• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một cặp người yêu đã bỏ mặc cẩu độc thân mà nắm tay nhau đi vào hội trường.

Hội trường rộng 200m2, có khoảng hơn 500 chiếc ghế được bao xung quanh bục, thường được dùng để giới thiệu các thầy cô giáo mới đến, giao lưu làm quen trước với học sinh nhưng không phải giáo viên nào cũng được đứng trên đây nhiều, có chăng cũng chỉ là chào một câu rồi lui xuống đội ngũ giáo viên đứng chờ hiệu trưởng thông báo. Vì hội trường chỉ có 500 chỗ ngồi nên một số học sinh không có chỗ phải đứng hoặc có thể chọn không tham gia.

Thường những lúc thế này chỉ có lác đác vài trăm người siêng năng đến dự, còn số còn lại một là bận hai là không thích, một số người còn chưa bao giờ bước chân vào. Đội ngũ giáo viên mới ấy tuy được thông báo trước về tình hình ít ỏi này nhưng khi đối diện với sự thật gần như phải khóc thét. Tuy nhiên hôm nay hội trường đông hơn mọi khi, đâu đâu cũng chật kín chỗ ngồi, người có chỗ thì vui, người phải đứng thì mỏi nhưng cũng không thấy phiền hà gì.


Tất nhiên rồi, tốc độ loan tin ở trường này loan nhanh như tốc độ ánh sáng. Chẳng mấy chốc mà tin đồn thầy giáo mới rất đẹp trai đã lan khắp trường, người người nườm nượp đi đến giành chỗ.

Thiên Bình và Bảo Bình đi đến nơi thì choáng ngợp bởi hàng trăm ghế ngồi đã chật ních, đại đa số là các bạn nữ đến từ sớm, tóc tai chỉn chu gọn gàng, nước hoa nhiều loại trộn lẫn vào nhau vừa vặn tạo thành một mùi hương kì lạ mà cô đoán khá giống mùi rắm.

Thiên Bình cố gắng tìm cho ra chỗ ngồi nhưng có vẻ như bất khả thi. "Sao đông vậy! Bình thường thì chả thấy ló mặt đâu nhưng mà nghe tin có trai đẹp một cái thì lao đến ngay. Đúng là một lũ mê trai, hừ." Đây là Thiên Bình đang khó chịu chửi mắng.

"..."Đây là Bảo Bình đang câm nín trước lời kết luận.

Tôi nói này Thiên Bình, bộ bản thân cô không mê trai sao, có lần nào tôi thấy cô vào đây đâu, có khi cô còn không biết trường mình có hội trường, sao nhanh như thế đã biết được nó nằm ở đâu rồi?


Tác giả rất chán nản lật bàn.

"Hết chỗ rồi, thôi đứng vậy." Bảo Bình dáo dác nhìn xung quanh, cố gắng tìm được hàng ghế trống giữa vô vàn thính giả nhưng chẳng còn chỗ nào trừ chỗ của các giáo viên hiệu trưởng ra.

"Ngắm trai mà đứng thì làm gì còn thú vị nữa?" Thiên Bình hừ mũi, vừa nheo mắt nhìn toàn thể xung quanh vừa suy nghĩ cách. Mà đúng hơn là nheo mắt nhìn mông mọi người.

"Muốn ngắm phải đứng thôi, trừ khi em làm hiệu trưởng." Một cậu thiếu niên nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người liền tiếp chuyện đỡ chán. Cậu đã phải đến trường thật sớm để giữ chỗ tốt nhất cho bạn gái mình vui, mà cuối cùng trước cậu còn nhiều người sớm hơn nên cậu chỉ có thể lấy được hàng ghế xa bục nhất này. Cô bạn gái cậu đến nơi nhìn thấy chỗ liền ré lên, không thèm quan tâm gì mà đẩy cậu ra để mình ngồi, từ đó đến giờ đã hoàn toàn ngó lơ cậu. Chuồn không được mà ngồi không xong, rốt cuộc cậu phải đứng ngay cạnh cô bạn gái mình, tranh thủ kiếm người nói chuyện.


"Em?" Bảo Bình nghe được duy nhất chữ này, mày nhăn lại nhìn đồng phục của cậu ta. Mới lớp 9 mà đã nói chuyện với Thiên Bình như kiểu anh lớn rồi, hừ.

Thật ra cũng chả trách cậu bạn được, mọi người ai cũng biết chiều cao khiêm tốn của Thiên Bình đã được Song Ngư tận lực khai thác mỉa mai triệt để từ những chương đầu rồi, cho nên nhầm lẫn là điều đương nhiên. Kể cả cô đứng cạnh một chàng thanh niên cao to như thế này cậu ta cũng chỉ nghĩ cô là em gái Bảo Bình mà thôi.

"Em cái đầu m... Hử?" Thiên Bình nghe thấy có người gọi mình là em liền bực dọc quay sang mắng vốn nhưng chợt thấy bóng dáng quen quen. Ồ, đây là Song Tử mà?

"Ủa chị Bình? Xin lỗi chị vì câu vừa nãy nhé, tại lùn quá em không thấy rõ." Song Tử cười hềnh hệc, anh không có ý muốn mỉa mai gì đâu, nhưng vẻ mặt sát khí đằng kia chắc lại tưởng lầm ý anh mất rồi.
Cô bạn gái im hơi từ nãy giờ vì mải ngó nghiêng đợi thầy đẹp trai, lát sau nghe tiếng ồn bên cạnh mới quay ra, mặt thoáng vẻ ngạc nhiên, "Bình Nhi? Mày làm gì ở đây? Sao càng ngày càng lùn thế này?"

Bảo Bình vẫn im lặng, tỏ ý không phủ nhận.

Thiên Bình trợn mắt liếc anh, lùn thì lùn thật nhưng cũng phải lên tiếng phản đối cho tao chứ!

"Ủa khoan đã Song Nhi, mày đang hẹn hò với Song Tử hả? Từ lúc nào thế?" Thiên Bình thôi không để ý về chiều cao của mình nữa, quay qua hỏi cô bạn lớp mình.

"Chị Song Nhi cùng lớp chị ạ? Về sau xin nhờ chị giúp đỡ chị ấy và đừng nói gì với chị đại nhé." Vế trước còn tình cảm yêu chiều là bao thì vế sau Song Tử chợt hạ giọng xuống, nói nhỏ nhẹ, có chút sợ hãi.

Không sợ mới lạ, lần đầu tiên anh hẹn hò với một cô bạn cùng lớp năm lớp 7, chị đại nhà anh ngoài mặt thì ra vẻ không quan tâm, sau lưng thì lén gặp bạn gái anh dò hỏi chuyện anh trên lớp học như nào, rồi mắng anh lăng nhăng lắm, sau đó còn đưa cho bạn gái anh ảnh hồi nhỏ còn cởi truồng tắm mưa, nói chung tất cả những gì thuộc về quá khứ trẻ trâu của anh.
Thế là ngày hôm sau cô bạn ấy gặp anh nói chia tay, anh còn nhớ rõ câu nói của cổ: "Chị gái anh nói của anh bây giờ vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả. Cho nên, xin lỗi anh, em không thể hẹn hò với người con trai nhỏ như thế."

Thiên Bình cười cười ra vẻ sẽ dấu kín chuyện này, với điều kiện không mỉa cô lùn nữa. Song Tử đồng ý, vì dù sao anh cũng chẳng rảnh như chị đại đi chê bai chiều cao đứa bạn thân của mình.

"À há! Em nghĩ ra cách để có chỗ ngồi rồi!" Thiên Bình chợt suиɠ sướиɠ reo lên, nắm tay Bảo Bình chạy vội xuống hàng ghế dưới cùng cũng là hàng ghế gần nhất. "Haha, cách này thật thông minh, Bảo Bình đi theo em. Bye ahihi."

Song Tử ngơ ngác chưa hiểu vì sao, mới cách đây có một vài giây còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia mà loáng cái đã biến mất nhanh vậy rồi? Cậu bèn nhìn xuống dưới tìm xem có thấy chị ấy không nhưng có vẻ như cô đã hoà lẫn với đám đông ở dưới rồi.
Chợt cậu nhìn thấy bóng dáng cao to điển hình của người chơi thể thao đang bị một lực nào đó kéo thật nhanh đi, động tác nhìn như đang chạy nhưng cậu có thể nhận ra cậu chàng kia đang bị ai đó kéo đi.

Ồ, hoá ra không phải không tìm thấy, mà là quá lùn.

Lúc Song Ngư và Ma Kết đi vào hội trường, cả khu này hoàn toàn đông nghẹt người, giống như tất cả học sinh trong trường tụ tập đến đây hết vậy.

"Bảo Bình đâu?" Song Ngư hỏi Ma Kết, mắt vẫn đảo quanh khu.

"Sao mày không hỏi Thiên Bình đâu trước?" Ma Kết hỏi bằng giọng sặc mùi ghen, khó chịu đảo mắt.

"Chiều cao của nó vào top đi đường được người ta hỏi cháu mới lên lớp 1 à nên tao tự biết mà không hỏi."

"..." Đối với những câu mỉa mai chiều cao bạn thân của Song Ngư, Ma Kết thường lựa chọn im lặng. Một phần vì anh sợ cô bạn Thiên Bình sẽ đánh anh dù không đau mấy, phần nhiều còn lại là vì anh không mấy cãi lại lời của crush.
"Này, tao thấy Bảo Bình rồi, xuống chỗ nó đi." Nói rồi Song Ngư kéo tay Ma Kết đi, bỏ mặc tâm trí đang suиɠ sướиɠ gào thét trong lòng của Ma Kết.

Khi thầy hiệu trưởng bước ra chào học sinh cũng là lúc cả hai tìm được chỗ ngồi bên dưới, nhìn Thiên Bình mỉa mai vài câu rồi cô mới ngồi xuống ngay ngắn.

"Ê, thấy tao lựa chỗ đẹp không?" Thiên Bình huých vai, cười gian quay qua Song Ngư nói.

"Tao cứ nghĩ mày sẽ nhờ chú của mày là giáo viên giữ chỗ cho hàng ghế đầu, chứ tao không nghĩ mày đi xin 4 cái ghế nhựa đặt chình ình ngay cạnh hàng ghế giáo viên ngồi. Tao mặt dày không nhục nhưng hai tên kia ngại lắm rồi kìa." Song Ngư cười khinh bỉ, đảo mắt qua xem phản ứng của Ma Kết và Bảo Bình. Đúng là hai tên này ngượng chín mặt rồi.

"Trai đẹp phải bất chấp chứ." Thiên Bình thầm khinh bỉ hai tên kia trong lòng.
Một loạt tiếng hét vang dội khắp phòng, Song Ngư và Thiên Bình hớn hở nhìn lên xem mặt mũi thầy giáo mới.

Sư Tử bước ra từ phía cánh gà, đón nhận tiếng hét nồng thắm của các học sinh nữ.

"Hello everyone." Nháy mắt một cái, cười cong môi một cái, búng tay một cái, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của học sinh. Lại một tràng hò hét.

Thiên Bình ở dưới vẫn không ngừng rú lên, mặc cho tên bạn trai ngồi cạnh lấy tay che mặt đi cho đỡ nhục. Còn Ma Kết vẫn im lìm nhìn qua Song Ngư xem phản ứng của cô, lúc nãy khi cậu khai ra hết những điều mình biết về Sư Tử cho cô nghe, thấy cô có vẻ hào hứng lắm, những lạ là giờ khi nhìn thấy Sư Tử thật rồi thì cô chẳng có vẻ gì là thích thú cả.

Ma Kết nhìn qua Song Ngư, thấy cô đang nhìn lên bục giảng, mắt vẫn chớp, mũi vẫn thở, môi thì trề xuống.
"Đệt! Không phải gu mình!" Song Ngư trong lúc bực tức văng ra một câu chửi bậy. Cô không thích những người kiểu playboy thế này, kể cả đẹp hay không thì chỉ cần không phải gu của cô, cô cũng không thèm để ý. Gu của cô là gì? Là những người hiền lành dịu dàng một chút, quan tâm đến mình, lo lắng cho mình, bởi vì hiền lành mới dễ chà đạp~

Này này, cô tưởng cứ dịu dàng là sẽ cho cô nằm trên chắc?

Lấy ví dụ như Bảo Bình và Kim Ngưu, cả hai đều đúng gu cô, nhưng m* nó cả hai đều không thích cô!

Song Ngư và Thiên Bình là bạn thân từ rất nhỏ, học cùng trường cùng lớp, nhiều vật dụng đều là dùng chung, lại ngồi cùng bàn nên nhiều khi chỉ một mình Thiên Bình mang dụng cụ học tập đầy đủ để Song Ngư xài ké hoặc ngược lại. Vì vậy nên cả hai đều gặp Bảo Bình cùng một lúc. Lúc đó là năm lớp 4, Bảo Bình là học sinh mới chuyển đến lớp cô giữa học kì 2, cậu khi ấy không khác gì bây giờ cả, vẫn dịu dàng hiền lành như thế, giọng nói rất nhẹ nhàng, rất chiều chuộng, nhưng chỉ với Thiên Bình là đối xử như vậy. Đáng tiếc, sự dịu dàng của cậu Thiên Bình không để vào mắt. Thật ra Song Ngư khi ấy không có gì là tình cảm Bảo Bình, vì cả hai chơi với nhau rất thân thiết, đối xử với nhau như con trai với con trai vậy. Nên cái gọi là dịu dàng ấy, chỉ có Thiên Bình là nhận được thôi!
Mãi đến tận sau này khi cả hai đã lớn, Song Ngư mới nhận ra gu bạn trai của mình là người như Bảo Bình, nhưng một phần vì lúc ấy Thiên Bình và cậu đã là một cặp, một phần vì cô và Bảo Bình xem nhau như con trai nên khó để cái thứ tình cảm kia nảy nở.

Còn vấn đề về việc tại sao cô nghĩ Kim Ngưu không thích cô, tất nhiên là vì trong lòng cô đã sớm nhận định cậu và Nhân Mã là một cặp chứ sao nữa ◝('∀')◜ Này nhé, cả hai chơi với nhau từ cấp 1, cấp 2 vẫn chung trường tuy Kim Ngưu nhảy lớp trước lên cấp 3 nhưng đây là trường liên thông nên hai người vẫn chung trường nhau. Thế mà Kim Ngưu chưa thoả mãn mà vẫn hay qua nhà cậu chơi, lâu lâu còn ngủ qua đêm. Mỗi khi Mã nhờ cậy chỉ bài là Ngưu đều sẵn lòng qua giúp. Nếu không phải yêu thì đây là gì???

Mãi đến khi sau này, khi Kim Ngưu biết được lí do cô không thích cậu, cậu đã phải khóc thét trong lòng bao nhiêu ngày mới nguôi ngoai.
"Sao thế Song Ngư?" Ma Kết gọi cô khi thấy môi cô càng trề xuống chán ghét.

"Thầy không phải gu tao. Thôi tao đi ra ngoài mua nước uống, giữ chỗ cho tao." Song Ngư căn dặn cậu mặc dù biết thừa không ai thèm ngồi chỗ đáng xấu hổ này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK