- Đồ phiền phức
À rế, cái gì vậy, Duệ Thần vừa bị gọi là phiền phức. Cậu chau mày, ngồi xuống bên cạnh Uyên Thư, tay chống cằm và chăm chú nhìn cô. Chẳng phải cô ghét nhất là bị ai đó nhìn chằm chằm sao??? cô quay lại lườm cậu, miệng thở phào vài tiếng. Mặt cô biến sắc tối sầm lại, Duệ Thần thì mỉm cười. Cô tức giận, đứng lên và đi về phía gốc cây bên cạnh để tránh những thứ phiền phức. Chưa đi, cậu liền kéo tay cô lại khiến cô ngã xuống đất.
-Cậu, làm bạn với tôi.
Câu nói này như đâm trúng tim đen của cô vậy, từ lúc ba mẹ cô mất thì cô không còn muốn cảm giác được bên cạnh người khác nữa, chỉ muốn cô đơn để khi đó sẽ không còn ai khiến cô phải rơi lệ, khiến cô đau khổ nữa. Thế đã là đủ rồi, mất ba mẹ, không còn người thân, chỉ còn một mình cô đơn là một sự lựa trọn tốt nhất.
- Tôi...tại sao phải làm bạn với cậu?
Lại là câu nói từ chối lời mời của Duệ Thần, cô nói vậy lại càng khiến cậu muốn cô làm bạn hơn. Miệng cậu hơi nhếch lên, khuôn mặt nhìn về phía bên kia sông và ngẫm nghĩ( sao lại có người như vậy, chưa ai dám, cô bé ấy là ai mà lại dám từ chối mình chứ. Chẳng lẽ là người có thế lực, cô ấy tên gì vậy nhỉ? chỉ cần biết tên là sẽ biết gia thế thôi). Cậu nhìn cô, đôi mắt hơi tò mò.
-Cậu tên gì?
Chỉ hỏi tên thôi mà cô lại cau mày giận dữ, nhưng lại hạ xuống mà nhìn Duệ Thần. Uyên Thư đưa người về phía cậu, tay vuốt chiếc lá rơi lên tóc và ngắm nhìn nó, cô mỉm cười nhẹ( phiền phức quá, nói luôn vậy để tên nhóc này không làm phiền mình nữa)
-Uyên Thư, Trình Uyên Thư.
=== ====== ==========HẾT==== ====== ====== ===