, vẫn cứ run rẩy.

Ngồi ở bên trường kỷ, nàng chỉ có thể tê liệt trong lòng Tinh Lan. Đôi mắt khép hờ vẫn luôn run run, trong khe hở chỉ lộ ra một phần lòng trắng.

Mãi cho tới khi cung tỳ thuần thục thay xong khăn trải giường cùng chăn đệm đã ướt đẫm, mãi cho tới khi nàng được phục vụ lau chùi sạch cơ thể, rửa mặt xong.

Mới mơ hồ có thể nhìn thấy đồ vật trước mắt.

Chỉ là càng lúc càng xao động mờ mịt.

Càng rõ ràng hơn, là thỉnh thoảng hồi tưởng lại, máu đỏ tươi, cùng tiếng cười sắc bén tràn ngập trong tâm trí.

Nàng không dám để cho tầm mắt thực sự cố định tại một chỗ, nếu không ngay cả không gian cũng sẽ nhúc nhích.

Chớp mắt chầm chập, nàng gần như dùng hết sức lực đi không chế để mỗi lần chớp mắt lại chống mắt lên, cưỡng ép mình tỉnh táo.

Nàng không thể chịu thêm một trận luyện ngục(*) kỳ quái nào nữa.

(*)炼狱 - luyện ngục: luyện ngục hay luyện tội là một trạng thái trung gian sau khi chết mà thể xác sẽ được thanh tẩy qua một quá trình. Quá trình luyện tội là quá trình thanh tẩy cuối cùng của người được chọn, hoàn toàn khác với hình phạt của những kẻ đáng bị nguyền rủa.

Tinh thần ngẩn ngơ, như thể bị chụp trong một cái lồng chặt chẽ kín mít.

Muốn khóc, cũng khóc không được.

Chậm chạp, giãy dụa nghĩ, tại sao, tại sao lại như vậy chứ.

Rõ ràng, hôm qua nàng, vẫn còn cười nói thật tốt với Bệ hạ mà.

Sao luôn là một cơn ác mộng, cứ như vậy cơ chứ.

Nếu như...... nếu như không có ác mộng chắc hẳn tốt hơn nhiều rồi......

Hô hấp đứt quãng của Hề Nguyệt phả bên tai Tinh Lan.

Yếu ớt, khàn khàn, "Mấy ngày trước...... nằm trên giường không dậy nổi, trái lại có thể ngủ một giấc ngon."

Tinh Lan vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi bên mai của Nương tử, trong mắt long lanh nước, nhưng giọng nói lại tươi cười, "Mấy ngày trước đó là ngủ mê, bây giờ thân thể Nương tử tốt hơn một chút, mới nằm mơ đó."

Lời này mơ mơ hồ hồ rơi vào tai Hề Nguyệt.

Nàng không đáp lại.

Mỗi lần trong đêm, thân thể ốm yếu, mồ hôi lạnh không ngăn được, khi nhớ lại nàng đều sợ hãi.

Liệu sẽ có một ngày nào đó, nàng cứ chìm trong mơ, không tỉnh lại được nữa hay không?

......

Chờ khi tinh thần tốt hơn một chút, đã qua hơn nửa ngày.

Nàng nhìn ngoài cửa sổ.

"Đi hỏi thử, còn bao lâu nữa Bệ hạ mới trở lại?"

Mệt mỏi rã rời tận xương nhàn nhạt thấm vào từng câu từng chữ.

Tinh Đồng đã đi ra ngoài.

Tinh Lan canh giữ gần Hề Nguyệt.

Những ngày này, Bệ hạ cũng được, những cung nhân như các nàng cũng được, không lúc nào không nghĩ cách.

Nhưng Tô đại phu dù có bị hỏi bao nhiêu lần, Thái y theo lệnh tới bao nhiêu lần, cũng đều chỉ nói tâm bệnh vẫn phải chữ bằng tâm dược.

Là thuốc có ba phần độc, cơ thể như này của Nương tử, đại phu nào đảm nhiệm, cũng không dám kê thêm thuốc nữa.

......

Gần đến chập tối.

Mắt Hề Nguyệt hơi khép lại, dựa người vào trường kỷ mềm mại.

Nàng nhìn thấy những cành cây trơ trụi phản chiếu trên bầu trời đêm hai sắc đen và đỏ rực, đan xen với nhau, vặn vẹo xoay tròn.

Trong chốc lại, lại giống như bay tới cửa sổ điện Phi Vân, dày đặc chồng chất lên nhau, xếp thành từng lớp từng lớp.

Lại như quân trấn thủ cùng phản quân đang đao kiếm giao tranh, tiếng leng keng cứ mãi luôn vang lên, không ngừng.

Nàng không chịu nổi nhíu mày.

Lật người, chuẩn bị đứng lên.

"Đánh thức nàng rồi?"

Quay đầu, Cung Ngự đã ở bên cạnh trường kỷ.

Nàng lắc lắc đầu, dẩu dẩu môi, vươn tay muốn ôm một cách bịn rịn.

Thanh âm mềm nhũn, "Chàng tới nhanh thật đó nha, thiếp chỉ bảo họ đi hỏi thử."

Cung Ngự cúi người, ôm nàng ngồi vào lòng, "Nương tử đích thân truyền gọi, đâu dám trì hoãn."

Bàn tay to lớn vuốt ve gò má nàng, cẩn thận thương tiếc mà nhìn, "Vẫn ngủ không ngon sao, nói là vừa ngủ không bao lâu."

Hề Nguyệt bật cười, "Nào có, chỉ là nghỉ ngơi, không muốn ngủ."

Nàng ôm lấy eo Cung Ngự, tựa đầu vào ngực hắn, dính sát vào Bệ hạ của nàng, "Chỉ là nhớ chàng rồi, muốn ôm chàng."

Cung Ngự cúi đầu, lấy tay làm lược, cẩn thận vuốt thẳng mái tóc có chút rối của Hề Nguyệt.

"Ta vẫn luôn ở đây mà, đừng sợ."

Hề Nguyệt ở trong lòng hắn, bỗng nhiên liền rơi nước mắt.

"Ừm ừm," Trong lời nói mang theo giọng mũi nghèn nghẹn, "Thiếp biết......"

Nước mắt lã chã rơi xuống, "...... thiếp biết mà."

"Nguyệt Nhi," Tay chân luống cuống lau nước mắt cho nàng, "Nguyệt Nhi......"

Nàng khóc lên, giống như mưa rơi vào lòng hắn.

Giữ giọng ổn định, "Đừng khóc, sao thế, nói cho ta biết được không?"

Nàng sụt sịt, cố gắng nhịn xuống.

"Bệ hạ," Nàng ngước mắt, bi thương như mây mù quấn quanh, bờ môi run run, "thiếp cũng không biết, không biết phải làm sao, rõ ràng, rõ ràng nàng ta đã bị giam lại trong ngục rồi, vì sao thiếp vẫn không thể quên được chứ...... Luôn gặp ác mộng, làm sao đều không có cách."

Nàng càng nói càng gấp, nắm thật chặt lấy tay của hắn, "Người thiếp muốn thấy là Bệ hạ, người thiếp muốn ngày ngày ở bên là Bệ hạ, thiếp không muốn nghĩ tới nàng ta, thiếp......"

Cổ họng bỗng nhiên nghẹn lại, vội vã thở dốc hai lần, "Thiếp......"

Nàng nhắm chặt mắt, tay run rẩy xoa lên ngực, nghẹn ngào không nói nên lời.

Cung Ngự ôm lấy nàng, rất chặt rất chặt, bàn tay to lớn xoa lưng nàng, từng chút từng chút từ trên xuống dưới.

"Đừng nghĩ, Nguyệt Nhi, không có cách thì đừng luôn nghĩ, ta ở đây mà, giao cho ta, để ta nghĩ, có được không?"

Những ngón tay sau lưng nàng thỉnh thoảng run nhẹ, thanh âm hơi gấp, nhưng ngữ điệu lại điềm tĩnh như vậy.

Nàng nắm thật lấy chặt vạt áo của hắn, có chút phát run.

Hơi thở của hắn quẩn quanh, nàng dần dần bình tĩnh lại.

Cà cà cổ của hắn, nhỏ giọng, ủy khuất, "Càng muốn nghĩ cái gì?"

Hắn dán lên môi nàng trấn án, có thể nếm được nước mắt mặn chát của nàng, cọ sát.

Hồi lâu, lông mi của nàng hơi run run, cuối cùng, chìm vào nụ hôn, lông mày giãn ra.

Khi tách ra, ngón tay cái của hắn cẩn thận vuốt ve quanh đôi mắt đỏ hoe của nàng, nghiêm túc, "Nguyệt Nhi, nàng muốn gặp nàng ta không?"

"Hửm? Ai?" Đôi mắt nàng vẫn mù sương.

Bỗng kịp phản ứng, lông mày lại muốn nhíu vào.

Bị Cung Ngự ấn giữa mày.

Nàng đưa tay lên nắm lấy tay hắn, kéo xuống.

Hắn nói tiếp:

"Tư tướng quân đã cầu xin, giữ lại một mạng cho nàng ta."

"Nguyệt Nhi, nàng muốn gặp nàng ta không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK