Từ từ hạ cơn thịnh nộ xuống, Alyn quay lại cười nhếch:
- Đừng có trong lúc tức giận, mà thốt ra những lời thiếu suy nghĩ này. Nếu như em biết tôi là ai, thì có khi, em sẽ phải cầu xin tôi, kết hôn với em ngay lập tức đó!
Kiêu ngạo anh nói. Sau đó, lần nữa đi thẳng về phía nó. Đứng đối diện khuôn mặt lem nhem nước mắt kia, Alyn bất ngờ, cho khuôn mặt anh đến gần khuôn mặt nó. Vì quá đột ngột, nên nó không kịp né tránh anh. Ngược lại, còn nhìn anh bằng ánh mắt sợ sệt. Thật! Đúng thật anh ta rất đẹp! Nếu nói không rung động, thì nó đã nói dối rồi. Nhưng mà, dù anh ta có đẹp đến đâu đi chăng nữa. Thì nó vẫn không thay đổi quyết định của mình " Nó muốn hủy hôn! Nó không muốn phải kết hôn với anh - dù chỉ một khắc nhỏ! "
- Tôi nói rồi, tôi nhất định sẽ không lấy anh. Anh có biết tại sao không? Vì tôi rất hận mẹ anh. Hận bà ấy, tại sao lại xuất hiện. Hận bà ấy, phá nát gia đình của tôi. Khiến tôi trở thành một đứa không có một gia đình trọn vẹn. Hức, còn bây giờ, lại muốn tôi phải kết hôn với anh. Anh nói xem, có quá vô lý hay không?
Những lời nói của nó lúc này như một con dao đâm thẳng vào tim bà. Bà đúng lúc đứng bên ngoài, nên cũng đã nghe rõ từng câu từng chữ. Hóa ra suốt ngần ấy năm qua, nó đều không tha thứ cho bà sao? Nhưng dù sao, nói đi cũng phải nói lại. Có được mấy ai, mà không thấy điều này vô lý chứ!
Chứng kiến những giọt nước mắt đang lăn tăn trên khuôn mặt bầu bĩnh kia. Thì không chối cãi, anh vừa thương, cũng đồng nghĩa vừa giận. Vừa cảm thấy xót xa với hoàn cảnh của nó. Nhưng ở một mặt khác, lại cũng như nó - chỉ là đổi ngược lại. Oán hận người đàn ông, đã xuất hiện cướp mẹ anh. Nhưng cũng phải nói chung, không có ai là hoàn hảo trọn vẹn. Điều quan trọng nhất, là cứ sống thật vui vẻ, chỉ đơn giản như vậy thôi!
- Vậy còn suốt mười năm qua thì sao? Không phải mẹ của tôi, rất yêu thương, và xem trọng em hay sao? Thậm chí, còn rất ít khi dành thời gian đến thăm tôi. Nếu so với em, là ai đáng thương hơn hả?-Anh hỏi, nó im lặng- Phong Đồ Nhi, tôi cũng muốn nói cho em biết. Tôi không phải như mẹ tôi, có thể nhỏ nhẹ mà chiều chuộng em mãi đâu. Vì sức chịu đựng của tôi, hoàn toàn có giới hạn. Nếu em còn muốn tôi phải hủy hôn với em, thì tôi sẽ khiến em. Phải biến thành bà Hàn ngay lập tức đó!-Anh khẳng định, rồi nhẹ nhàng di chuyển bàn tay ra phía sau nó. Tay còn lại, anh cẩn thận lòn qua hai chân, rồi từ từ bế nó lên. Nằm gọn trong vòng tay Alyn, nó ương bướng giẫy giụa:
- Hàn Thiếu Nam! Anh đang muốn làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống đi!-Nó hét, tay liên tục đánh vào ngực anh- Hàn Thiếu Nam! Anh có nghe tôi nói hay không? Anh mau thả tôi xuống đi!-Hướng mắt vào khuôn mặt khó coi của ai kia, anh bất giác mỉm cười:
- Vợ yêu của tôi, tôi chỉ đang làm tròn nghĩa vụ của mình thôi. Em không cần phải căng thẳng như vậy! Bây giờ, tôi đưa em đi rữa mặt!
Nói rồi, anh nhanh chóng bế nó vào WC.
Dù không mấy vui khi được kẻ thù chăm sóc. Nhưng ngoài cách tiếp nhận ra, nó không còn cách nào khác.