Vì để tránh khỏi sự nghi ngờ về việc nhìn thấy ma của nó. Cho nên, anh đã chủ động đề nghị đưa nó đến một nơi khác. Ban đầu nói thật, nó chả muốn đi cùng anh ta một chút nào. Nhưng mà anh ta, vốn dĩ là người ở một thế giới khác. Nó có thể trốn được trong nhất thời, nhưng còn việc trốn anh ta suốt đời thì đương nhiên nó không có cách rồi. Do đó, nó chỉ còn biết đi theo người con trai kỳ lạ kia đến khu vực cách siêu thị khá xa. Ở đó là một nơi yên tĩnh. Xung quanh đó có rất nhiều cây xanh. Hơn nữa, còn có một con sông khá rộng. Anh đứng xoay lưng về phía nó, sau đó phát ra tiếng thở dài:
- Vì tôi chính là hôn phu được đính ước của em!-Anh trả lời. Nghe xong, nó bất động tại chỗ. Không phải đâu! Chắc chắn nó đã nghe nhầm. Không thể nào lại trùng hợp có hai Hàn Thiếu Nam chứ?- Tôi biết là trong nhất thời em không thể tin. Nhưng mà..-Bỏ lửng câu, anh từ từ xoay người lại đối diện nó- Những gì tôi nói đó là sự thật. Em muốn tin cũng được, không tin cũng được. Người mà hằng ngày ở bên cạnh em, thật chất không phải Hàn Thiếu Nam. Mà là Hàn Hiếu Minh, em trai của tôi. Vì tôi đột ngột mất đi. Cho nên..
- Cho nên, anh ta mới thay thế anh để thực hiện lời hứa đó với tôi sao? Nhưng nếu là như vậy, tại sao anh lại xuất hiện trước mặt tôi? Còn nói cho tôi biết chuyện này nữa? Rốt cuộc thì anh muốn làm gì?
Cướp lời anh, nó khó hiểu hỏi. Người con trai kia không nói gì, chỉ di chuyển từng bước chân đến gần nó. Sau đó, anh nhẹ nhàng đặt bàn tay rắn chắc lên khuôn mặt xinh xắn kia, mỉm cười. Cảm giác va chạm này, sao nó cảm thấy rất chân thật vậy? Hơn nữa, bàn tay đó còn rất ấm.
- Vì tôi không muốn nhìn thấy vị hôn thê của tôi, bị lừa dối mà trưởng thành. Em cần biết mọi thứ. Cũng như, đối diện với người đang ở bên cạnh mình. Alyn dù lạnh nhạt và bảo thủ. Nhưng mà, tôi hiểu em trai của tôi. Nó thực tế không phải là một người đàn ông không tốt. Do đó, tôi chỉ muốn nói với em. Hàn Hiếu Minh, mới chính là người em cần phải nắm giữ. Còn tôi, vẫn sẽ mãi mãi tồn tại ở bên cạnh em. Mãi mãi, và mãi mãi như vậy!
Mãi mãi, và mãi mãi như vậy nghĩa là sao? Sao tự dưng nó không hiểu gì hết vậy? Tại sao lại là Hàn Thiếu Nam, rồi lại trở thành Hàn Hiếu Minh? Rốt cuộc, nó có phải đang nằm mơ không? Nhưng giấc mơ này, tại sao lại oái oăm vậy chứ?
Rồi mạnh dạn đưa tay kéo người con gái kia vào lòng, anh theo bản năng xiết chặt nó. Bất ngờ trước hành động của anh, nó im lặng không thể nói nên lời. Không không! Chuyện này không thể nào! Anh ta vốn dĩ đã biến mất rồi, tại sao lại có thể chạm vào người của nó được chứ? Không lẽ trên đời này, vẫn còn có chuyện kỳ tích xảy ra sao?
- Anh..
- Gọi tôi là Kaen, đó là tên của tôi. Sau này, tôi chắc rằng mình sẽ không thể xuất hiện trước mắt em như ngày hôm nay. Và cũng không thể nào, như ngày hôm nay ôm chặt em. Vì thời hạn của tôi, hôm nay đã đến rồi. Sau khi tôi biến mất, em nhất định phải được hạnh phúc đó! Còn nữa, em nhất định không được quên tôi!-Anh căn dặn, giọng nói cũng ngày một trầm đi. Sau đó, từ từ để người con gái ở trong tay rời ra một khoảng- Phong Đồ Nhi, tạm biệt em! Đã đến lúc tôi phải đi rồi!-Câu nói của anh vừa kết thúc, thì cũng là lúc nó nhìn thấy hình ảnh Kaen ngày một mờ đi. Khẽ nắm chặt hai nắm tay, nó nhìn vào khoảng không trước mặt luyến tiếc. Anh ta biến mất thật rồi sao? Tại sao lại như vậy chứ?
- Kaen! Tôi nhất định sẽ nhớ anh!-Nó hét lớn, rồi bất giác khụy xuống thảm cỏ xanh dưới chân mình- Thì ra Alyn không phải là Hàn Thiếu Nam. Anh ta vốn dĩ không phải. Nhưng nếu anh ta không phải là Kaen, tại sao lại muốn thay thế Kaen để kết hôn với mình? Nếu như không phải Kaen, tại sao lúc mình muốn hủy hôn, anh ta lại cương quyết không đồng ý? Tại sao? Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?-Xâu chuỗi lại mọi thứ, nó càng trở nên không thể hiểu rõ Alyn. Rõ ràng nó và anh không có ràng buộc, tại sao anh ta vẫn muốn thay thế Kaen để kết hôn với nó? Không thể nào anh ta có tình cảm với nó. Vì nó và anh ta, chưa từng, chưa từng gặp nhau từ trước. Nếu như thế, thì đó là lý do gì?