Góc phố hoang vắng, tăm tối, một người đàn ông chân bước ngả nghiêng, tay cầm chai rượu hạ giá đưa lên uống ừng ực, thẳng cho đến khi trong chai trống rỗng. Men say nồng nặc, hàm hồ cũng biết gã là kẻ nát rượu, khiến ai cũng muốn tránh xa.
Dạ dày co thắt, thức uống bầu bạn nay lại làm gã buồn nôn. Quăng đi cái chai rỗng tuếch, phía sau là những mảnh thủy tinh vỡ vụn vương đầy trên đất, gã ôm bụng mình đến trước thùng rác, hiển nhiên là trạng thái ghê bẩn, tiếng nôn ọe kinh tởm vang lên.
Vô tình liếc qua cảnh tượng thảm hại, chàng thanh niên không ngờ giữa lòng Seoul hào nhoáng vẫn còn những con người sống buông thả như thế.
Tiếng khóc theo đó phát ra, Taehyung nhìn gã sâu rượu tèm lem nước mắt, không biết tại sao mình lại quan sát gã như một kẻ thích lo chuyện bao đồng.
Hình như là vì trước đó đã rơi vào cảnh không còn lưu luyến điều gì trên thế gian, Taehyung dễ dàng bắt trọn được ý tưởng muốn chết bùng lên trong đầu gã.
Một người đã từng tuyệt vọng nhìn người đang tuyệt vọng thật lâu, lâu đến nỗi cảm thấy hình ảnh ngày trước của bản thân cũng như đang phản chiếu…
Mình đã từng muốn chết giống thế ư?
Taehyung đột nhiên bật cười, dòng lệ nóng hổi bỗng dưng rịn ra từ khóe mắt, lăn theo gò má xuống đôi môi rồi hòa tan biến mất, dư vị còn đọng chỉ là màu mặn đắng.
"Nực cười, mày đang khóc cái gì?"
Chẳng phải đã nhủ sẽ không hối hận rồi ư? Sao còn để sự yếu đuối cắn nuốt chính mình?
Taehyung âm thầm chế giễu bản thân, làm ngơ ánh mắt vừa mới ngẩng lên rồi nhìn chằm chằm vào mình, anh dứt khoát xoay bước rời đi, chẳng hề để ý dẫm lên đám vụn thủy tinh, bóng hình như thực như ảo khiến kẻ sau lưng toàn thân rét lạnh.
"Ma... ma..."
Taehyung làm ngơ bước tiếp, trong đầu bất giác nhớ lại vô vàn sự kiện... Là khi thực tập cả bọn ở trong ký túc xá cũ, nhiều đêm chụm đầu vào laptop nhỏ xem phim kinh dị, hay sau thời kỳ debut, thời điểm hiện tại năm mươi mấy tập RUN đã qua đi, đi qua một vài trải nghiệm đáng sợ, tiếng hét so bề ai nhát gan hơn của Ho Seok hyung và Jin hyung vẫn còn đọng lại rõ ràng trong tâm trí... như vừa mới chỉ xảy ra.
Mọi thứ xung quanh rơi vào khoảng lặng. Taehyung nán lại dưới cột đèn đường, con tim không còn nhịp đập cũng dường chẳng thể ổn định.
Là người hay ma thì cũng kỳ lạ như vậy đấy, nếu không ôm khư khư rất nhiều thứ không có kết quả, thì lại hoài niệm dĩ vãng một cách hão huyền.
Ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời không một vì sao, thẳng cho đến khi cơn mưa trĩu nặng trút xuống, Taehyung mới đưa tay bắt lấy, giống như nắm bắt từng hạt hy vọng để có thể khẳng định lại lần cuối cùng.
Ồ, lạ quá! Thật may vì những hạt nước rơi xuyên qua lòng bàn tay, xuyên qua thân thể một cách nhẹ nhàng rồi cắm thẳng xuống đất. Thật may vì cảm giác lạnh thấu đã vĩnh viễn biến mất, để không còn ai có cơ hội thương hại một Kim Taehyung run lên bần bật do dầm mưa.
Phải! Anh đã chết, đã không còn là con người, đã là hồn ma tự tử bị thượng đế vứt bỏ... Đã là hồn ma vất vưởng bị giam giữ bởi những chấp niệm ở cõi hồng trần... mãi mãi không có cơ hội siêu sinh...
Taehyung biết, cái chết cuối cùng vẫn không là đường về của anh.
Phải chăng nguồn gốc của mọi đau khổ chính là luyến ái?
Đa số mọi người cả đời chỉ làm ba việc: dối mình, dối người và bị người dối...
Thế nhưng tàn nhẫn thay, Jungkook lại chưa bao giờ lừa dối anh...
Nếu được quay trở về, anh nhất định sẽ từ bỏ ước mơ, sẽ không xen ngang vào cuộc sống của cậu, sẽ không chấp nhận lời yêu thêm một lần nữa...
Mưa giông ngày một nặng hạt, gió bão ngang qua cuốn theo linh hồn tựa như đem mọi mơ hão về một kiếp người đã qua.
Taehyung khóc...
Linh hồn thương tổn tràn đầy giằng xé quay về bệnh viện nơi vừa lìa xa.
Nào có hay những lời xin lỗi đang được gửi đến.
"Xin lỗi!
Xin đừng đau khổ về một người con bất hiếu, người anh tệ bạc..."
"Jungkook, làm ơn đừng tự dằn vặt, em không có lỗi gì cả!
Đời này anh đã phụ em, đã dẫm đạp lên tình yêu đẹp tựa như bản tình ấy rồi!"
Xưa, xưa rất lâu rồi.
Từ hồi còn nhỏ, Taehyung đã nhận thức được những điều xoay quanh cuộc sống của mình đa phần đều không giống với trẻ con thông thường. Khác biệt hơn dưới góc nhìn của anh tức là gia cảnh quá đỗi hoành tráng, bố là chủ tịch điều hành cả một tập đoàn, có ông nội và chú ruột làm việc trong chính phủ, tóm gọn là được xếp vào hàng ngũ "con cháu ông trời", ngậm thìa vàng từ lúc sinh ra. Nhưng giá như ông trời đừng ban cho Taehyung những thứ ấy, cho bố mẹ anh là công viên chức bình thường, hoặc đừng đặt hết trách nhiệm lên vai của một đứa trẻ mới chỉ sáu tuổi như anh. Chí ít hãy để cho anh trải qua tuổi thơ thông thường, kết thân với phim hoạt hình, đồ chơi, hay được quyền chối bỏ không tiếp quản chiếc ghế chủ tịch tập đoàn trong tương lai.
"Bố bật cái khác đi, con xem không hiểu những cái này đâu."
"Bố không ép buộc con phải hiểu hết, Gomdori. Chỉ cần con ngoan ngoãn ngồi nghe, sau mỗi thước tài liệu tổng kết ra những nội dung con hiểu hoặc mơ hồ. Bố ngày xưa bước đầu cũng tiếp cận tài chính chuyên ngành bằng phương thức như vậy. Người có năng lực không ao ước có được thành quả chỉ sau một đêm."
Ngồi trong lòng bố, nghe vậy, Taehyung bèn gật đầu, sau đó ngồi im không nhúc nhích, thế nhưng, anh đã rơm rớm khóc. Bên tai mau chóng ù đi, tiềm thức kháng cự không muốn tiếp thu, buổi chiều hôm ấy thứ duy nhất Taehyung còn nhớ chính là vẻ mặt thất vọng của bố.
Rồi qua thời gian, dần dần những điều bố nói đều thành có lý, cần cù thì bù thông minh. Dưới sự dạy bảo nghiêm khắc, những năm về sau anh đều có nhiều ưu điểm hơn bạn bè và cậu em họ cùng tuổi về mọi mặt. Từ ngoại hình đến khả năng ghi nhớ, thành tích học tập xuất sắc,... Không ai có thể vượt qua được Kim Taehyung.
Có lúc anh thực sự hoài nghi, có phải do anh sinh trước Jong Gyu vài năm nên mới phải nhận trách nhiệm của người thừa kế? Em trai không chỉ hứng thú với chốn thương trường mà từ nhỏ đã ham học hỏi, khéo ăn khéo nói, thậm chí các buổi tiệc xã giao đều nhiệt tình đi với bố thay anh. Vậy mà tại sao nếu còn có anh, Jong Gyu không thể ngồi lên vị trí mà rất nhiều kẻ mơ tới? Nếu bởi do anh là con trai trưởng thì cũng quá bất công đi!
Nhiều năm sau, thời điểm sau khi Bangtan đoạt được chiếc cúp Daesang đầu tiên trong sự nghiệp, khi ấy ba anh em lâu lắm mới có dịp tụ họp cùng nhau, Taehyung quyết định bày tỏ bất bình bấy lâu với cặp sinh đôi Jong Gyu và Eun Jin. Lúc ấy, không hiểu vì sao mà hai đứa nó nhìn anh như thể nhìn sinh vật lạ, không những khinh bỉ mắng anh là ngốc mà còn thay nhau cốc vào đầu anh.
"Stop! Anh đang rất nghiêm túc đấy." Taehyung xoa trán, trừng mắt nhìn hai đứa em, nhưng anh không biết trông mình chẳng có nửa điểm uy hiếp.
Kim Eun Jin không nhịn được đưa tay nhéo má Taehyung, "Ầy, đáng yêu quá."
Taehyung hơi cao giọng, "Ăn nói, xưng hô cho cẩn thận, anh lớn hơn mày ba tuổi đấy."
Đáp lại là cái bĩu môi của cô em gái, "Không phải từ trước đến nay vẫn luôn vậy à?"
Taehyung: "..."
Thôi được, là anh dung túng các em đến hư!
Kim Eun Jin cười đến sáng lạng. Sống trước hay sau vài năm không quan trọng, quan trọng là ai dễ bị bắt nạt kìa.
Kim Jong Gyu đột nhiên nhướn mày, "Bây giờ không phải em đang thay anh làm tốt tất cả ư?" Gắp một miếng thịt vào bát anh trai rồi mới nói tiếp, "Hôm nay là sinh nhật bọn em mà, đừng nhắc đến chuyện không vui. Em cũng chán ngấy hai ông bà già rồi."
Những việc đã qua không nhất thiết phải được gợi nhắc, nhất là khi anh đã có lựa chọn, dứt khoát bước trên chặng đường của chính mình.
Taehyung lập tức dơ ngón tay cái thỏa hiệp. Thấy anh như vậy, Kim Jong Gyu và Kim Eun Jin không suy đoán được người ở trước mặt là đang giả bộ hay sau bao năm vẫn giữ được nét đơn thuần?
Chủ tịch Kim là ai, bố của bọn họ là ai? Chẳng có người doanh nhân nào mai sau giao lại toàn bộ sản nghiệp vào tay một kẻ không có năng lực, dù đó có là đứa con ông ta cưng hơn núi vàng.
Nguyên cớ chắc do Taehyung hồi nhỏ vẫn luôn mặc nhận anh bị nhồi nhét nên mới nhỉnh hơn đôi chút so với các bạn đồng lứa. Nhưng anh không biết "đôi chút" của anh là khoảng cách khủng bố như thế nào. Kim Jong Gyu cũng học, thậm chí là còn chăm chỉ hơn nhưng khi mười một cậu không được như anh trai, không đọc hiểu hết biểu đồ và đồ thị kinh tế, cũng không tài nào bâng quơ, dù là ngồi nghĩ nát óc cũng chẳng tìm được giải pháp. Lại nhớ Taehyung năm mười một tuổi vừa nghe thoáng qua liền đã chỉ điểm thuận miệng như một chuyên gia...
Con mẹ nó! Điều này thực sự rất đả kích người! Đả kích luôn đến trái tim bé bỏng thích ganh đua của Kim Jong Gyu! Nếu đối phương không phải là Kim Taehyung, có lẽ cậu sẽ đấm nát bản mặt đáng ghét của hắn!
Ba anh em bọn họ có cùng một mẹ một cha, cùng lớn lên trong một môi trường, dưới một mái nhà, vậy mà không chỉ xét trên phương diện tính cách, nhận thức của họ về thế giới quan lại khác nhau một trời một vực.
Kim Jong Gyu thở dài một cách não nề. Đáng tiếc người có thiên phú lại không thèm đặt điều ấy vào mắt. Nếu không, Taehyung sau này chắc chắn sẽ còn xuất sắc hơn cha.