Không thể nào!
Tim tôi đập loạn điên cuồng, máu lên não không đủ, choáng váng hoa mắt, trước mắt xuất hiện vô số chấm trắng, cơ thể mềm oặt đổ lên người anh.
Tối quá, yên tĩnh quá, vắng vẻ không một bóng người.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề kìm nén của mình, từng cái, từng cái...
Ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời nhưng rồi nhanh chóng thu hẹp lại thành một đường, sắc bén đâm xuyên qua giác mạc tôi.
"Ơ..." Tôi đỡ trán, muốn ngồi dậy, cách một tấm chăn xúc cảm dưới lòng bàn tay không hề giống nhau, là da thịt của một người đàn ông trưởng thành thường xuyên luyện tập thể dục.
Đối diện với đôi mắt hoang mang, tôi nhếch mép mỉm cười: "Chào buổi tối, anh Vệ."
Đôi mắt như thuỷ tinh của anh ngừng động, chậm rãi phủ một lớp sương mù hoảng hốt nhưng sau đó sáng tỏ mọi việc.
Ai da, bó tay rồi, nhìn anh thế này rất "ngon miệng".
Tôi nằm bò lên người anh dùng gò má cọ mấy cái: "Anh đừng hòng có suy nghĩ chạy trốn, không bằng nghỉ ngơi thoải mái đi, à, thuốc này có công hiệu thật đấy, em phải đánh giá năm sao cho cửa hàng đó mới được."
Tôi đứng dậy, kéo chăn ra, bắt đầu cởi quần áo cho anh, chỉ để lại một cái quần đùi và một cái áo phông, sau đó giúp anh đắp chăn lại, mang quần áo bẩn vào nhà vệ sinh giặt sạch trong ánh mắt ghét bỏ của anh.
Nhìn người trong gương, chúng tôi đều nở một nụ cười mãn nguyện.
Trong nhà có đàn ông, thật tuyệt.
Giặt xong quần áo, ra ngoài, thấy anh đang chau mày say ngủ, tôi chui vào trong chăn, dán chặt vào anh, chân tay quấn qua người anh.
Mùi hương thoang thoảng dịu dàng từ làn da anh khiến tôi cảm thấy thoả mãn và an tâm hơn bao giờ hết, một đêm mơ đẹp.
Cuối cùng không mơ thấy anh, bởi vì tôi biết anh vẫn luôn trong lòng tôi.
Trong mơ lại hiện ra khung cảnh ban ngày.
Tôi vừa thong thả đi đến sau lưng "mình", vừa quan sát xung quanh xem mình có để lại dấu vết dễ bị phát hiện hay không.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt của mỗi người qua đường, chắc chắn bọn họ không hề để ý một cô gái cực kì bình thường đang ở trước mặt, cũng không có camera nào quay được cảnh tôi đánh thuốc mê anh thế nào trong ngõ nhỏ, sau đó vất vả kéo anh về.
Nói đến camera, khi thấy một cái camera ở đoạn đường này, tôi nhếch mép cười một cái.
Chậc, camera giám sát lúc này đã bị tôi thay trước đó một tối rồi, không ai phát hiện ra được.
Vì ngày này, tôi đã chuẩn bị từ rất lâu.
Ngồi trên xe, nhìn nữ tài xế đằng trước, và người đàn ông cuộn tròn bên cạnh, tôi dựa người vào cửa kính ô tô, nhìn con đuờng yên tĩnh không người bên ngoài.
Ngoài xe có một bóng hình mặc áo thể thao màu quýt lướt qua, tôi cảm nhận được một ánh mắt quái lạ.
"Quay lại" Tôi ép chiếc xe quay đầu, con xe lùi lại với vận tốc cao, lùi đến trước mặt người đàn ông, tôi xuống xe, đi đến gần anh ta.
Tôi nheo mắt nhìn tướng mạo người đó, không đúng, tốc độ xe quá nhanh, ánh sáng lại lờ mờ, tôi không nhìn rõ!
Dù không nhìn rõ khuôn mặt anh ta, nhưng ánh mắt từ trong đôi mắt ấy khiến tôi cảm thấy bất an.
Người này... người này... chẳng lẽ kế hoạch của tôi thất bại vì người này sao?
Tôi không cam tâm, tôi đã tưởng tượng ra cảnh này mười mấy lần, quan sát anh ta từ mọi góc độ.
Quả nhiên anh ta đang nhìn chiếc xe, không rời mắt từ lúc thân xe xuất hiện trong tầm mắt, thậm chí còn đứng im tại chỗ, đầu chuyển động theo chiếc xe.
Không đúng, đây không phải là phản ứng của người bình thường khi nhìn thấy xe, anh ta đang nghĩ gì, anh ta đã phát hiện ra điều gì ư?!
Tôi đứng bên ngoài nhìn "tôi" ở trong xe, nhìn Vệ Cảnh Minh đang co tròn trên ghế, không thể, không có chỗ nào sơ hở và đáng nghi cả.
Thế rốt cuộc anh ta đang nhìn gì?!
Tôi càng bực mình hơn, quay đầu hỏi người đang ngồi bất động trên ghế lái.
"Sao lúc đó cô không phát hiện ra?!"
Khuôn mặt giống tôi y như đúc đờ đẫn quay lại: "Phát hiện ra thì làm được gì, dừng xe lại để anh ra nhìn rõ trong xe hơn sao?"
"Ăn hại!" Tôi ném cô ta qua cửa xe, đầu đập vào bồn hoa ven đường, máu me be bét, chậm rãi chảy tới chân tôi.
Ăn hại! Ăn hại! Ăn hại!
Tại sao lúc đó tôi không hề có phản ứng gì, không, tôi cảm nhận được, nhưng niềm vui sướng khi có được Vệ Cảnh Minh đã che mờ lý trí tôi, tôi không có thời gian suy nghĩ đến vấn đề này.
Tôi bước đến gần người mặc áo màu quýt, không nhìn thấy rõ mặt, nhưng phía sau anh ta có một tấm biển ghi tên đường, trong đại não nhớ lại tất cả những gì xảy ra trên đoạn đường này, khung cảnh mơ hồ xung quanh dần trở nên rõ ràng, cảm giác này giống như mắt bị cận thị được chữa khỏi.
Trừ người đàn ông đó ra, tất cả mọi thứ bên người anh ta đều rõ nét.
"Đường Phúc Nguyên." Tôi cố gắng nhớ cái tên này, sau đó quan sát xung quanh.
Đã rất muộn, con đường này đáng lẽ không có người, anh ta tự nhiên xuất hiện, chắc chắn có lý do nào đó.
Tuy rằng không thấy rõ, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy anh ta mặc áo phông quần đùi, là người sống gần đây.
Trong đầu tôi tái hiện lại bản đồ của tất cả tiểu khu xung quanh, những kiến trúc không gian mà tầm mắt có thể chạm tới lần lượt mọc lên, đều là những đường phác thảo chung chung, tôi tập trung tinh thần để suy nghĩ được rõ ràng hơn.
Nhưng bỗng nhiên cảm thấy người mình bị ai đó va phải, kiến trúc trong thế giới của tôi nháy mắt sụp đổ cùng lúc khi tôi ngã xuống.
Mất thăng bằng, mùi tanh của máu xộc lên, tôi mở choàng mắt ra, đối diện với đôi mắt căm ghét của Vệ Cảnh Minh. Bàn tay đẩy tôi ra chưa kịp thu về, mười ngón tay mảnh khảnh trắng ngần, khớp xương đều đặn, móng tay sáng bóng sạch sẽ.
Tôi đè nén sự phiền muộn do bị huyết áp thấp và sự tức giận do tỉnh dậy giữa chừng xuống, ngồi dậy trên giường.
"Anh đói chưa? Em đi nấu cơm." Giọng điệu tôi không tốt lắm, cũng không chờ anh quyết định, tôi rửa tay nấu một nồi cháo, sau đó đi rửa mặt, rồi nấu thêm mấy món và rán thêm quả trứng.
Bầu không khí tội lỗi dần tản đi, tôi vừa nấu cơm vừa nhớ lại người trong giấc mơ và bản đồ tiểu khu vẫn chưa hoàn thành, định lát nữa ăn cơm xong sẽ đi kiểm tra xem thế nào, tốt nhất hôm nay ra ngoài đến gần chỗ đó tìm kiếm đầu mối.
Người đàn ông mặc áo màu quýt đó là một sự phiền phức, trực giác của tôi chưa bao giờ sai.
Tôi dìu Vệ Cảnh Minh không còn chút sức lực nào vào nhà vệ sinh, rửa tay chân mặt mũi cho anh xong thì để anh ngồi trên bồn cầu giải quyết nhu cầu cá nhân.
Thật ra nuôi một người đàn ông cũng không quá khó, cũng giống như nuôi một con mèo, chỉ có điều mèo sẽ chủ động lấy lòng chủ nhân, còn Vệ Cảnh Minh thì... Chắc không bao giờ.
Anh ở trong nhà vệ sinh rất lâu, tôi biết anh đang suy nghĩ chạy trốn thế nào, nhưng trong nhà vệ sinh không có gì cả, ngay cả dao cạo râu tôi cũng cất đi, không còn vật gì có đầu sắc nhọn.
Cho nên tôi cũng mặc kệ anh, tự làm tự bưng đồ ăn lên, sau đó lấy một bình thủy tinh nhỏ trên bồn rửa bát, đổ mấy viên nhỏ trong đấy ra một cái bát rồi trộn đều.
Tôi bưng thức ăn ra, anh đang dựa người vào cửa, mặc áo phông của mình, bên dưới là quần đùi nam rộng rãi tôi mua.
"Ăn cơm thôi, em nấu xong rồi." Tôi cầm khay thức ăn ra hiệu cho anh.
"Giúp tôi tháo ra." Giọng nói anh rất nhỏ, vẫn êm tai như thế. "Tôi muốn ăn cơm ở phòng khách."
Tôi "à" một tiếng, bưng khay thức ăn đến phòng khách, đặt xuống đất, sau đó dựng chiếc bàn máy tính nhỏ lên, bày từng đĩa thức ăn trong khay ra, xong rồi.
Tôi ngâm nga một bài hát, cảm thấy tâm trạng khá tốt.
Nhưng sau khi Vệ Cảnh Minh nhận ra tôi sẽ không thả anh ra, anh đi tới đạp đổ cái bàn, nồi cháo sền sệt nóng hổi văng lên da tôi, đau quá.
Tôi hét lên thất thanh, nhanh chóng vào nhà vệ sinh cởi váy, mở vòi hoa sen xối nước lạnh lên.
Hai mươi phút sau, vết thương mới bớt đỏ, nhưng khi sờ vào da vẫn rất đau.
Vệ Cảnh Minh ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, tôi trần truồng bước ra, ánh mắt u ám, đi thẳng đến tủ quần áo tìm quần áo mặc, xử lý cánh tay, rồi quay đầu nhìn anh.
"Không ăn thì thôi. Anh muốn chạy em không biết chắc, cho anh một cơ hội, hai tiếng sau em mới về nhà, xem anh có chạy được không." Tôi mặc từng cái quần cái áo trước mặt anh, sau đó đến phòng khách xách túi cầm chìa khoá ra khỏi nhà.